Ngày này năm xưa

Đào Phương Liên

Vào khoảng hơn 2g đêm của ngày này 18 năm trước, khi bác sĩ hỏi: “Để ông đi tự nhiên hay giữ để gia đình chọn giờ?” Tôi nghe cậu em trai cùng Việt đồng thanh: “Để ông đi tự nhiên!”. Tôi ngơ ngác: “Là sao?”. Việt liếc nhìn tôi, nói khẽ: “Ông sắp đi chị ạ”. Tôi không tin dù mắt vẫn đăm đăm nhìn màn hình theo dõi, dù các dao động hình sin dần phẳng… dần đứt quãng… Tôi không tin vì vẫn luôn miệng nguyện cầu Trời Phật phù hộ cho Bố, thậm chí còn thầm nguyện đổi những năm tuổi thọ của mình để Bố được sống, được tỉnh lại. Vậy mà Bố vẫn đi là sao? Tôi trách Trời Phật không thiêng… Tôi trách mình cầu chưa đúng cách…

Chia tay Bố trong độ trăng đẹp nhất nhưng thật lạnh, thật thanh vắng ấy, cậu em bỗng buột nói như một tiếng thở: “Sao Bố lại để chị em mình sống như cây cỏ vậy nhỉ?”. “Có thể đấy là tự do, dân chủ mà mình không biết chăng?”, tôi nói.

Có lẽ trong ba chị em, tôi là đứa khờ khạo nhất. Tuyệt đối tuân thủ những lời Bố dặn. Cho gì mặc nấy! Cho gì ăn nấy! Điểm tốt xấu gì cũng phải về báo! Vậy là nước mắm cay chảy nước mắt, rau cải xoong ăn sống đắng ngắt… Tôi cứ xuýt xoa khi ăn còn bị Bố mắng là gây mâu thuẫn khi bắt chị gái ăn theo nhưng chị quyết không chịu. Về phần điểm số cũng vậy. Điểm tốt rất nhiều chẳng được khen, một lần điểm xấu lại bị mắng. Tôi bức xúc kể với chị gái liền nghe mắng: “Tại mày ngu! Ai bảo báo?”. “Thế thì không nghe lời Bố à?”. Tôi kể lại với Bố và trách: “Bố đã đề ra nguyên tắc thì phải kiểm tra xem mọi người có thực hiện không chứ?”. Bố lại mắng tôi: “Phải tự giác chứ!”. “Thế mọi người không tự giác thì sao ạ?”.

Bố cũng chẳng ngăn gì khi cậu con trai xung phong đi bộ đội, được đặc cách tốt nghiệp. Bố cũng chẳng ngăn gì khi em xuất ngũ, không tiếp tục học, xin vào xí nghiệp dệt chỉ để có thể tặng Bố bộ quần áo công nhân. Bởi lẽ em nghe được lời Bố khen bác Minh Việt, xanh bủng trong bộ quần áo bảo hộ do con gái làm ở xí nghiệp đồng hồ tặng (bác đã từng là Phó Bí thư thành ủy Hà Nội thuở Bố “Nhân Văn”, sau vướng “Xét Lại”). Bác Minh Việt hơi xấu hổ tưởng Bố giễu nhưng lại được nghe một câu nghiêm túc: “Tôi mong có bộ complet như ông mà không được”.

…Lâu sau ngày này, một người em yêu kính Bố như một người thầy đã kể với chúng tôi những lời Bố dặn:

– Em có điều kiện, hãy dạy dỗ, hướng con đến những điều mình tâm huyết. Làm sao để thế hệ sau phải hơn thế hệ trước. Anh nghĩ, mỗi một gia đình có một người tài giỏi thì cả dòng họ sẽ phát, thế là đất nước sẽ phát triển giàu có lên. Riêng anh, anh thấy có lỗi với các con. Anh không dám hướng chúng đến những điều mình mong cầu. Anh sợ… có một ngày chúng quay lại nói: Ông không xứng là Bố tôi!

Đó không chỉ là nỗi đau của riêng mình Bố, mà là nỗi đau chung của tất cả các ông Bố cùng chung hoạn nạn. Và có lẽ chúng tôi phải cảm ơn Bố, được là những đứa con “Nhân Văn” may mắn nhất vì không phải sống trong sự cô lập, dè bỉu, xa lánh của lũ bạn, của hàng xóm vì Bố mang bút danh Lê Đạt.

Yêu và thương Bố!

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.