Truyện ngắn
Lynh Bacardy
Ở trong toilet, hắn đứng trước gương há to mồm săm soi.
Hắn đi đến sở làm và làm việc một cách im lặng. Hắn không nói xin chào với đồng nghiệp. Người ta hỏi chuyện hắn cũng không trả lời. Hắn cũng không uống cà phê như mọi buổi sáng. Sáng nay khi ngủ dậy, vợ hắn ngạc nhiên vì không thấy hắn đánh răng, cũng như không nói một lời trước khi ra khỏi nhà. Hắn chỉ khoác bộ đồ công sở, lau ghèn dính ở khoé mắt và chất ke đọng dính ở hai bên mép. Miệng hắn như bị dán cứng. Giám đốc kêu hắn lên nộp bản kế hoạch dự án, ông muốn hắn trình bày những chi tiết trong bản kế hoạch. Vậy mà hắn chỉ im lặng và nhìn ông chằm chằm như thể ông là một sinh vật quái đản. “Cậu bị sao vậy, sao nhìn tôi như vậy?”. Hắn vẫn chẳng nói gì, đột ngột quay lưng phóng ra khỏi văn phòng như thể nếu đứng thêm nơi đó tí nữa, hắn sẽ bị nôn mửa cho đến chết.
Hắn đi dạo qua những chuồng lợn, những cái chuồng hôi tanh mùi phân và nước thải, cộng thêm mùi thức ăn men vữa. Dường như nơi đây đã chẳng ai dọn dẹp đến khoảng nhiều năm chứ chẳng ít. Không một bóng người, nhưng vùng đất có nhiều dấu hiệu cho thấy đã từng có dân cư đông đúc và một đời sống sinh hoạt nhộn nhịp. Nhưng hắn lại nhìn thấy đám lợn con mới đẻ còn hồng đỏ, đang rúc dưới vú mẹ. Hắn thấy những máng cám thật đầy còn nóng hổi và cả những sàng rau được băm thật nhỏ. Hắn nhận ra những cái bao chất đầy trong cái kho dột nát đàng kia mang nhãn hiệu Con Cò, là nhãn hiệu được nhiều nhà chăn nuôi ưa dùng hiện nay. Hắn phóng tầm mắt xa hơn để tìm kiếm bóng người, tuyệt nhiên, đây là một vùng đất kỳ lạ.
Xa xa trên đồi cỏ, là những con chó đang sủa vào không khí. Chúng mang dáng vẻ như đang rất tất bật lại vừa như hoảng sợ, rú lên từng hồi những âm thanh nghe vang xa và thánh thót ngọt ngào như tiếng chuông thánh. Đó không như tiếng tru rú chanh chua của loại chó bình thường. Lại có thêm hai con đứng gần khúc gỗ mục đang dính vào nhau ở phần đít, rồi hai con đàng xa kia cũng vậy, chúng đang đứng gần đống rơm bên trên có những con gà con nhỏ xíu. Hắn thôi không nhìn ngó nữa, mà sải bước vào một dãy nhà nằm trên phần đất cao nhất vùng. Những dãy bàn ghế đan bằng mây tre còn mới tinh, điều khiến hắn để ý, là thứ chất liệu này lại toả ra mùi sữa dê tươi thơm lừng như có kẻ đang vắt ngay bên mũi hắn. Có cả những cái tách sạch sẽ và luôn một ấm trà nóng hổi.
Thật kỳ lạ, hắn đảo mắt nhìn quanh. Bên trên trần nhà là những mạng nhện đan nhau chằng chịt. Một tấm phản màu sữa lót rơm xanh to tướng kê sát bên kệ tủ. Đó không chỉ là cái kệ tủ, mà là một bàn thờ. Hắn nhón chân ngó lên bàn thờ. Có một chai thủy tinh bị bể còn phân nửa, trong đó còn chút thứ nước gì đó màu trắng đục. Thêm một cái chai khác nữa bên cạnh đựng rất nhiều tàn thuốc. Hắn nhón thêm chút nữa thì nhìn thấy vài con chữ, chữ được chữ mất ghi trên mặt bàn nhưng không rõ nghĩa. Ráng chút nữa, hắn nhìn thấy bức ảnh chụp chân dung trắng đen rách rưới úa màu. Hắn vội ngồi sụp xuống, chợt nhận ra đó là chân dung của vị thánh tối cao của đất nước mình. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì, thì chợt nhận ra trên những vách ván treo đầy những bức ảnh của hắn trong đủ tư thế làm tình với vợ.
“Mẹ kiếp!”, hắn khẽ bật giọng. Âm thanh của hắn vừa bật ra, chợt quyện lại trong tích tắc và trở thành một luồng khí màu cà phê sữa. Nó lượn lờ xung quanh ấm trà nóng, rồi phóng vụt qua những tấm ảnh được treo ngay ngắn không một chút bụi, nó men theo những thân cột bằng cao su để leo lên trần nhà. Một cuộc vật lộn của nó với đám mạng nhện trên kia bắt đầu nổ ra. Nó uốn éo, gạt phắt những cái mạng nặng cỡ nửa ký hay một ký xuống đầu hắn với tốc độ chóng mặt. Hắn vội chui ngay vào gầm bàn chờ đợi. Nhưng những cái mạng nhện cũng chẳng vừa, chúng vùng lên, búng vào luồng khí, xiết lấy cứng ngắt, bóp ngang thân nó, bám bu những sợi tơ chắc chắn khiến đối phương tối tăm mặt mũi. Rồi thì cũng đến lúc luồng khí thua cuộc, nó rơi ngay vào chai nước trắng, không quên móc theo tấm chân dung trên bàn thờ làm cả hai cùng rớt xuống ngay trước mặt hắn. Bây giờ hắn có thể nhìn rõ hơn chân dung vị thánh, có lẽ do ngài chụp vào những năm đất nước còn đói khổ, nên nhìn ngài có vẻ nhăn nhúm và sầu muộn. Còn luồng khí thì teo tóp dần rồi biến mất một cách vô lý như khi xuất hiện.
Hắn cảm thấy chịu hết xiết và lao ra khỏi dãy nhà với ý định trở về chỗ của mình. Hắn lao qua ngang đồi cỏ và liếc thấy hai con chó cái trong hai cặp chó lúc nãy đang nằm rặn đẻ, trong khi nước ối từ trôn chúng chảy ra ồ ạt. Âm thanh rên rỉ từ miệng chúng thoát ra nghe thật hoành tráng, và cảm động tựa ban kèn đồng vẫn luôn có mặt bất cứ lúc nào trong những buổi lễ trọng đại ở xứ sở hắn. Nhưng hắn phải dừng chân, vì dưới chân đồi bây giờ là một dòng suối nước ối của bọn chó. Chẳng nghĩ ngợi lâu, hắn vội xăn ống quần lên tới đùi, làm trơ ra đám lông lá rậm rịt. Cuối cùng hắn cũng bước được qua suối, trong khi hắn gập người xuống thở lấy sức thì phát hiện đám lông ở hai chân đã cuộn lại dọc hai bên rìa chân thành hình hai con chó con lông sậm. Miệng hắn lúng búng như sắp phụt ra thứ gì đó nhưng hắn ngậm lại được tức khắc. Hắn cắm cổ chạy ngược về hướng đã đi qua, vụt qua những cái chuồng lợn, cái kho cũ kỹ lúc nãy đã trống lốc không còn chút cám. Hắn còn kịp nhận ra trong những cái chuồng đó, bọn lợn con khi nãy đã trưởng thành và các con mẹ của chúng đang dùng hết sức húc vào nhau để dành chỗ trong phạm vi chật hẹp. Những nồi cám nóng hổi trên bếp rơm đỏ rực, bây giờ còn có thêm mấy con lợn nhỏ xíu đang vùng vẫy trong đó, những con mắt xanh đục lồi ra thụt vào của chúng nhìn theo hắn như nguyền rủa.
Hắn vẫn chạy, mặc cho mọi thứ xung quanh. Hắn bịt chặt mũi và nếu có thể, thỉnh thoảng hắn nhắm luôn mắt lại. Nhưng mọi việc không suôn sẻ như hắn nghĩ, vì hắn đã té lăn ra cỏ do đã va phải một vật gì. Hoá ra mùi tanh tưởi của dòng suối nước ối lúc nãy, đã hoá thành một bức tường nặng mùi mọc lên chắn ngang ngay lối đi của hắn. Cái mùi nồng không chịu nổi. Hắn đứng lên thở hổn hển. Chợt hắn khựng lại. Trước mặt hắn khoảng tám mét là một con dê cái to lớn đang ngồi chễm chệ với đầy đủ vú vê, và còn điệu đàng gắn thêm trên đầu vài cụm lá xanh. Hắn nhủ thầm, có thể đám lá đó là để hoá trang, nên dù nó to lớn như thế mà nãy giờ hắn mới nhìn thấy. Dường như trên môi con dê đang nở một nụ cười khiêu khích. Hắn còn chưa kịp nghĩ phải làm gì, thì bỗng nó đứng thẳng lên bằng hai chân sau, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Điều hiển nhiên là hắn cũng phải đưa hai tay lên thủ thế, và nhìn lại nó cũng với kiểu chằm chằm như vậy.
Khoảng vài giây sau, con dê bình tĩnh hạ hai chân sau xuống. Hắn cũng hạ dần hai tay xuống, nhưng bất ngờ, con dê quay nhanh đít về phía hắn, dùng hai chân sau khảy đất cát liên tục vào mặt hắn. Hắn nằm phục sát xuống nền cỏ ôm lấy đầu im lặng. Một lúc sau, dường như không nghe thấy tiếng phản ứng, con dê không khảy đất cát nữa mà quay đầu tìm kiếm với ánh mắt xa xăm, rồi giơ một chân trước lên trán để định vị cho rõ chỗ hắn nằm. Lần này nó đợi cho hắn ngồi hẳn dậy rồi mới đi từ từ đến kiểu dè chừng. Khi đến gần hơn, bỗng nó lao đến thật nhanh, dùng hai chân trước tát lia lịa vào mặt hắn ngay khi vừa đối mặt. Hắn bị văng ra xa đến khoảng mười bước chân con nít, hai má đau bỏng rát. Nhưng hắn bật dậy ngay như cái lò xo còn mới nguyên, khởi động cơ thể cho nóng rồi lao về phía con dê nhanh như chớp. Vậy mà hắn bị tông ngay vào một thân cây cao tuổi khiến nó cong oặt ẹo vì con dê đã kịp né. Không để cho thân thể hắn bớt ê ẩm, con dê xông vào, túm lấy tóc hắn bằng hai chân sau rồi dộng liên tục đầu hắn vào cái trôn to bằng bàn tay của nó.
Khi con dê buông hắn ra, hắn từ từ tụt xuống nằm yên bất động. Nó bệ vệ đứng nhìn hắn với ánh mắt vừa đắc thắng vừa nghi ngờ. Cho đến khoảng vài phút trôi qua vẫn không thấy hắn cựa quậy, nó bèn cúi xuống để nhìn cho kỹ hơn. Bất ngờ hắn vùng dậy, hai tay nhanh lẹ chộp chặt lấy hai cái vú trong số vú của nó, dùng hết sức lực bóp thật mạnh. Sữa chảy ra lênh láng, búng cả vào mặt hắn. Chẳng để phí của, hắn há miệng tợp lấy tợp để vừa để cho đỡ cơn khát nãy giờ. Chợt hắn phát hiện con dê không vùng vẫy tức giận nữa, mà nó đang yếu dần đi, bốn chân trở nên mềm oặt bất khả kháng. Hắn buông tay khỏi hai bầu vú đã xẹp lép, nhảy vội ra xa để tránh bị nó ngã đè lên người rồi đứng cười ha hả trong khi nó nằm thở phì phò. Hắn phủi tay nhìn vào mặt con dê một cách đắc thắng rồi bắt đầu bước đi thong thả. Nhưng được khoảng vài bước, hắn chợt cảm thấy khó thở, và nghe có tiếng cười sằng sặc sau lưng. Khi quay nhìn lại, hắn thấy con dê đang đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước đưa lên vỗ ngực thình thịch để thị oai, trong khi mỏ ngoác ra cười và đàng sau là những cục phân của nó đang đầy dần lên lan khắp khu đất.
Hắn ngất xỉu vô điều kiện với hình ảnh cái mõm của con dê đang cúi xuống mặt.
Hắn lại vào toilet há hốc mồm săm soi.
Gã giao báo tháng đến, hắn đi nhanh xuống lầu nhận báo. Hắn ngồi đọc báo trong khi vợ hắn dọn giường. “Em muốn anh cho em biết chuyện gì xảy ra, anh không thể cứ im lặng mãi, đã nhiều tháng qua rồi còn gì!”. Hắn vẫn im lặng đọc báo. “Như vậy là làm sao? Thật chẳng thể hiểu nổi nữa rồi!”. Mắt hắn vẫn không rời tờ báo. Ngay lập tức, đầu hắn bị một đống chăn, gối và drap giường phủ lên nặng muốn gãy cổ. Nhưng hắn vẫn ngồi im đó, lắng nghe tiếng bước chân giận dữ của vợ xa dần xa dần. Khi còn lại một mình, hắn đứng lên, sắp xếp lại mớ hỗn độn trong phòng và bước vào toilet.
2005