Lê Công Tư
Có một cái gì đó vẫn còn mịt mờ, khuất tất trong cái chết của em trai 17 tuổi này. Một cái chết phủ đầy bóng tối, mơ hồ, ám chướng. Ngay cả khi em nhỏ này phạm tội, đáng đi tù, đáng được cải tạo, đáng chết, thì cái chết đó cũng phải minh bạch, để tất cả mọi người có thể nhận ra ánh sáng của công lý được thi hành dưới dạng luật pháp.
Thần Công lý là một bà già mù để cán cân công lý không bị chao nghiêng từ một đôi mắt mở. Mù nhưng không lòa. Trên cái chết của Đỗ Đăng Dư. ít nhất cho đến thời điểm này, dể dàng nhận ra cái ông già này đã bị trói chân, trói tay, bịt miệng. Còn cái cân trên tay như thể chỉ để cân đong một thứ tội ác của một thứ quyền lực quá đỗi nhẩn tâm
Trong 3 năm qua theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì có hơn 260 người bị chết trong thời gian bị giam giữ. Điều này cũng có nghĩa là, cứ khoảng 5 ngày là có một tù nhân chết ở đâu đó, trong một nhà tù nào đó trên cái xứ sở này. Sinh mạng của một con người trong vòng lao lý như thể được phó thác cho đại bàng, những tay anh chị bến bãi, giang hồ, những tay đầu gấu. Cũng không phải vô cớ, khi hầu hết người dân đều có cảm tưởng là có sự đồng lõa của công an trại giam. Điều này được suy ra từ những mảng thông tin nghèo nàn, có tính chỉ đạo, rập khuôn, cho phép nói, nói cho có, từ những phương tiên truyền thông nhà nước. Những mảng thông tin còn ngập đầy bóng tối, như thể vẫn còn có cái gì vẫn còn bị che giấu.
Bị tù tội, đã là sự trừng phạt rồi. Đủ quá rồi. Biến nó thành một thứ địa ngục dưới bất kỳ hình thức nào là một tội ác man rợ. Chưa ai thấy trâu, bò, chó, ngựa, cọp, beo, rắn, rết… đối xử với đồng loại của chúng như vậy cả.
Không ai không biết bài học về tình người được học nhanh nhất từ những trại mồ côi, nhà tù, viện dưỡng lão. Bởi đơn giản, nơi đó là của tội lỗi, sự cô độc, bị bỏ rơi. Và cũng chính vì thế, khó có gì đẹp cho bằng rời khỏi nhà tù với kỷ niệm mang theo là một tấm lòng nhân ái nào đó. Từ viện dưỡng lão đi vào cõi chết với ánh mắt từ tâm của một ai đó. Rời khỏi trại mồ côi và cả cuộc đời sau đó được nâng đỡ từ những tấm lòng tốt của đồng loại. Tất cả những thứ này có cơ may cứu chuộc ý nghĩa đời này. Ngay cả khi cuộc sống vốn là một cái gì vô nghĩa nhất.
“Người không được giết người vì người sẽ không bao giờ hiểu được những gì vẫn còn nằm sâu trong đôi mắt của người kia” – hình như trong một cuốn truyện nào đó của Antoine de Saint-Exupéry có câu này thì phải. Chúng ta hiểu gì vẫn còn nằm sâu trong đôi mắt của em trai này một phút trước lúc chết cùng những gì em mang vào cõi chết? Mong sao trước lúc lìa đời em mang theo đôi mắt mẹ như một kỷ niêm êm ả nhất mà ai cũng có với một thủa trần gian.
Đà Lạt, 15-10-2015