Ngọn khói trong giấc mơ
Em sáng thế giấc mơ tôi trong khu vườn địa đàng
Và ánh mắt như vì sao nhìn thấu cõi lòng
Tôi choàng vai em trên bãi bờ mộng tưởng
Bước từng bước ra khỏi mặt đất nâu
Tôi muốn kể hàng vạn giấc mơ
Về buổi chiều em dìu tôi qua dòng sông mê tỉnh
Những sợi linh hồn với bàn tay cầu xin
Mang tôi theo mùi hương của mùa hạ
Để mùa đông em hóa giấc mộng dài
Tôi muốn kể về những điều bên ngoài giấc mơ
Khi tiếng nhạc rung lên từ trái tim nhỏ máu
Khi lời kinh vọng đến từ trời cao
Và hồi chuông thức tỉnh những ma người
Cho tôi nhìn em bình yên từng nhịp thở
Tôi muốn kể về giấc mơ tôi sống
Và tôi chết từng thời khắc im lặng
Giấc mơ hóa thân thành ngọn khói
Bay lên bay cao phía vô hình.
Những con chuột cắn mặt trời
Những con chuột cắn mặt trời
Dối trá
Tôi nói chuyện với bóng ma
Bóng ma từ hai thế kỷ trước
Những bước chân
Mù sương
Một mình em
Cùng chiếc bóng kí ức
Kéo dài ra hai phía
Thời gian
Những con chuột cắn mặt trời
Vỡ vụn
Lũ dơi dò sóng cao tầng
Ẩn náu trong lòng phố
Những ánh mắt hình đô la
Đang thỏa hiệp với khoảng tối
Khoảng trống lạnh lùng
Đen
Hố đen
Những con chuột cắn mặt trời.
Những linh hồn nở hoa
Con đường chuyển động
Hàng cây ngắm nhìn
trần gian qua mắt lá
Anh dừng lại trên đỉnh thời gian
Những vòng tròn hình trôn ốc
Lũ kiến bò qua những phận người không toàn vẹn
Em hát lời kinh núi rừng
Bừng tỉnh những cơn mê
Anh kể về loài hoa xuyên tuyết
Nơi em đã đến
Trên cánh đồng Việt
Những triền đồi mùa hoa tràm hoa chổi
Và lối đi để vượt qua cánh rừng
“Lâm đạo”
Con đường nào anh đã đi qua
Cùng em và những hoàng hôn hoang dại
Em hái chiếc lá dâng tặng mặt trời
Và đọc lời phù chú
Mùa lục non
Anh chọn thế giới này
Anh chọn đất nước này
Anh chọn thành phố này
Và chọn em
Cùng bước vào cánh cửa huyền linh
Để thắp sáng ngục tù
Còn sót lại trong thăm thẳm u minh
Và sự hồ nghi vĩnh viễn xa rời
Cho mây xanh giáng trần
Đậu vào những trái tim xạm đen
Và anh biết rằng
Sự bình yên luôn giả tạm
Chỉ còn nỗi ám ảnh quá khứ
Khi sự vụt sáng đi kèm một tiếng nổ
Và mùi thuốc súng trộn lẫn mùi thịt cháy
Rồi âm thanh từ những đôi môi chỉ còn mấp máy
Như một bức tranh buồn của nền văn mình lùi vào âm bản
Anh biết những thân xác sẽ hóa thân vào đất
Và linh hồn nở những nụ hoa
Rực rỡ và buồn
Như câu chuyện của cánh rừng lá trắng
Vệt nắng cũng khép mình
Trước tội ác của mảnh trăng
Và sự đập phá của chiếc búa
Hay lời tuyên ngôn của triết gia
“Hoàng hôn của những thần tượng”
Nhiều khi anh thấy mình
Chỉ là những khúc xương chuyển động
Và óc não được cài sẵn bản định mệnh của Beethoven
Òa vỡ
Trôi chảy
Trầm hùng
Du dương
Rồi anh bước vào mê trận người
Và học những điều ác
Để sở hữu đất đai vàng bạc châu báu
Và vật dục hàng ngày
Đã kéo anh tuột vào không gian hình chiếc phễu
Nhưng có một điều
Em không thể hình dung
Anh đã từ trong bùn dơ
Ngắm nhìn hoa sen nở
Đó là giấc mơ sau mỗi thời khắc u ám
Anh chạm ngón tay vào vĩnh cửu
Như khẽ chạm vào loài hoa trắng trong những ngày tháng tư
Và anh trao em chuỗi hạt tỉnh thức
Để mỗi khi u buồn và bất an
Em soi mình trong từng nhịp thở
Nơi em sẽ trở về
Từ những ngón lần hạt
Và đôi môi bập bẹ như đứa trẻ đánh vần
A…
Rượu máu
Khi sự hòa hợp chỉ diễn ra trên vành môi
Từng con chữ sám hối
Nó không muốn phục vụ cho những bộ mặt sân khấu
Khi sự hòa hợp như một vở kịch u ám
Các nhân vật khóc không nước mắt
Và tràng pháo tay phản cảm được hô hào
Những bày biện lúc nhúc trong buổi tiệc
Sự hiện diện của những chai rượu nhản hiệu Chivas
Và tiếng cười nói từ những gương mặt phì nộn
Họ đang uống
Chivas
Hay uống nỗi buồn trong ánh mắt nhân dân.
Sự vong thân
Của những kẻ khốn cùng
Một thời rừng rú
Một thời đói khát
Một thời trộm cắp
Một thời sát nhân
…
Những con chữ tội lỗi
Không thể là chủ thuyết
Những con chữ độc ác
Không thể là chủ nghĩa
Những con chữ ngụy tín
Không thể hòa hợp
Họ đang uống
Chivas
Hay uống từng giọt máu cạn kiệt của người dân.
L. H. L