VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (147): DU TỬ LÊ (5)

 

Thơ Du Tử Lê 1965

 

 

Quê Hương

 

Giữa đêm
Một người mù
Đi tìm tương lai
Hai hàng máu chảy.

 

 

 Hoài Cổ

 

Dấu sương biển cát chim về
Nghìn năm cánh vỗ bốn bề hư không
Điêu tàn chi nữa thanh âm
Nghe xa phượng vũ nghe gần… gió bay.

 

 

Linh Hồn Việt Nam

 

Trên giòng đau thương tôi là bèo nổi
Trên giòng quê hương tôi là củi khô
Tôi là củi khô những ngày thơ ấu
Khói ám linh hồn lửa đốt tâm tư

Trên con đường xưa tôi là lá rụng
Trên giòng sông này phù sa nuôi tôi
Phù sa nuôi  tôi đi vào chiến cuộc
Đất Việt da vàng máu đỏ xương rơi

Trong khối tình em tôi là bướm ngủ
Trong nỗi u buồn thế hệ thanh niên
Tôi muốn rủ em nhìn về quá khứ
Quá khứ tủi hờn nghìn năm điêu linh

Trong khúc bi ca mẹ tôi hoen lệ
Trong khúc tang bồng hồn tôi lênh đênh
Hồn tôi lênh đênh rời xa bóng mẹ
Mười năm đường về quê nhà cỏ xanh

Nửa giòng nước xuôi – nửa giòng nước ngược
Chợt khóc, chợt buồn, chợt nhớ, chợt thương
Tôi là lá khô nghững ngày khói lửa
Những ngày tương tàn tình em không hương

Trong dòng thời gian non sông héo muộn
Dưới bóng cờ bay xin làm cỏ may
Bên bờ quê hương những chiều gió lộng
Tôi mang linh hồn Việt Nam hôm nay.

 

 

Trầm Ca Tháng Giêng

 

Xin em hái nụ hoa này
Bằng tay nước mắt, bằng tay sương mù
Xin em hong tóc mùa thu
Nửa vai thương nhớ trầm tư phím cầm
Xin em dịu nhẹ tiếng thầm
Một đêm nức nở còn lầm than sâu
Xin em nương giấc ưu sầu
Cho trăm con gió bắc cầu nhau đi
Xin em lệ biếc nhu mì
Một con bướm nhỏ biết gì yêu đương
Xin em áo trắng sân trường
Cho tôi cắp sách đứng đường đợi em
Xin em đôi cánh tay mềm
Một bên nắng…dắt, một bên mưa…dìu.

 

 

Bàn Tay Sợi Tóc Cuộc Đời

 

Bàn tay năm ngón
Tóc chảy nghìn hàng
Không lẽ chúng mình thù oán
Này bà con anh em bè bạn

Bàn tay bốn ngón
Tóc rụng nghìn hàng
Thân kiếp lầm than
Cọng rong cánh bèo trôi nổi

Bàn tay ba ngón
Tử tội xót xa
Chúng ta lần lần khuất mặt

Bàn tay hai ngón
Tóc chảy phím đàn
Thanh âm rớt lạnh
Này em tình đang héo tàn

Bàn tay một ngón
Tôi không còn gì
Lệ đã đen khô 
Này em – máu chảy thành hàng.

1960

 

 

Tình Khúc Tháng Mười Một 1965

 

 

Có Gì Đâu

 

anh đã bảo ngủ đi hỡi cô nàng bé nhỏ
đạn nổ đều nhưng đạn nổ rất xa
dù cho mai kia đạn sẽ nổ gần
thì cũng thế mà thôi có gì đáng lạ
không lạ chứ phải rồi – từ khi chúng mình mở mắt
bom đã reo mừng đạn đã reo vui
ngày đã đau thương đêm đã ngậm ngùi
máu vẫn chảy và thây người vẫn đổ

– anh đã bảo ngủ đi hỡi cô nàng bé nhỏ
quê hương này em đã trót đầu thai
mảnh đất này hoa sớm nở sớm phai
tình sớm đẹp để rồi tình sớm lỡ
hàng rào kẽm canh chừng bọn anh những thằng toan bỏ cuộc
tiếng kèn đồng thúc giục bọn anh điên
hỏa châu soi đường dẫn lối đêm đêm
từng tấc đất ngủ yên từng số phận
từng con mắt kinh hoàng từng bàn chân lận đận
từng ngón tay ôm cò súng lăm le

– anh đã bảo ngủ đi hỡi cô nàng bé nhỏ
có gì đâu đêm đã thế từ lâu
có gì đâu đời đã thế từ lâu

 

 

3 Đoản Khúc Ngựa Hoang

 

1.
bây giờ con cũng điêu linh
lối xưa vùi dập bãi mòn xương phơi
máu ngang tầm hái tay người
lệ se từng bước ngậm ngùi nẻo trông
bây giờ củi chở đầy sông
kinh hoàng đẫy giấc bập bùng lửa reo

2.
sóng chân ba móng chia trời
đêm nghiêng vách đá giọng cười đáy sâu

3.
lênh đênh lớp gió đi về
bặt âm tiếng nhạc mù mù bóng hoang
thôi qua dặm ấy miên trường
nghe xa tiếng gọi lời không vọng ngàn

Đấy em ! Ngựa đã tan đàn
chúng ta càng lớn khôn càng chia xa

1964

 

 

Vết Sầu Trên Nhánh Linh Hồn

 

Tôi chả còn gì để nhớ, tôi chả còn gì để quên
đêm như những con rắn hoa trườn mãi
ngày như những con ngựa hoang chạy dài
tôi còn gì để nhớ, tôi còn gì để quên 
em như điếu thuốc lụi tàn
sợi khói tan mà không hề lưu dấ́u
nhìn vào khoảng trống đời anh
lềnh đềnh những vết dầu loang nhơ nhuốc
anh một mình cúi hôn tay anh – năm cành gai nhọn héo hon
làm gì để được nhớ, làm gì để được quên
buổi chiều sừng sững mọc trong quán
ly cà phê tối tăm rồi đôi mắt xanh đen
cô thu ngân lai tây
người bồi đồng phục trắng mềm như một con bạch nga
tất cả âm thầm chảy vào anh
vào ly cà phê anh uống
chiều ngủ rồi ! chiều ngủ rồi ! trong anh
chiều đi rồi ! chiều đi rồi ! trong anh
thế nào rồi cũng nhớ – thế nào rồi cũng quên

 

 

Tôi, Du Tử Lê

 

1.
Năm mười sáu tuổi tôi chính thức khai sinh tên tôi lần thứ hai
sau lần khai sinh của bố mẹ
từ đó tôi bắt đầu làm thơ
tôi bất đầu sống – tôi bắt đầu đời tôi
như con sông bắt đầu ra biển
như tình người mới lớn rất nhiều bao dung
như lòng tôi bắt đầu mềm sũng
bắt đầu yêu ai bắt đầu bất hạnh
bắt đầu từ đó
tôi, du tử lê. tôi, du tử lê

2.
Năm hai mươi tuổi tôi chính thức khai sinh tên tôi lần thứ hai
sau lần khai sinh của bố mẹ
từ đó tôi bắt đầu kiêu hãnh, bắt đầu tủi hổ
tôi viết tên tôi như những dòng an ủi
như những dòng buộc tội
như những dòng trối trăn
du tử lê. ơi, du tử lê 
từ đó khúc khởi đầu của một kiếp người 
của những gì đã qua và những gì sẽ tới
trên mảnh đất này muôn đời khốn khó 
muôn đời chia tan

3.
Năm hai mươi tuổi tôi bắt đầu thù ghét tên tôi
bắt đầu vào đời, bắt đầu làm lính
và bắt đầu một tình yêu dành riêng cho người ấy
người ấy tóc dài như dòng sữa vắt ngang miệng tôi
người ấy mắt buồn như vì sao nào buồn bã nhất
buồn hơn sao hôm buồn hơn sao mai
buồn như quê hương ta
buồn như bố mẹ ta (một đời chưa hề vui)
người ấy với mười ngón tay chỉ kim móc sắt
mười ngón tay ve vuốt mặt tôi chạm đầy vết sẹo
mười ngón tay dài với trăm năm

4.
Năm hai mươi tư tuổi tôi bắt đầu nhàm chán tên tôi
sau bốn năm làm lính
sau bốn năm yêu người
sau những lần nhận xác người thân
tôi có gì ? tôi có được gì đâu
ngoài một sự thực
sự thực như đời tôi đạn bom
sự thực như những gì đang tàn
như tôi sống nhờ mượn lốt mang danh
những người không phải là tôi
cho qua ngày phải thế không huyền châu
huyền châu ơi huyền châu
đó đoạn khởi đầu đời tôi
trở lui từ một chín sáu sáu

1966

 

 

Giao Khúc Tháng Sáu

 

CNCGHT

Tôi từ đó nhỏ nhoi như châu chấu
như cào cào vỗ cánh chả bay xa
người yêu tôi là thảm cỏ mượt mà
khi tôi đậu nàng uốn mình cảm động

tôi từ đó rêu xanh ôm đá tảng
khinh loài người nên chọn kiếp vô tri
người yêu tôi con suối nhỏ thầm thì
âu yếm mãi nỗi sầu tôi một đời chín ủng

tôi từ đó dật dờ như bóng mộng
như chuồn chuồn cánh rã một đêm mưa
người tôi yêu con dế biết đợi chờ
biết nghe hát và thường ưa than thở

tôi từ đó bơ vơ như chiếc lá
cơn gió lùa tôi se sẽ rung rinh
người tôi yêu là tượng đá chung tình
thấy tôi rụng nhìn theo mà chả khóc

tôi từ đó khật khừ như bọ ngựa
tình đam mê không dấu nổi mọi người
hồn đắm đuối làm sao che sự thực

tôi từ đó ải dòn như củi mục
như mảnh bom miếng đạn vỡ trên không
người tôi yêu đêm nước mắt đoanh tròng
tôi chợt nhớ từ lâu đã già trước tuổi

 

 

Tay Gõ Cửa Đời 1967

 

 

Khi Người Chết Trẻ

 

Khi kẻ tử trận tuổi chưa ngoài hai mươi mốt
hắn sẽ mang những gì về thế giới bên kia
cây súng nặng hai tay cầm chẳng xuể
lựu đạn thừa không lẽ tặng mẹ cha
hạnh phúc chưa bao giờ bốc đầy vốc tay chim sẻ
tình yêu cũng không ngoài trí tưởng vu vơ

hắn tự hỏi bây giờ vì sao hắn chết
chân lý thường chỉ hiện một lần
ở phút lâm chung

hắn chợt nhớ mình còn quá trẻ
chết, khi không, chết chả làm gì
nhưng quá muộn đã ngang tầm vĩnh biệt
hơi thở cuối cùng là ân thưởng mang theo

hồn đã đi nhưng mắt còn ngoái lại
nhìn vết chân mình
bao kẻ đang theo.

 

 

Tĩnh Vật

 

thật vô ích, vô ích
viên đạn đã chuồi ra khỏi nòng súng
và nằm ngoan trong thớ thịt giữa những lớp tế bào
đang nảy sinh
trời khuya khoắt, khuya khoắt
cây cọ gãy bên bình hoa đã vỡ
bông hồng bạch không nở vì nụ đã tàn
gai cũng héo và lá thôi xanh
(quyền thế nào bắt loài hoa phải nở)
trời khuya khoắt, khuya khoắt
chiếc vỏ đạn sáng choang nằm chơi một góc
cây cọ gãy bên khẩu súng yên hàn
mũi chĩa vào bông hồng bạch úa
thật vô ích, vô ích

 

 

Khi Người Chết Trẻ

 

Khi kẻ tử trận tuổi chưa ngoài hai mươi mốt
hắn sẽ mang những gì về thế giới bên kia
cây súng nặng hai tay cầm chẳng xuể
lựu đạn thừa không lẽ tặng mẹ cha
hạnh phúc chưa bao giờ bốc đầy vốc tay chim sẻ
tình yêu cũng không ngoài trí tưởng vu vơ

hắn tự hỏi bây giờ vì sao hắn chết
chân lý thường chỉ hiện một lần
ở phút lâm chung

hắn chợt nhớ mình còn quá trẻ
chết, khi không, chết chả làm gì
nhưng quá muộn đã ngang tầm vĩnh biệt
hơi thở cuối cùng là ân thưởng mang theo

hồn đã đi nhưng mắt còn ngoái lại
nhìn vết chân mình
bao kẻ đang theo.

 

 

Những Đứa Con Không Giống Cha Mẹ

 

hãy nói với tôi những lời nào mẹ cha không dặn
những lời nào nhà trường quên không đọc cho em ghi
hãy nói với tôi thì thầm (và thì thầm như không hề hé miệng)
về bóng cây đêm qua đã che kín bóng mình

hãy nói với tôi khi hai đứa chia tay em về với mẹ
em đã nghĩ gì về lũ đèn đêm hàng hiên và những chiếc xe pha đèn vào mặt lúc mình đang hôn nhau

hãy nói với tôi về ngày mai
ngày mai với những đứa con gái tròn xinh như hạt mít
những đứa con trai dài và buồn như lá cây
những đứa con sinh ra ngậm tăm không khóc
mắt chưa nhìn mà lệ đã chảy quanh môi

hãy nói với tôi…ồ…có chi đâu mà em đã ngượng
nói đi em về đôi gối đang thêu
về tấm chăn đơn màu hồng hay xanh
lụa hay nhiễu
lụa và nhiễu thì mềm (thật mềm và mát như da em)
hãy nói với tôi
dù ngày mai chưa bao giờ có trên quê hương ta
bởi ngày mai biết đâu tôi chết
vì chiến tranh này
thôi đừng nhắc nữa phải không em

 

 

Trong Cơn Giông Đời

 

1.
không hiểu lý do nào khiến tôi đinh ninh
chiều nay mưa lớn
gió sẽ nổi ở hướng Tây Nam
mà mưa sẽ chan hoà bắt đầu từ Đông Bắc
sau cơn mưa trời sẽ có cầu vồng
móng sẽ mọc ở phía Nam
nửa vòng cung sẽ mờ dần khi cong về phía Bắc
trí tưởng tôi cả gió
khi nghĩ trời sắp chuyển dạ mưa mau
đài khí tượng thông báo trọn ngày hôm nay
sóng yên bể lặng

trời sẽ nắng to và kém gió
phải chăng tôi sống bằng thần trí của một kẻ nào đó
đã qua đời và hồn nhập nơi tôi

chúng ta luôn cõng trên vai
mỗi người một xác chết
nếu chân có hăm hở bước về phía trước
mắt vẫn lùi vĩnh viễn về sau

2.
tôi ngồi chờ cơn mưa tới
trong chiếc ghế cũ bọc vải ka ki xám
trước những cột thép gió nghễu nghện
mọc trên một phần rừng cao su
nay đã trở thành bãi rác và trại lính của Mỹ

chiều vẫn chưa đến
nắng rát như những hòn bi lửa lăn trên mặt tôi nhẫy bóng
ngày không đi
chưa tạt bóng đêm về
tôi bó gối nghĩ hoài về một nơi
một chốn nào khác hơn cảnh đời này đã cũ
nụ hôn này đã quen
dòng lệ này đã nhạt

tôi chịu được cọc còi
nhưng đừng bắt nhau gánh đùm nhạt nhẽo

tôi hoan hỉ với dáng sần sùi cố hữu
xin đừng ai gọt nhẵn bôi trơn

tôi nhớ tên người tình bất hạnh
giữa tiếng cam nhông phá vỡ ảnh hình vừa nhen
mỗi kỷ niệm qua đi như một ngón tay sớm lìa bàn tay than củi
ngó xuống hoài những giọt máu thâm đen 

3.
không hiểu lý do nào khiến tôi đinh ninh
chiều nay mưa lớn
cũng như tôi có đủ tay chân
có xương sống và nhất là tiếng nói
nhưng tôi vẫn thường tự hỏi lại tôi 
là người hay thú
biết đâu chừng
là thú cũng nên

lúc ái ân
tôi thấy mình giống hệt loài bò sát
trên mặt phẳng thịt da
của một loài có vú

trong suốt cuộc tình buồn
tôi nghĩ tôi như con bò rừng lên cơn húc hoài một mảnh lụa đỏ

sự có mặt của chúng ta
chỉ có nghĩa ngang một trò chơi mai mỉa
và không ai được phép chọn mình

em phải thấy cuối cùng
chẳng có gì đáng nói

4.
luôn luôn kẻ mù lòa là tôi múa may kêu đòi ánh sáng
luôn luôn kẻ câm điếc là em khát khao tìm lời nói dối

ta vẫn sống làm người
thật vô cùng bỉ ổi

rồi một sáng nào không xa
tất cả chúng ta bảo nhau dộng đầu xuống đất
nhìn ngược thế gian này
thấy đời mình vẫn vậy
nào có gì khác hơn

cỏ muôn năm vẫn mọc dù có bị đào sâu chôn kín
hoa muôn đời vẫn tàn dù hương nhụy có chưa kịp bay
hỡi những kẻ mắt chỉ quen nhìn theo gót chân kẻ khác
miệng chỉ quen nhai lại cỏ khô
hãy cúi mặt thấp hơn cho đầu liền với cổ
cho cổ lẩn vào thân
cho tất cả trở về nguyên hình khối thịt
mãi đong đưa trên hai cành nạng gỗ

5.
không hiểu lý do nào khiến tôi đinh ninh
có một cơn mưa rất lớn
những hạt mưa sẽ không như lúa mềm
rắc quanh bờ ruộng nẻ
những hạt mưa sẽ không từ đỉnh cao thoát xuống
cũng chẳng từ đôi mắt em rơi
(dù đôi mắt em, đôi mắt của một người tình bất hạnh)

những giọt mưa ôi những giọt mưa
sẽ rơi trong một khoảng cách đều
khoảng cách thật đều từ hiên tới mái (hay từ mái xuống hiên)

như thế
thánh thót rơi trong nỗi muộn màng của một đời người sớm héo 
như bước chân ai đi về một nơi mà chính kẻ đi cũng không hề biết được nơi mình sẽ đến
một nơi nào
cõi đó
có không huyền châu?

 

 

Dưới Ghềnh Đá

 

1.
trả cho tôi con sông
với những chiều nước mặn
trả cho tôi dĩ vãng
đeo cổ này rong chơi

chuông ham muốn tôi rung hoài khao khát
đỉnh giáo đường treo mộng cũ ngôi cao

2.
trả cho tôi chiếc cầu
bắc qua dòng hạnh phúc
em một bến long đong
tôi một dòng nước ngợp
cởi cho tôi nút thắt
trái tim đời đã thâm
giọt máu hồng đã cạn

thân tội lỗi nặng nề bất động
hồn không bay cánh rã tự khuya nào

3.
cột cho tôi chiếc dây
vào chân còn nguyên vẹn
thả tôi xuống dòng sông
mặc cho nghìn chảy xiết

giữ đầu dây em hãy làm như người không hay biết
buông tay ra và ngồi đợi sủi tăm
tôi ngụp lặn dưới tận cùng bí ẩn
kiếm tìm hoài chẳng thấy chi hơn
diều hy vọng không dây dòng nương gió
thở than nhiều nên đã hụt hơi

tôi chìm nghỉm, đeo quá nhiều trái nặng
quả tương lai thành đá tự bao giờ

4.
hãy cho tôi tắp vào một chân cầu
nghe bước người qua lại
dù mắt không thể nhìn
tay không còn với
nhưng đời sống lẽ nào tôi không thể tới
bằng mơ mòng cùng trí tưởng quanh co

dòng sông nào trôi hoài không ra biển
cho tôi về một cửa ăn năn

hãy dung chấp hồn tôi
như một người chết đuối
cõi mộng em dù có buồn như nhà thương dưỡng lão
tôi cũng xin một xó an thân
dù hy vọng có mấy khi thành tựu
và nhất là đời đã mấy khi vui

em phải nhận chán chi lần gian dối
sống đời thừa mà vẫn cố đeo chuông

5.
khi tôi chết thân xác này sẽ rữa
hồn không bay vì đeo trái oan khiên
vì hạnh phúc đương nhiên sẽ thành đất đá
ngày dương gian chỉ đợi bấy nhiêu thôi

 

 

Cho Ngày Mười Bốn Mười Một

 

 

1.
bao giờ mưa cũng kéo qua tháng mười một
trời thì thấp, mây thì nặng, ngày thì dài và đêm thì xanh
(đã năm năm liền rồi, như thế)
em có còn đó không
khi ngày mưa trở lại
lúc cuộc tình đã qua
những ngày mưa bẻ gập đời tôi thấp xuống
cho nỗi buồn mưng lên
chín trên từng ngọn cỏ
khi ánh sáng tình em
phút tình cờ bỗng tắt

đời nhạt nhẽo liếm môi mình cũng nhạt
tóc trên đầu vẫn từng ngọn riêng tây

em phải nhớ giùm tôi
lệ không chảy
dù tim ứ tràn máu mặn
hồn không tan vì đeo đá đau thương

2.
bao giờ mưa cũng kéo qua tháng mười một
trời thì thấp, mây thì nặng, ngày thì dài và đêm thì xanh (đã năm năm liền rồi, như thế)
em có còn đó không
khi ngày mưa trở lại
lúc cuộc tình đã qua
sân khấu đời vẫn vậy
diễn lại một thói quen

mưa mỗi năm một lần
đêm hằng hằng bóng tối
chỉ riêng cảnh tình ta
mỗi ngày một lạ lẫm

khi yêu em tôi cạn hồn đắm đuối
đời chẳng còn gì hơn
ngoài những tờ thư cũ

tôi sống nốt đời mình
trong dối lường tất cả
tôi chỉ đúng là tôi
khi nghĩ về một người (đã mất)

tình yêu là mảnh đất
sớm muộn gì cũng mọc lên loài cây hối tiếc
ta chỉ thấy được mình
trong khu vườn cây ấy

tôi ước ao một sáng trời hồng
người tình cờ ghé ngang vườn tôi
xin nhớ đừng kinh ngạc
nếu đọc thấy tên mình
trên tấm biển đề trước cổng
(có thể nét khắc lúc đó đã hơi phai
nhưng tôi tin vẫn còn rõ lắm
bởi tấm biển đá kia
chính là tim tôi với thời gian hóa thạch
và dao dùng để khắc
không có gì khác hơn những mảnh xương tôi
tan vỡ vụn)

phải thế không huyền châu
trái sầu nào chả chín
lúc cuộc tình đã bay
có nỗi tuyệt vọng nào
không đeo cổ những người bất hạnh

vì thế mà lúc chết
ta không thể đứng yên
cũng rất khó ngồi vững
cuối cùng thế nào rồi cũng ngã
ườn dài như khúc cây
trên một dòng nín lặng

3.
bao giờ mưa cũng kéo qua tháng mười một
trời thì thấp, mây thì nặng, ngày thì dài và đêm thì xanh
(đã năm năm liền rồi, như thế)
em có còn đó không
khi ngày mưa trở lại
lúc cuộc tình đã qua
tôi vẫn còn mở mắt
trông bóng người không in
tôi vẫn còn khối óc
ghi đủ tên tuổi người
với những lời hứa hẹn

tôi còn nguyên khối lệ
mừng người khi hay tin
vĩnh biệt thời con gái

tôi còn đủ đôi chân
để đi bên cuộc tình
(của người và chồng con)
cho đến ngày nhắm mắt

phải thế không huyền châu
thời gian là chiếc xuổng
đào sâu lỗ huyệt mình

em có đến thăm tôi
khi tương lai sẽ nằm ở đó
cuối một mùa mưa nào
kéo qua tháng mười một.

1966

 

 

Đời Mãi Ở Phương Đông 1974

 

 

Ở Phương Đông

 

anh đã hứa em an lòng hỡi nhỏ
ta sẽ về tới chốn của thương yêu
nơi sương sa như sữa suốt buổi chiều
nơi mưa bụi xuống lòng nhau lấm tấm
nơi đêm bước những bàn chân rất chậm
và dãy đèn xấu hổ sẽ quay đi
riêng hàng cây vẫn đứng đó lầm lì
khi anh bỗng hôn em trời lu, (sao tỏ)
anh đã hứa em an lòng hỡi nhỏ
ta sẽ về tới chốn của riêng nhau
nơi nhục nhằn bị bỏ lại phía sau
nơi đau khổ không cách gì lấn tới
nơi hạnh phúc ắp đầy trong mỗi túi
để lúc buồn em khẽ nhón, ăn chơi
để vô tình em có lỡ đánh rơi
thì cũng chẳng bao giờ vơi hết được
nơi giờ khắc như kết thành bởi mật
sẽ tan dần trên đầu lưỡi tham lam
nơi hẹn hò (ôi chốn của trăm năm)
cõi để sống (sau một thời đã chết)
em bình tĩnh dù gì khoan thảm thiết
trước hay sau ta cũng phải quay về
cây có khô cành lá có chia lìa
lòng – có – tạnh và hồn – xưa – có – tối
đường có đổi, căn nhà hoang sương khói
ta vẫn về như giữa một cơn mơ
ta vẫn về dù tóc có bạc phơ
thân run rẩy và mắt mờ chẳng thấy
em đừng tủi bởi nếu cần khi ấy
ta dùng tay để tìm lấy nền nhà
ta dùng môi để giữ lấy ngọt ngào
và những thứ mất đi từ thuở nhỏ
ta sẽ thở bằng trầm hương của gió
lắng nghe xa chân thú bước mơ hồ
núi muôn năm còn ở đó đợi chờ 
rừng vẫn rộng tay mời ta trở lại
đêm vẫn để dành ta muôn của cải
suối vẫn chờ nên suối chẳng đi xa
thông héo gầy bởi thông nhớ nhung ta
chim sẽ rủ nhau về đôi mắt biếc
hoa vẫn ở ối vàng hồn tưởng tiếc
ngày vẫn xanh kỷ niệm sẽ lên mầm
chân sáo vui đem tình cũ về gần
ta ở đó tới khi thành cát bụi
ta ở đó đời ta không có tuổi
em sẽ thành cánh bướm lúc mê vui
em sẽ thành con dế lúc khuya nguôi
cất tiếng hát…phân ưu tình ai dang dở

 

 

Tưởng Tới Người Vắng Mặt (*)

 

Rồi em bỏ ta đi
trong buổi sáng Sài gòn đầy lá
hay buổi chiều nắng ăn lốm đốm da em
như những con đường một chiều
khiến những người tìm nhau không thể vòng xe trở lại

rồi em bỏ ta đi
để ta lại như con sâu kèn
(con sâu kèn ngủ vùi trong bao kín tối tăm
suốt một đời không thể tự mình rúc lên những hồi còi thê thiết)

như con đom đóm
lập lòe cơn mê điên 
tưởng cùng em hoan lạc
tắt ngấm chút lửa tàn
đứng lên nghìn tuyệt vọng

em buồn bã như đêm
thoảng hồi chuông tuyệt vọng

rồi em bỏ ta đi
chẳng cách chi khác được
lệ có lỡ ứa trào
cũng khăn mình chậm lấy

đớn đau ở hôm nay
đời sau còn nhắc mãi

khi em bỏ ta đi
có nghe lòng trống trải?
khi em bỏ ta đi
có nghe rừng gió mãi
ngày đã thổi sương theo
tình hoang mang rất vội
qua những miền hư hao
ta ngồi nghe gió nổi

em môi đỏ ráng chiều
có nghe lòng sắp tối
đêm gần kề bên ta
bảo ta: ngươi thấy tội

………………………………………

(*) Trần Duy Đức soạn thành ca khúc.

 

 

Phút Cuối Một Vòng Đua

 

người cứ thản nhiên đi
sá gì ân nghĩa cũ
ta đã sống nửa đời
chẳng cách chi khác được

người cứ thản nhiên đi
chọn một đời sống khác
những sớm mai mọc gai
truyền qua ta nọc độc

người cứ thản nhiên đi 
bây giờ còn kịp chán
ngại gì chuyện hôm qua
khi tình xưa đã nhạt
hồn ta cơn bão điên
hú từng hồi tuyệt vọng
gió thổi muôn nghìn năm
đua vòng đua định mệnh

sống chưa biết mộ phần
nói chi về kiếp khác

người đã sống cùng ta 
hiểu, lòng ta đơn giản
suốt đời ta dửng dưng
những gì người khao khát

tuy nhiên chưa quá muộn
người còn kịp ra đi
khỏi đời ta đã xế
gieo lại ước mơ xưa
đón mầm hy vọng mới

ta ư ? – đã nói rồi
trước sau hồn vẫn thế
yêu người cơn mê điên
nghìn năm đành thua thiệt

phút cuối một vòng đua
ta nhận phần bại cuộc

định mệnh như non cao
ta cơn giông tấp xuống
ôi người của trăm năm
hiểu chút gì ta nói?
hãy trầm thấp đa đoan
để hồn như sợi khói

 

Bắt Đầu Những Năm Ba Mươi *

 

cám ơn yêu dấu, cám ơn sự nhắc nhở
cho ta nhớ
sinh nhật ta
lần đầu tiên có người han hỏi
lần đầu tiên
ta nghĩ tới ngày mình
ô dấu mốc thời gian thảm đạm
lúc bắt đầu của tuổi ba mươi

cám ơn yêu dấu, cám ơn cuộc đời
cho ta sống
đến hôm nay
để đón chờ em tới
cám ơn sự nhắc nhở
bởi nếu không
chắc chẳng bao giờ ta tự hỏi
trong xúc động bồi hồi
thực ư? ta có những năm đầu ba mươi

Những năm đầu của tuổi ba mươi

mưa bay nhiều quá đỗi
trí nhớ ta cùn nhụt
chỉ còn ghi ảnh hình
chú nhỏ ngây ngô một mùa đông xưa cũ
một chú nhỏ nhà quê
giữa sân trường Hàng Vôi lá bàng rất đỏ
mới thoáng đó
còn đâu đây
mà ta đã bắt đầu những năm ba mươi có phải?
thực đó chăng? thực đó chăng yêu dấu?
ta bắt đầu ba mươi
và ta đã  làm chi đời ta với thời gian đằng đẳng ấy?

và em nữa, thơ ngây
tới chi cuộc đời ta sắp xế
hoàng hôn của một người
ta bắt đầu tới đấy
dấu yêu tội nghiệp
có bàng hoàng khi bước vào cảnh đời ta u ám
những cánh cửa bụi mờ
với then son sớm gãy
chân bước lên thềm xưa
có nghe những đời mưa ngủ yên thức dậy

cám ơn yêu dấu, cám ơn sự nhắc nhở
lần đầu tiên của những năm bắt đầu ba mươi
khiến ta cảm động
bởi nếu không có em

thì đời nào ta nhớ
sinh nhật ta
tháng ngày xa lạ quá
và quá khứ mịt mù 
ta tìm ta chẳng thấy

em chính là gương soi
của riêng đời ta đấy

bắt đầu của ba mươi
em dại khờ bước tới
như con sóc lần đầu tiên bỏ núi
như con chim ngu ngốc bỏ rừng
em bước vào đời ta
trùng trùng đau đớn
nhưng yêu dấu, bởi yêu em
ta sống nốt đời mình
trong hy vọng với vô vàn tuyệt vọng
trong thảm thiết
với tận cùng mừng tủi
khi chúng ta tìm nhau
buổi trưa rưng rưng nắng vàng khung kính phẳng

đời thinh lặng đi qua
ta ngậm ngùi ngắm nghía
cám ơn yêu dấu, cám ơn sự nhắc nhở
sinh nhật ta
đó là niềm an ủi
đó là chút hạnh phúc
em cho ta cảm tưởng
ít ra ta cũng còn là người
chưa đến nỗi như cây
mục trong vụn mủn 

chưa đến nỗi như rừng
thâm u quên lãng
cám ơn yêu dấu, cám ơn sự nhắc nhở
cám ơn em
cho ta nhớ
sinh nhật ta
dấu mốc thời gian bao năm bụi phủ
như nỗi buồn
dấu cho một kiếp
em có hứa cùng ta
sẻ chia u uất đó?

………………………………………………………………………….

(*) Trần Duy Đức soạn thành ca khúc.

 

 

Thơ Ở Cửa Thuận An

 

về thôi phố đã lạnh đèn
cây che mặt đứng mù lên hiên thầm
về thôi sóng đã xuống cồn
bãi mênh mông một nỗi bồn chồn, xanh
về thôi mưa đã bập bềnh
gió luân lưu chuyển mối tình khôn vui
về thôi ngày đã đủ rồi
nỗi – đau – xé – sợi miệng cười – ráo – khô
về thôi đêm đẫm tư thù
nhát dao u uẩn chém nhàu đời nhau
về thôi buồn đủ gối đầu
tay thơm ấp mặt tóc sầu vắt ngang
về thôi biển đã an phần
nhân gian xa, sự chết gần gũi ta
về thôi nỗi nhớ lập lòa
núi chia cô quạnh, dốc đà chia vui
về thôi người đã cuối trời
đất thu da thịt, nước hồi máu, xương
về thôi hồn đã lên đường
bóng hiu hắt bỏ lại phương dập vùi
về thôi mộng đã ngậm ngùi
vết thương rách miệng, mặt đời lấm lem
về thôi trăng ngủ dưới triền
sóng lao xao dội tự miền tịnh yên

 

 

Vẫn Mãi Ở Phương Đông *

 

 

bây  giờ, ta đã già và người vẫn mãi xa
như núi sớm hao gầy và giòng sông sắp cạn
bây giờ mùa mưa luôn thánh thót vườn đời ta
không cứ gì phải đúng ngày đúng tháng
và những con nước kia
còn vỗ hoài hai bên bờ tâm hồn ta sỏi đá
bây giờ đã muộn cho chúng ta
trả lại nhau tâm hồn và đời sống

khổ ải đã như rừng
ta cố công mở lối

bây giờ, ta đã già và, người vẫn mãi xa
như con thú đã bạt khỏi ngàn
chạy cuồng về phía biển
nơi những dấu chân quen
(có chút gì tội nghiệp)
đó chính là những lời hát
rớt xuống từ đôi mắt của người lãng du
trong một quay đi
không phải là trở về
bởi chúng ta chưa có một mái nhà để, xưa
ôi những móng tư thù
ngập vó đời bầm dập
ta đi qua nửa đời
vẫn hoài trông trở lại
dấu vết là môi người
vẫn còn thơm ngát mãi
và cuộc tình thiêng liêng
ủ trong tim vô nhiễm

bây giờ, ta đã già và người vẫn mãi xa
phải chăng chúa không thể ở gần
sự có mặt nhiệm màu
chỉ thực sự hiện hình nơi cõi đến
và, người giết lần ta
bằng thả trôi tình trong nín lặng
cây vàng im bóng trưa
ta cúi đầu tủi hổ

cay đắng đã như sông
cách gì ta lấp được

ôi giờ ta đã già
người đòi chi cuối kiếp
chân chưa thể bước qua
sợi dây người oan nghiệt

………………………………………………………….

(*) Trần Duy Đức soạn thành ca khúc.

 

 

Như Vết Chàm tôi Mang

 

chiều như bài hát cũ
giọng sầu lên nguy nga
hình dung người khách lạ
một lần qua vườn tôi
chân non vừa chín, đỏ
tóc ngọn ngon làn môi
sầu hai mươi chớm, tới
núi dựng thành, phía xa
rừng âm u bước lại
hồn – rơi – trong – hẹn – hò
người như từ cõi khác
tôi như dòng sông trôi
buồn muôn năm một cõi
ngủ quên trong mộng còi
giật mình, trăng sáng quá

người bé dại trong tôi
muôn đời không có tuổi
người bé dại trong tôi
muôn đời không đổi dạng

rồi vết chàm trăm năm
phủ mặt ta bất hạnh

tôi ngồi suốt đêm qua
ngoài hiên mưa rất nhỏ
nghe nốt những dòng xanh
nhủ thầm, thôi cũng đủ

cây đời tôi đã cỗi
còn chi cho người vui
những chiếc lá chưa rơi
chỉ như lời nói dối

vườn đời tôi, đã tối
người hái bằng tay non
những chùm xanh biếc, cuối
vò nát, cho thời gian

dòng đời tôi uống cạn
cát lở từng nhát dao
đôi bờ sinh tử đó
người lạnh nhạt đi qua

tôi nghĩ mình đã hết
những ngày xanh như cây
tháng năm tôi thảm thiết
chập chùng cơn giông vây

tôi biết người khôn ngoan
đổi đời không khó lắm
sửa soạn và tân trang
lại lên đường, mới mẻ

người hãy chỉ giùm tôi
cách cải trang hình dạng
thay thế cả tâm tư
bằng linh hồn có sẵn

ôi thời đại chúng ta
còn chi chưa đóng hộp?

vâng giờ tôi mới biết
người không thể cùng tôi
mãi chia dòng máu xót
một đời lệ khôn nguôi
kẻ nào mà chẳng vậy
người cách gì khác hơn
phải rồi, tôi đã hiểu
đời sống là lãng quên

thôi người cứ ra đi
nghĩa gì ân ái cũ
mù lòa trong cơn mê
tôi bằng lòng ở lại
nâng giấc đớn đau riêng
tấy mưng từng kỷ niệm
chẳng cần phải soi gương
mới biết mình tơi tả
chưa cần tới chia ly
tôi nghe mình đã khóc

như vết chàm tôi mang
nạo tới xương vẫn vậy
máu có thể đem thay
nhưng tình không đổi được

lửa đời tôi muốn tắt
cùng với cơn giông lên
cảnh đời tôi muốn khép
cùng với hơi thở đêm

chiều như bài hát cũ
rơi sâu, và ngủ yên

 

 

Hãy Đậy Lên Mắt Mỏi

 

khi đời sống còn là biển nước thênh thang
chạy xanh tới chân trời
và chân chúng ta mỗi lúc một lún sâu hơn trong vũng cát đời vô tận
thì vô ích hỡi yêu dấu
chúng ta không thể đổi thay
cảnh đời mình đã hiện
ngọn lửa thiêng đã thắp
trận bão thần đã lên

dù em có tắt đi
những nốt nhạc đang rung trên một vòng đĩa lớn
cuốn băng nhựa thôi quay
thì đời ta vẫn vậy
em mơ tưởng những gì
nơi một đời sống khác 

bên này hay bên kia
âm dương vẫn chỉ một
ra khỏi vùng tối tăm
chắc đâu là ánh sáng

khi chính tâm hồn ta
đã như một tháp cổ
phế tích muôn nghìn năm
dật dờ hồn khói tụ
mưa phủ kín hư vô
lưới trời không kẽ hở

mở những cửa trăm năm
đường nào cũng địa ngục
có nhiều cách để chúng ta giết nhau
và đời người cũng thế
những nọc độc vô hình
khiến ta thành bất toại

ơi dấu yêu tội nghiệp
cách gì trả nợ nhau
khi anh không tin có một kiếp khác
cũng như giữa cuộc đời này
tận cùng là cõi chết
cách gì trả nợ nhau
phải không em tội nghiệp
khi ta đã cạn đời và không tin hạnh phúc
dẫu có về hư vô
lầm than kia vẫn vậy
dẫu có vào cô đơn
lầm than kia vẫn thế

chúa, phật nào cứu ta
khi hình hài nóng hổi
bóng chạy mà thân im
bàn chân thì lật ngửa

ơi dấu yêu tội nghiệp
đừng mơ mòng cõi khác
bằng những ngón tay khô
hãy đậy lên mắt mỏi

 

 

Tưởng Tượng Tôi *

 

người về quên ngắt hoa theo

những bông thắm, đỏ, tím theo chiều, tàn

người về quên bậc thang, lên
phố xa, dưới thấp, buồn men vách, tường

người về quên cỏ quên sương
cỏ chia tay gọi sương ngần ngại, rơi

người về quên núi sông, tôi
sông muôn năm đợi, núi côi cút, chờ

người về quên trả cho mưa
tình hong khô nắng, gối vừa đủ, êm

người về quên trả cho đêm
trái tim chưa tạnh mắt thèm chưa nguôi

người về quên trả cho tôi
áo phơi dây lạnh, còn hơi hướm, nồng

người về, phải thế hay không?

…………………………………………………….

(*) Khang Thụy soạn thành ca khúc.

 

 

Comments are closed.