linh hồn – cảm nhận của một hành giả
1. sự im lặng của những bậc giác ngộ
có những câu hỏi mà Gautama Buddha đã không trả lời
ngài không nói có
ngài không nói không
ngài không khen
ngài không bác
ngài lặng im.
linh hồn là một trong những câu hỏi ngài lặng im
sự im lặng đó không phải là thiếu hiểu biết
mà là lòng từ bi
bởi con người chìm trong vật chất
trong tham cầu
trong sợ hãi
nếu nghe nói có linh hồn sẽ bám vào có
nếu nghe nói không có linh hồn sẽ bám vào không
cái bám ấy
dù là có hay không
đều đưa tâm đi xa khỏi Chân lý
2. hơi thở của Veda và bản thể linh hồn
từ thuở rất xa xưa
Veda đã nói về linh hồn như một thực tại trinh nguyên
vô sinh
vô diệt
vô tướng
vô động
vô cùng rạng rỡ
vô cùng bất khả tư nghì
linh hồn
Brahman
Phạm thiên
Thượng đế
tinh thần vũ trụ tối cao
không phải nhiều thứ
mà là một
một bản thể duy nhất từ đó vạn vật sinh ra
và sau cùng trở về
từ bản thể ấy
một mảnh nhỏ vô cùng vi tế biểu hiện
thành ātman – tiểu ngã
trú trong thân người như gió trú trong ống sáo
thân thể là vỏ bọc
còn linh hồn là nền
nền của mọi tồn tại
Hamvas Béla đã nói về linh hồn không bằng định nghĩa
mà bằng phủ định
tất cả ánh sáng so với linh hồn đều mờ
tất cả tinh tế so với linh hồn đều thô
tất cả cái sống so với linh hồn đều gần như chết
tất cả cái tồn tại so với linh hồn đều như không tồn tại
vì linh hồn không phải là một cái gì đó có thể cầm nắm
nó là bản thể đứng sau mọi biểu lộ
không từng đến
không từng đi
3. các bậc thầy trí huệ và ngôn ngữ của phương tiện
Buddha không phủ nhận linh hồn
ngài chỉ không trao nó cho tâm trí bám víu
vào thời đó
cùng lúc với Buddha
Mahavira
Lao Tzu
Pythagoras
Zarathustra…
những bậc trí huệ xuất hiện dày đặc
dường như nhân loại khi bước vào thời mạt của tần số thấp
của luân xa đóng
cần những con đường mới dẫn về Chân lý
nhưng mỗi con đường dùng ngôn ngữ khác nhau
Veda nói: Brahman là một
Buddha nói: vô ngã, duyên khởi, tính không, giải thoát
trong Tâm kinh ngài nói: hình dáng là không
Lao Tzu nói: huyền đồng chi huyền chúng diệu chi môn
không ai phủ nhận ai
tất cả chỉ đang xoay quanh cùng một trung tâm
nhưng bằng phương tiện phù hợp với từng thời
từng dân tộc
từng tầm tâm thức
4. linh hồn không phải tâm thức
Consciousness – tâm thức không phải linh hồn
tâm thức có nhiều tầng
trí tuệ là kiến thức là trải nghiệm
tâm trí là cảm xúc là suy luận là định kiến
bản năng là vô thức
trực giác là siêu ý thức
trí huệ là prajna
tất cả những thứ này đều thay đổi
biến động
chuyển động
phản ứng
và tất cả không thứ nào là linh hồn
linh hồn không suy nghĩ
không cảm xúc
không phán xét
không sáng tạo
không di chuyển
nhưng không có gì nó không nghe
không thấy
và không biết
khi còn tâm trí linh hồn bị che
khi còn trí tuệ linh hồn bị pha
khi còn trực giác linh hồn bị nhuốm
khi còn cả trí huệ linh hồn vẫn chưa hiển lộ
chỉ khi tất cả lặng xuống
lúc ấy linh hồn hiển hiện như bầu trời khi mây tan
5. linh hồn như im lặng và không gian
linh hồn không giống bất cứ thứ gì
nhưng giống hai thứ này nhất:
(1) Im lặng
mọi âm thanh sinh ra từ im lặng
sống một đoạn rất ngắn
rồi tan vào lại im lặng
hông có im lặng âm thanh không thể vang
không thể đẹp
không thể tồn tại
âm nhạc không nằm ở nốt nhạc
mà ở khoảng trống giữa các nốt
(2) không gian
không có không gian
không có hình tướng
không có chuyển động
không có vật chất
vật lý hiện đại mô tả nguyên tử là hầu như trống rỗng
cái có được treo trong cái không
Tâm kinh nói:
hình dáng là không không là hình dáng
linh hồn là cái không ấy
cái không làm cho mọi cái có trở nên có thể
6. chùm ý thức cái tái sinh chứ không phải linh hồn
khi một người chết
mọi ham muốn
mọi xúc cảm
mọi ký ức
mọi mơ ước
mọi thất vọng…
kết tụ lại thành chùm ý thức
chùm ấy có trung tâm là bản ngã
và chùm ấy đi vào một bụng mẹ mới
chùm ấy tái sinh
tiếp tục cuộc hành trình của nghiệp và ham muốn
đó là luân hồi
linh hồn không đi đâu cả
chỉ chùm ý thức đi
khi chùm ấy tan
khi ham muốn tan
bản ngã tan
người ấy về với linh hồn
về với bản thể
về với vô tướng
vô sinh
vô diệt
đó là giải thoát
7. cái thấy nấc thang nguy hiểm nhất
trong hành trình của một hành giả
nấc thấy là nấc dễ lầm lạc nhất
thấy được những thứ người khác không thấy
thấy vong
thấy nghiệp
thấy tương lai
thấy hình bóng vi tế
thấy năng lượng
thấy mối liên hệ ẩn tàng…
tất cả những cái thấy ấy có thể rất thật
ở tầng hiện tượng
nhưng cái thấy ở tầng hiện tượng vẫn là thấy phân mảnh
thuộc về chùm ý thức
thuộc về nghiệp
thuộc về tâm trạng của sóng
nhiều tôn giáo nhỏ
nhiều giáo chủ mini
được sinh ra từ chỗ này
thấy một mảnh
tưởng là toàn bộ
chép lại một mảnh
tưởng là chân lý vĩnh cửu
8. nhưng từ chối cái thấy cũng là một loại chấp
có hành giả thấy nhưng sợ
thấy nhưng từ chối
thấy nhưng phủ định thẳng thừng
tôi cũng từng như vậy
tôi từng thấy một số điều
nhưng từ chối nó
ngay lập tức
rất quyết liệt
sau ba, bốn năm từ chối
tôi gặp một vị Tulku Tây Tạng
ông ấy nói
nếu thấy hãy cúng dường cho chúng sinh
và lúc ấy tôi ngộ ra
bám vào cái thấy là chấp có
từ chối cái thấy là chấp không,
hai cái như nhau
khi tôi không bám
không chối
chỉ cúng dường điều mình thấy
như một đóa hoa đặt lên bàn tay chúng sinh
cái thấy trở thành tình yêu
không còn là quyền lực
trở thành bi mẫn
không còn là tự tôn
trở thành biết ơn
không còn là bản ngã tâm linh
tôi hiểu ra rằng
cúng dường cái thấy là một cách nói tôi không sở hữu nó
và cũng là một cách nói
điều này đến từ bản thể
không phải từ tôi
9. linh hồn không thể nắm không thể giữ
chỉ có thể tan
tất cả những gì ta thấy
cảm
hiểu
biết
dù vi tế đến đâu
đều thuộc về biểu lộ
linh hồn không biểu lộ
linh hồn là nền
khi tâm trí tan
trí tuệ tan
trực giác tan
trí huệ tan
cả chùm ý thức tan
chỉ còn lại
im lặng
trong suốt
không gian rỗng
bản thể không động
không sinh không diệt
đó là linh hồn?
tôi không tin tưởng
không cần nghi
không cần cố gắng chạm tới
chỉ cần buông tất cả những gì không phải nó
như mây buông bầu trời hiện
tôi tin cậy thế
10. bởi lẽ
linh hồn không phải câu trả lời
linh hồn là khoảng lặng giữa mọi câu trả lời
linh hồn không phải hiện tượng
linh hồn là không gian cho mọi hiện tượng
linh hồn không phải cái đi từ kiếp này sang kiếp khác
linh hồn là nền tĩnh lặng mà chùm ý thức nhảy múa trên đó
như sóng trên mặt biển
khi sóng lặng
chỉ còn biển
khi tâm lặng chỉ còn linh hồn
khi ngã lặng chỉ còn không
và trong không ấy
người nhìn thấy tất cả
nhưng không còn bất cứ ai để nói:
tôi thấy