Thơ Trần Ngọc Cư

Thơ người cao tuổi

KHÚC TẤU HÀI CỦA MỘT LÃO DỞ HƠI

 

Tai lão thường nghe ve kêu và chim hót

Tiếng bào chao trong lũy tre làng

Gợi hoài niệm thời niên thiếu xa xăm.

Khi không mang trợ thính,

Người 81 tuổi tưởng chừng như con mình nạt nộ

Cô tính tiền quá chừng thô lỗ

(Sao có quá nhiều người bắt nạt trên đời!)

 

“Thần kinh tọa” như xẻ dọc Trường Sơn

Nhức nhối chạy từ mông qua đầu gối

Xuống hành hung hai Mắt Cá

Tàn phá hơn động đất ở Pakistan

Mọi chuyện lớn trên đời đều là đồ bỏ

Từ Biden đến Harris thậm chí cả Trump

Các vĩ nhân bỗng nhiên trở thành bé nhỏ

Chỉ còn cái đau của Ta là To.

 

Người 81 tuổi chơi “baby steps”

Cẩn trọng từng bước chân, như đi trong Chợ Xép,

Sợ đụng đổ gánh hàng –

Nhớ phố chợ quê hương

Phải “có tiền khi bể bánh tráng!”

 

Người 81 tuổi đang lấy nước nấu cơm,

Nghe vợ gọi, quên tắt vòi.

Nồi canh sôi sắp tràn xuống bếp,

Lê bước chân đau nghe hai tiếng “biết chơ!”

 

Cái tủ lạnh đặt trong nhà xe

Cách nhà bếp hơn ba mươi bước

Nhiều khi định ra đó lấy gì

Rồi quên mất, rồi tự mình an ủi

“Coi như đi thể dục thôi mà!”

Nố này mỗi ngày ghi vài trăm bước.

“Khỏe vì nước kiến thiết quốc gia”

Tiếng hát vọng về từ một thuở trai tơ.

Người 81 tuổi mất dần bè bạn

Qua một tiến trình tiêu hao

Tháng nào cũng đọc vài ba cáo phó

Một ý nghĩ ngộ nghĩnh nảy ra

Chọn mẫu cáo phó nào hay dành cho hậu sự

Nhưng cái pháp danh thì hoàn toàn chưa có

Khi chết chắc thầy sẽ uyển chuyển ban cho

Trong tờ sớ để mình ra đi thanh thản

 

Người 81 tuổi tin có Trời

Không nhất thiết Ngài o bế loài người

Hay mang nhân hình nhân ảnh

Nhưng Ngài đặt ra qui luật vận hành vũ trụ

Người 81 tuổi tin có thần hộ mạng

Giúp mình thoát qua bao đạn lạc tên bay

Của hai cuộc chiến tranh tàn khốc

Như tay ngang dám làm xiếc đi dây

Lạ thay chưa một lần giập mặt

 

Người 81 tuổi về trấn thủ chính mình

Cứ tạm gọi là an nhiên tự tại

Ở một vùng thật sâu thật xa

Mất nửa giờ lái xe mới tới nhà người bạn

Bằng quãng đường từ cầu Trường Tiền ra Mỹ Chánh

Học biết sống cô độc mà ít thấy cô đơn

Chỉ cần một thứ gì để bận rộn luôn luôn

Như đọc sách, viết lách, xem phim, nấu nướng …

 

Nhà ở gần gym nên lão chọn đi bơi,

Cơ động quanh hồ cũng có người trò chuyện,

Ơ những lão già cô đơn vô tích sự như mình

Thỉnh thoảng nhìn những thiên nga bì bõm!

 

Không một chút đớn đau vừa niệm Phật vừa bơi,

Khi sức nặng toàn thân không đè lên chân cẳng

Cái bàn tọa quá đã đời cảm thấy thong dong

Hoan lạc như được bay trong nước

Như “vòm trời nào anh đã bay qua”.

Mười tám vòng bơi giảm 100 chỉ số đường máu,

Càng ăn ẩu lại càng phải bơi lâu

Có người khuyên không nên sa đà mà đột tử,

“Mất bỏ bể bỏ,” lão trả lời theo kiểu đánh bi thời bé nhỏ.

 

Tóm lại người già có nhiều thú vị trong ngày

Muốn sống vui, đem mình ra giễu cợt,

Chẳng “chạm thời văn”, chẳng đụng ai.

“Phúc cho ai biết cười nhạo chính mình

Vì kẻ đó sẽ không cạn nguồn khoái cảm.”

                            Father’s Day 2025

 

ÔNG GIÀ VÀ ĐƯỜNG CAO TỐC

 

Ông già 82 lái xe trên xa lộ Cali

Chiếc xe cũng già, hăm hai năm tuổi

Người cầm lái chằm hăm như thằng cha bắt ếch

Chiếc xe lủi trên trăm cây số giờ

Lão vừa lái xe vừa niệm Phật

Không phải để cầu nguyện Ơn Trên

Mà để giữ chánh niệm, the here and the now.

 

Nếu bạn là hành khách, xin tắt giùm cái đài,

Mạng người vô giá.

 

THE OLD MAN AND THE HIGHWAY

 

An 82-year-old man drives on a California highway;

The car is old, too—twenty-two years of age.

He grips the wheel with the intent focus of a frog hunter,

The car hurtling along at over a hundred kilometers an hour.

He drives while chanting the Buddha’s name—

Not to beseech the Divine for favors,

But to maintain mindfulness: the here and the now.

 

If you are a passenger, please turn off the radio;

Human life is priceless.

 

(Google Translate dịch một mạch như trên, không cần ai biên tập, phải khen nó một tiếng.)

 

KHAI BÁO TÀI SẢN

(Hưởng ứng chiến dịch phòng chống tham nhũng ở trong nước)

 

Tôi nay của nổi của chìm

Của nổi máy thở, của chìm trợ tim. [1]

 

Trong đôi mắt quí lim dim,

Tôi chôn giấu một cặp lens mấy ngàn. [2]

 

Đôi tai thèm tiếng dịu dàng

Có máy trợ thính cho nàng tỉ tê. [3]

 

Cách nay hơn chục mùa hè,

Mạch vành nối lại, máu về nuôi tim. [4]

 

Lại thêm hai cái stents [5]

Đều làm bằng thứ quí kim, chẳng đùa.

 

Đồng chí hỏi, tôi xin thưa

Medicare trả, tôi thừa tiền đâu!

 

Cước chú:

[1] Máy thở CPAP cho người bị nghẽn đường hô hấp khi ngủ và pace maker để tăng nhịp tim lên trên 60 một phút (năm 2016)

[2] Thay thủy tinh thể (2013)

[3] Trang bị hearing aids (2015)

[4] Mùa hè 2005, đại phẩu tim bắt cầu nối qua 5 động mạch vành bị nghẽn (quintuple bypass surgery)

[5] Thêm 1 cái stent năm 2007 và 1 cái nữa năm 2009.

 

A LISTING OF PERSONAL BELONGINGS

 

My property comes in forms that are visible and hidden:

Outside of my body is the breathing machine

and inside is the pacemaker unseen

 

In my strained and precious eyes,

are buried lenses worth thousands of dollars, full price.

 

My ears, always longing for a sweet voice,

each boast hearing aids

for her to whisper in noise

 

Ten plus a few summers ago, five arteries are manually repaired

For the blood to flow

and wrap around my heart unimpaired

 

What was later added are two stents

To restore my heart

To my health it lends

 

If you care to question

I will let you know

Medicare paid for it

Otherwise,

How could I have coughed up dough?

 

(Translated from the Vietnamese by Vietnamese-Swedish granddaughter Sophia Larsson)

Tác giả với máy thở CPAP

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.