Thơ Vương Huy

QUE DIÊM

 

Những ánh sáng khép dần

Trên mặt

Không khí rụng bao la

Trong bóng tối vô hồi đổ nhịp

Nằm yên một chiếc que diêm

Đã tắt

 

Tất cả nó là bốc cháy

Tất cả nó là thiêu

Rụi

 

Tất cả nó là sợi khói lãng quên

 

Trong hân hoan đau đớn

Sự sống ăn dần từng chút

Từng chút

Bụi

 

Để nhập lặng im

Nó chỉ còn một ánh lửa lạnh đen

Cô đặc

Như đầu.

 

 

 

 

KHUNG CỬA TÍM

 

Bước ra từ khung cửa nào

Chậm rãi về khung cửa khác phía xa

Chậm rãi hay vội vã

Sớm muộn gì cũng chạm cửa mà thôi

 

Biết đâu sau khung cửa ấy là quê nhà

Nơi ta có thể ngả lưng tan dần rệu rã

Rồi ngủ quên trong sự xanh rì

Nơi ta có thể hát lời câm cùng dế

Nơi ta có thể thấy mình trong giun

 

Một căn phòng ngầm

Nơi ta rã người những suy tưởng đen

 

Chỉ một tiếng rít khô đủ khép lại con đường

Con đường mọc lô nhô những cái nhìn

Con đường làm bằng những hơi thở nối vào nhau ngút ngát

Con đường với mặt trời treo lên ngày mặt trăng móc vào đêm

Ta bước đi với một bánh xe quay tít trong đầu

 

Khung cửa thoáng hiện dần cuối con dốc mù sương

Một khung cửa tím

Bậc thềm đầy những dấu chân người đến trước

Bậc thềm đầy những hơi thở rụng vàng như lá

 

Có một ngày em sẽ gặp lại ta trong nắng

Tôi sẽ về đậu lại ngón tay em

Tôi sẽ về thăm lại sợi tóc em

Không nói được

Chỉ vỗ hoài đôi cánh trắng.

 

 

 

 

TIẾNG SÁO HỐ THẲM

 

Hố đêm mở cánh

Đóa hoa đen của đất

Đón anh vào trong choáng váng mùi hương

Hương sự sống hay là hương nỗi chết

 

Chỉ còn ống sáo trên tay, nhưng nhức mảng trời đêm trên đầu

Anh hát buồn vui của sóng

Những buồn vui bát ngát phận người

 

Anh chỉ còn tiếng sáo hoang vu thổi cạn những ngày còn lại

Một mẩu linh hồn trong đất đá lặng thinh

Bay về đâu khúc ca đầy mùi nhớ

Bay về đâu tiếng thở của ngàn năm

Bay về đâu những giấc mơ đập cánh nhưng thiên đường đã mất

Anh thổi những ngày mai không có nữa bao giờ

Cho anh thêm đời nữa ngày nữa lần nữa

 

Tiếng sáo dụi tắt trăng thâm ném âm u mịt mùng đêm chớp động

Tiếng sáo xây nấm mồ chôn tập thể đám mây

Tiếng sáo trổ hoa miền tôi

Tiếng sáo ve vuốt eo đêm

Hát trên vùng da bóng tối những ngón lòng tan nát

Làm dậy thì vầng rạng đông hồng hồng nhô ngực đất

Tiếng sáo – đàn sơn ca bay lên từ mười ngón gầy vô vọng

Tiếng sáo khép mi

Tiếng sáo tự trầm

 

Anh đã uống kiệt bầu đêm bằng tiếng sáo

Chảy ngược đêm những bọt sao vẫy vùng

Anh còn lại nỗi lặng im vực thẳm

Và gương mặt trời ngơ ngác mắt trăng mai.  

 

 

 

BẦY NGƯỜI LANG THANG

 

Treo giữa hai tiếng vang

Một con đường

Dựng vách đá một giọng mơ điếng lạnh

Thật đục trầm một vực thẳm mù mây

 

Mảnh như vệt sáng

Mảnh đến tuyệt vọng

Con đường dài chiếc lưỡi bàn chân

Con đường nói mê bằng thanh quản đặc cát

Những tiếng u ơ bụi mù

 

Chúng ta đi ê a bước lạc đà

Chúng ta đi cuồng rung hồn dã thú

Chúng ta đi nghềnh nghệch mặt hài nhi

Chúng ta cô đơn trên mỗi dấu giầy

Chúng ta thất lạc giữa đám bụi mù xám ngày mai

Chúng ta đi như đưa ma cái nhìn của mình

Một vùng quen thuộc như xa lạ

 

Và cỏ dại mọc leo tràn mỗi dốc hờ như mí

Tất cả hẹn một mùa yên ngủ kỹ

Không còn gì chờ đợi bên kia

Chỉ đêm như lưới bủa mặt trời đầu lâu

Chậm rãi kéo lên một đáy sâu sự chết

Ngày cháy đống lửa lặng câm

Thiêu rụi giấc mơ trắng nhẹ

 

Chẳng đi đâu chẳng về đâu

Chúng ta bước không ra ngoài sáng tối

Những dấu chân ơ hờ những dấu chân phạc phờ

Cũng như lá đuối lăn tăn đường suối

Một chìa suối không thể nào mở biển

Mặn

Lạnh

Xanh

Nỗi khác.

 

 

 

 

CHÂN KHUYA ĐƯỜNG PHỐ

 

Trên đôi cánh dang rộng của đêm

Mọc

Một vầng trăng ung nhọt

Nỗi đau phát sáng giữa trời

Sự phản nhoi trên da thịt thinh không

 

Mát như ý tưởng một sự chết hắt ngang

 

Tất cả ngủ dưới bóng che thời gian

Như cánh đồng ngủ dưới bóng che tán nấm

Phố ngủ dưới bóng che cánh đêm

Giấc ngủ toàn đen

Tôi mảng đen bơ vơ trong ấy

Động những nét u trầm mặt tối

 

Tôi mảng đen

Bước từng bước qua cái nhìn nâu vàng mắt phố

Bước từng bước qua những nếp hằn trán phố

Bước từng bước qua hơi thở dài con đường nhựa

Phố co người trong xộc xệch cơn mê

Với nghìn tay ăng – ten cầu cứu một miền trời

Cơn hoảng hốt mênh mông

Tôi kiến đen ngọ nguậy giữa vùng mê dấp dính

Rứt người rụng dài những chân

 

Phố tuột rơi tấm áo tiếng ồn màu khói

Ngủ bập bềnh tiếng thở đặc dòng kênh

Ngủ âm u căng dài giấc sợi điện

Ngủ nhọn vú rác ung thư nhô ngực đất

Ngủ miên man vết lở những vũng lầy

Tôi mảng đen

Đi và cố nuốt trôi miếng mắc xương tiền kiếp

Nửa gương mặt đã  lặn ngập hạt bụi

Nửa kia loáng thoáng như lời

 

Từng bước đen mọc về phía rạng đông

Tôi con sâu mụ đời trên mép lá

Nhích

Hụt vực tỉnh không

Hét

Đóa lặng im nở chật lòng giếng cổ

 

Bầy ánh sáng chấp chới đôi cánh trắng

Mổ rỗng cơn mê tôi

Tôi thênh thênh nhẹ

Tôi tro mộng

Bay đâu từ mắt buổi mai ngờm ngợp đám chết mây.

 

 

 

 

THƠ

 

Bất ngờ

Nhoi

Từ đêm sâu tàn mạt – hố mộng du – nơi ý thức lờ phờ vùi hốc ngủ miên man

Bóng tối mụ đỡ áo choàng đen

Không khóc không cười chúng câm lặng nhìn những đốm sao nhảy múa

Rồi ngạc hồn thở theo vũ điệu ma trơi

Những thằng thơ bất trị

Câu dựng ngược tóc chân trời tiền thể

Vần mê man tay chân úa xuôi dài

Mộng mơ tã lót bọc chúng trong nỗi buồn tươi sáng

Ngủ ngủ ngủ giấc bập bênh trong chiếc nôi tội lầm treo hai đầu nhật nguyệt

Chúng từ chối mọi cơn sữa của đời

Chúng phập phều nguồn suối tự thân

Chúng không là người không là quỷ không thiên thần mà cả ba và sự vật

Chúng sống đời mờ mịt cõi hư hao

 

Đôi khi chúng như mây lấp lửng miền trời

Đôi khi chúng là nắng cháy nhiệt tình trên thì giờ mở ngực thắp soi

Đôi khi chúng oặt mềm như nước mỏi mê trôi

Chúng gồm thể không xương và tan lạc

Cũng như đời

 

Bay lượn tự do như ánh sáng

Đậu nhành ngày hót lời mộng vang mơ

Những con chim của không khí và mùa

 

 

Bơi lội tự do trong nước thẳm

Biển – hơi thở những linh hồn cuộn sóng

Những con cá của hư vô và sự thật

 

Mọc tự do trên tám cõi bốn miền

Đất dạt dào xa ngái vô biên

Những cọng cỏ của niềm chi tịch diệt

 

Tôi đã mất chúng như mất những tia nhìn liên tiếp

Tôi là ngục để chúng vượt thoát tìm đường thắt lại mối cộng sinh

Người ơi người dù sao chúng cũng là niềm đau tôi tượng

Đừng chối từ đừng giam cầm lần nữa

Những đứa con buồn tủi

Đọa

Tự hành.  

 

 

 

LỬA SÂU CÕI ĐÁ

 

Nơi đây, nơi mà tất cả những con đường phôi thai đều chết non khi chưa kịp chào đời

Chưa kịp khóc lên những dấu chân người ngớ ngẩn

Chết, thật êm trong vầng cỏ dại bọc quàng thân thể đất nâu

Khô, khô sẫm vào trong một linh hồn

Nơi mà tôi lùi sâu miên man, một hang đá hoang lạnh u trầm là chính tôi thừa thãi

Nơi cứ mỗi chiều chiều nắng ngất trên những ngón lá xanh nhọn đầy vô vọng

Tôi lần ra hú gọi một tên người, một tên người không âm sắc, một tên người không có thật

Một tên người mang mang như một nhịp điệu đơn buồn đã làm nên tôi sơ thủy

Một tiếng hú vơ lẫn hòa vào khúc hát cổ xưa rã rời của những đám mây và bầy lá mục

 

Người ới người! Tôi hú vọng vào thâm u cho lòng tôi tĩnh lặng

Tĩnh lặng lơ mơ như không khí vô cầu

Và bóng rừng mông muội trả lời tôi bằng những giọng thú hôn mê một nỗi sầu man rợ

Và những vách núi xám tanh đáp lời tôi bằng nghìn mặt đá toát mồ hôi sương nhợt

Một tên người tôi gọi một tên người nhưng cõi đời hồi âm tôi bằng muôn trùng thênh vắng

 

Nơi đây, im lặng đã đầy lên thành một gương mặt

Chập chờn, lẩn khuất

Nối cùng tôi mỏng manh dằng dặc một câu chuyện tơ giăng xuyên qua ngày đêm sáng tối

Tôi nắng lên, tôi mưa xuống, tôi sống như để gặm nhấm triền miên sự mịt mờ phương hướng, từng mảng, từng mảng đìu hiu, từng mảng hoang vu xanh xám ẩm buồn

Tôi ăn cả tiếng chim tê điếng

Tôi uống ngợp sự cô tịch trong veo mát rợn từ một mạch suối hư vô

Tôi lạnh căm một căn phần

Và nghe chảy lan man vào thân xác phiêu bồng róc rách gương mặt của chính tôi đã thoát ra in xuống ngàn sâu gợi nhớ

Rồi ngủ quên như một chiếc rễ cây, mộng mị, bàng hoàng

Trên nền đất nhạt mà một cánh tay nắng yếu đã thêu lên đó đầy những hoa văn run rẩy mơ hồ

Ngủ trong tiếng ru dài của cỏ

Ngủ trong tiếng cười mê dại của đá sỏi loạn cuồng

Ngủ trong câu kinh xa xót của những con dế đang cầu siêu trăng xuống

Không còn đường ra một chốn

Không cần tìm đường ra một xứ

Hơn khi nào hết, tôi bao la vui sầu

 

Nơi đây, nơi đầy màu tối cun cút này, tôi phải luôn ấp ôm một cái lửa nhỏ nhoi

Không thể buông rời

Chút lửa có cánh đầy hơi nóng sẽ bay vút không ngờ, bay tắt vào đêm sơ khai, bay về thời vô dấu tích

Tôi hít cuồng điên mùi lửa ma nghiệt vào chiếc phổi trời đã ám những ráng mây của mình, không còn kịp, không còn kịp

Tôi rượt đuổi theo những ý tượng oan khiên vật vờ mời gọi tôi bốn phía

Tôi, tôi ấy mà, mỗi ngày, mỗi ngày, cái thằng tôi sống lại khôn cùng một niềm chi không nhận rõ và cũng lặng lẽ rữa tàn khôn cùng chính điều sâu thẳm vu vơ đó

Sống như thể ngồi chất bâng quơ vào lửa những nhánh tuổi gầy khô của mình, những cơn điên vì vệt bóng thẫm đặc của mình, những giấc mơ vô dụng của mình, những chữ và những phiến thời gian không dưng lao xao rụng rớt quanh mình

 

Một giọt lửa long lanh reo ác! Một nỗi hân hoan đắng họng điếng tim tê dại linh hồn! Người đẹp tàn nhẫn màu sự chết!

Một giọt lửa phừng phừng ca hát đau đớn trên ngày tháng bụi tro

Tôi đang cố giữ ngọn lửa hay đang tự thiêu hủy chính mình?

Có lẽ, không chối từ gì, lửa sẽ ăn tất cả và tôi

Có lẽ, không thể chối từ, tôi phải nuôi một giọt lửa lao đao trong cõi lạnh đá

Cho riêng tôi, cho tôi đã tắt ngấm mọi ánh đường.

Comments are closed.