Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Ôi thương ôi ta về
Không phải là thăm quê
Để đứng bên triền đê
Ngắm dòng sông bên bồi bên lở
Ngắm cánh diều tuổi thơ no gió
Ngồi quán xưa uống bát nước chè xanh!
Về quê!
Ôi thương ôi ta về
Không phải để ngẩn ngơ nơi bến sông
Nhìn nước trôi xuôi nhìn hàng tre xõa tóc
Nhìn con cá nhảy
Nhìn con trâu tắm nước phía hạ nguồn
Và nô đùa cùng đám trẻ…
Về quê!
Ôi ta về
Sau những tháng năm mưu sinh nơi xa vời vợi
Thân phận làm thuê
Trên chính đất nước mình
Bán sức
Đổi lấy manh áo bát cơm
Sống tạm bợ trong cảnh tha hương
Nay thất nghiệp
Đến miếng ăn cũng chẳng còn…
Về quê…
Ơi quê hương
Vẫn bần hàn bánh đa bánh đúc
Rau muống chấm tương đắng chát
Trái sim giờ cũng khó tìm
Rau tập tàng liệu có còn trên những đồng bãi ngổn ngang
Về quê
Về quê
Về quê bước đường cùng
Cơn bấn loạn
Hình như là tuyệt vọng
Ôi ta trở về vẫn hai bàn tay trắng
Khế ơi còn ngọt không?
Đa ơi có còn bóng mát?
Có đón chờ ta gốc gạo đầu làng?
Có đón chờ ta?
Đàn sáo đã sang sông
Thuyền về có còn bến đỗ?
Nắng buồn chốn xưa…