Thơ tình Trần Văn Chung (2)

HUẾ BÂY GIỜ TRỜI VẪN ĐANG MƯA

 

 

Huế bây giờ trời vẫn đang mưa

Gió rét căm, và tôi, cùng nỗi nhớ

Bài hát xưa lén luồn qua khe cửa

Quán vắng, cà phê, nhạc Trịnh buồn.

 

 

Gợi một ngày mưa gió lá rơi tuôn

Rời xa tôi một tà áo trắng

Em đi rồi trăng chừng trở lạnh

Trên lối xưa ngơ ngác một người.

 

Xuân vẫn về, và em vẫn xa xôi

Đào dẫu thắm cũng rụng rơi một nửa

Còn một nửa, tôi phơi tình trước ngõ

Đợi cuối ngày thương chút vàng phai.

 

Chờ chi khi gió ngủ trên tay

Tiếng thở dài nghe buồn đến lịm

Nỗi nhớ đầy cả vầng trăng tím

Trôi dài trong tiếng hát Khánh Ly.

 

Ru buồn tôi chìm vào cơn mê

Bài Tống từ (*) rơi dòng nước mắt

Nàng Đường Uyển cùng em xa tít tắp

Còn Huế bây giờ trời vẫn đang mưa.

 

* Bài Thoa đầu phụng của Lục Du và bài cũng tên Thoa đầu phụng của Đường Uyển. Lục Du và Đường Uyển vốn là vợ chồng rồi phải ly hôn do lệnh của thân mẫu Lục Du. Thoa đầu phụng là hai bài thơ xướng họa khi hai người gặp lại.

 

 

 

 

 

SẦU VƠ

 

Tôi đang ngồi trong buổi sớm mai

nắng lên vỡ vàng trên cây lá.

Nhớ ngày em đến bên tôi

dịu dàng

bé nhỏ

tà áo trắng làm thành bóng mát che đầu

và nụ cười cũng dịu dàng

mà sao nụ cười buồn bã.

 

Em bây giờ nơi đâu?

 

Tôi vẫn ngồi trong buổi chiều xuống

nhanh

gió mưa rền rĩ trên cây lá.

Nhớ ngày em đến bên tôi

nhẹ nhàng

yếu đuối

nước mắt em sau mái tóc dài làm thành

nỗi cách ngăn

ôi nụ cười buồn bã

mà sao nụ cười vẫn dịu dàng?

 

Tôi nghe lòng trống vắng thênh thang.

 

 

Đã có nhiều ngày đi qua cùng nỗi nhớ

sao những cơn mưa lại quá buồn

con đường xưa lá vẫn lao xao bước

chân.

Mơ em về với phố

nắng vàng

hoa đào nở thắm cùng xuân.

Mơ em nụ cười dịu dàng

Về với tôi.

 

Tôi biết không giữ được ngày xưa

không giữ được em

nhưng nỗi nhớ thì mãi còn mãi còn

dù rất buồn trong những ngày mưa.

 

Nhớ thương có dần mòn dần phai?

tình tôi dần nhạt?

thì em ơi

tôi vẫn xin làm một kẻ đợi chờ

những chia ly đau xót.

Tôi sẽ buông tay cho nỗi nhớ bay đi

trong mưa

dẫu biết hoàn toàn vô vọng.

 

Em ơi

tôi vẫn cứ đợi chờ

có thể chẳng còn tình cờ

tôi vẫn cứ ngóng trông

cơn ngạt thở.

 

*Tiết tiểu tuyết năm Tân Mão, ở quê, đọc Cơn ngạt thở tình cờ của Trần Lê Sơn Ý, ngẫu ý mà viết.

 

 

 

 

CƠN MƯA NGÀY ĐÓ CHỪ VẪN LẠNH

 

Em nói: “Chia tay, chuyện thường tình!”

Mà răng nước mắt cứ mông mênh?

Em đi ngày đó mưa nhiều lắm

Bóng nhỏ trong chiều quá lênh đênh.

 

Kỷ niệm trở về với hàng cây

Lá vỡ dưới chân dáng em gầy

Tóc bay một thuở long lanh mắt

Áo trắng gói tròn mộng thơ ngây.

 

Đâu hay một ngày ta chia xa

Du tử chồn chân cũng ngác ngơ

Xuân đào rơi thắm trên lối cũ

Trăng tím bàng hoàng khúc phôi pha.

 

Em chẳng trách tôi, chỉ buồn thôi

Rét mướt tràn lên lạnh cả trời

Chiều xuống nhuốm đầy trên vai nhỏ

Bên bến sông bày nỗi chia phôi.

 

Dẫu biết, chia tay: cũng lẽ thường!

Mà răng cứ nhớ, cứ đau thương?

Cơn mưa ngày đó chừ vẫn lạnh

Trên bước tôi về ướt mù sương.

 

* Nghe KiGi hát Chuyện thường tình thế thôi của Lê Quang, nhớ ngày xưa Lê thị.

 

 

 

 

 

EM ĐI CHƯA KỊP THU VỀ

 

 

Gặp em từ thuở một thu xưa

Ngô đồng mấy cánh tím bơ sờ

Yêu em từ độ mây về áo

Và thả tóc dài chút sương mưa.

 

Ta dọc con đường để gió ngang

Chậm bước chân đêm Huế mơ màng

Tay ấm bàn tay, tim rung khẽ

Tiếng lòng cũng dịu nhẹ âm vang.

 

Em dại khờ theo cuộc tình tôi

Đợi chờ mộng mị quá xa xôi

Mùa mưa năm ấy nhiều nước mắt

Đào xuân bỗng chốc rụng chia phôi.

 

Tôi về ngơ ngác giữa trời không

Thân ngựa lạc bầy bước bâng khuâng

Em đi hạ cũng chùng sắc tím

Chưa kịp thu về đã vội đông!

 

 

 

 

 

HOÀI TỐNG BIỆT

 

 

Lòng dậy sóng tự một ngày em đến

Ta vênh vang tên quân tử khăn điều

Em thanh tân buổi dậy thì con gái

Môi cứ cười như đang nói lời yêu.

 

Mưa đã xanh trên đời ta biển cả

Tim xôn xao lời gió hát gọi ngàn

Mắt trong veo dẫu bóng chiều vàng vọt

Ta dại khờ chết theo ánh trăng tan.

 

Cũng một ngày bão dông tràn qua lối

Ta ngu ngơ, em quay quắt đau lòng

Tiễn em về, chiều tím đầy trong mắt

Mất em mà ta nào đã qua sông!

 

 

 

 

 

ĐÔI KHI

“Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ”

(Rồi như đá ngây ngô, Trịnh Công Sơn)

 

 

Có đôi khi tôi muốn về chốn xưa

Bên thềm cũ, và mối tình đầu thủa nhỏ

Trước Vườn Bông (*) phượng hồng rực đỏ

Giàn hoa leo đâu cản nổi bước chân tình.

 

Mà tình yêu thì như sương đêm mong manh

Vừa chạm vào tay đà tan vỡ

Cũng giống phù dung mau tàn như chóng nở

Mới sớm mai lên đã vội thấy nắng chiều.

 

Em ngại ngùng bối rối lời yêu

Áo trắng quay lưng với nỗi lòng con gái

Lũ sầu đông tỏa hương nồng tê tái

Tím biếc tình tôi, tím đến sầu.

 

Chốn cũ bây giờ đổi thay mau

Căn nhà xưa đã có người xây mới

Giàn hoa xưa chẳng còn khi tôi tới

Nên em xưa, tuy đó, vẫn xa xăm.

 

 

Viết cho mối tình đầu Võ thị.

(*) Vườn Bông Bến Ngự, ngã tư Nguyễn Huệ – Nguyễn Hoàng cũ.

 

 

 

 

 

ƠI EM DẠI KHỜ

 

 

Thủa ấy quen nhau

Huế mùa hè nắng đổ

Em thả tóc dài lưng

Áo trắng học trò.

Tôi lu bu chuyện học hành thi cử

Đêm đêm tiếng súng vọng phía rừng

Mộng mị tràn đầy trong giấc ngủ

Áo rằn ri mai nở trên vai.

 

Em năng đến nhà tôi

Nghe kể tào lao chẳng chịu về

Rồi em tập làm thơ.

Tôi thương em tình em gái

Mà mắt em đuôi dài lê thê.

 

Chuyện đời thường không như nghĩ

Một ngày em nói thương tôi

Em sẵn lòng đợi chờ

Một năm, ba năm, hay hơn nữa

Chỉ xin tôi một lời

Yêu em.

 

Tôi chỉ còn biết lặng im

Chờ cơn mưa về làm em lạnh giá

Tôi nói về thời chiến chinh

Đời trai thường nghiệt ngã.

 

Nhưng em dại khờ

Cứ yêu cuồng điên như dông bão

Mấy năm lẽo đẽo theo tôi

Đợi chờ một lời huyễn hoặc

Sẵn sàng hiến dâng.

 

Năm ấy mùa hè đỏ lửa.

 

 

Con đường Lê Lợi chiều luôn đẹp

Áo trắng Đồng Khánh ra về

Tôi đóng vai cuồng tử yêu gái lăng nhăng

Ngang qua đấy bao lần

Cho em buồn khóc.

 

Này nhỏ!

Sao cứ dại khờ yêu tôi?

Nên nước mắt đã nhiều như mùa đông Huế

Tiếng hát Khánh Ly buồn đến não lòng

“… Trời còn làm mưa… mưa rơi mênh mang…”

Người con gái ấy thường hay bỏ học.

 

Ly   ơi!

Tôi vẫn thương em tình em gái

Từ chối tình em cuồng điên, bão dông, dữ dội.

 

Ơi em dại khờ, mười sáu tuổi.

 

 

* Viết cho Nguyễn Quỳnh Phương, Nguyễn Du, Huế

 

 

 

 

HUẾ XƯA ƠI!

 

 

1.

Ngập tràn lối phố một rừng mai

Xuân cúc vàng tươi cũng thở dài

Bởi em áo mới đi qua đấy

Để lại tim ta mấy dấu hài…

 

2.

Trường Tiền thầm lặng những nhịp cầu

Đón nữ sinh về áo trắng phau

Những mái tóc thề mang nắng hạ

Dưới hàng phượng đỏ đứng chờ nhau…

 

3.

Thấp thoáng bóng chiều tím như thơ

Chao ôi! Ta thấy, thật bất ngờ:

Một cánh ngô đồng bay trong gió

Mà cả mùa thu dậy bến bờ!

 

4.

Đông: trắng đất trời, mưa cuồng điên

Đò dạt về xa tận cuối triền…

Có đôi mắt ấy buồn đăm đắm

Chỉ một thoáng nhìn, đã chẳng quên!

 

 

 

 

LỜI ĐIÊN CỦA CHÀNG TRAI GIÀ

 

 

Giá mà em mới vừa mười bảy

Còn ta thanh tú tuổi đôi mươi

Tỏ tình nhau suốt ba năm lẻ

Lũ bướm ong theo cả một trời.

 

Lòng đợi chờ dài theo đưa đón

Nụ hôn trao nhau những đêm đông

Đồi cao ngõ vắng dù mưa nắng

Trong vòng tay ôm cả mùa xuân.

 

Rong chơi thơ thẩn cùng thiên hạ

Tiếng hát cùng bay lá thu vàng

Qua sông qua suối miền đất lạ

Mặc gió hạ lào nắng khô ran.

 

Đợi em bên suối trần truồng tắm

Da thịt thanh tân dưới nguyệt rằm

Vóc dáng một đời ta say đắm

Ôm riết theo về cõi xa xăm.

 

Nằm yên trên đỉnh gò đồi ấy

Nghe con chim hót khúc yên bình

Hay ngủ trong khe vùng lau lách

Ngậm ngùi đợi chết với mây xanh…

 

 

* Bài cho Hoàng thị.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.