Thi sĩ Hữu Loan là tác giả của bài thơ MÀU TÍM HOA SIM viết năm 1949 xuất phát từ nỗi đau đớn tột cùng khi người vợ đầu tiên là Lê Đỗ Thị Ninh đột ngột qua đời vì chết đuối lúc mới 16 tuổi. Bài thơ của người chiến binh kháng Pháp được nâng lên qua những giai điệu tuyệt vời do các nhạc sĩ Phạm Duy, Anh Bằng, Dzũng Chinh phổ nhạc. Có thể nói là mọi thế hệ trước 75 của miền Nam hầu như đều thuộc lòng hoặc nhớ một số ca từ xúc động từ những bài nhạc phổ thơ kỳ ảo này.
Coi, trong khi nửa nước Việt Nam đều biết đến Hữu Loan thì nửa nước còn lại đẩy nhà thơ vào bóng tối. Chỉ vì dính vô vụ Nhân Văn – Giai Phẩm cùng nhiều văn nghệ sĩ khác (như Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Phùng Quán) mà Hữu Loan bị cấm sáng tác và bị cô lập suốt hơn 30 năm (tính đến khoảng năm 1987). Để nuôi sống gia đình đông con, ông phải làm ruộng, thồ đá trên đèo, đẩy xe đá thuê và làm bún. Còn bây giờ thì khác, bây giờ thậm chí ngược lại, bây giờ tỉnh Thanh Hóa đã lấy tên ông đặt làm tên đường, đồng bào quê nhà Nga Sơn thì nối đuôi nhau thành hàng dài khiêng các tảng đá xây mồ ông dựng nên một tượng đài lòng dân bất tử.
Sống nhờ đá. Chết nhờ đá. Xin mời những ai hãm hại các thi sĩ yêu nước thương nòi (còn sống hay đã chết) hãy chống mắt nhìn xem:
Thương dân, dân lập đền thờ
Hại dân, dân đái ngập mồ thúi xương
BÙI CHÍ VINH
Cuối cùng đâu lại vào đó
Thi sĩ nhân dân về với nhân dân
Bon quan lại từng hại các nhà thơ giương mắt ngó
Láo liên thay một lũ gian thần
“Nàng có ba người anh đi bộ đội…” trong ngần
Trong đến nỗi nàng chết chìm dưới đáy
Bài nhạc Phạm Duy réo rắt thương tâm
Thời chiến tranh mấy người quay trở lại
“Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim…” tím tái
Ca khúc Dzũng Chinh một thuở ngậm ngùi
Ta một thuở “túy ngọa sa trường quân mạc tiếu”
Thuở ngàn năm mây trắng vẫn còn trôi
Không có gì qua mắt được đất được trời
Thi sĩ là đá nên chết về với đá
Bọn giết nhà thơ chẳng qua chỉ là chiếc lá
Lá tưởng xanh rồi cũng rụng úa vàng
Đá thì luôn vĩnh cửu với thời gian
16-9-2026
BCV

Hữu Loan và Phạm Duy

Nhân dân làng Nga Lĩnh khiêng đá xây mồ Hữu Loan (ảnh Trịnh Huyên)