Ngọn núi Tháng Tư

Thơ Trần Mộng Tú

 

Như ngọn núi Vọng Phu

Tháng Tư sẽ đứng đó

Cô đơn và vững vàng

 

Như ngọn núi vọng phu

Người quả phụ chỉ con nhìn chiếc bóng

Tháng Tư in trên tường

Quá khứ như một tấm gương

Soi Tháng Tư không bao giờ vỡ

 

Như ngọn núi vọng phu

Chúng ta là đứa bé

Nhìn Tháng Tư tập gọi “Cha ơi”

 

Những người Cha đã chết ngoài khơi

Hay đã chết trong nhà tù cải tạo

 

Tháng Tư là mỏm núi

Trăm năm sau vẫn sẽ có những đứa trẻ tìm về

như người xưa tìm về ngọn núi “Vọng Phu”

 

Ta phải tin như thế

Những đứa trẻ sẽ tìm về

Để thấy Mẹ đang chỉ vào chiếc bóng Tháng Tư

Bức tường quê hương không bao giờ sập

Chiếc bóng của người chết cho quê hương

Không bao giờ khuất lấp

Tháng Tư vững như tảng đá Vọng Phu

 

Ta sẽ già đi

Và sẽ qua đi

Thân xác sẽ vùi chôn đâu đó

Nhưng những mảnh linh hồn

Sẽ tìm về quê cũ

Sẽ lên núi

Xuống rừng

Ra biển

Để tìm lại cho mình một Tháng Tư

Tảng đá Tháng Tư sừng sững ngàn thu

Như “Hòn Vọng Phu”

Trên dải giang sơn đất Việt

 

Đừng dùng ngôn ngữ xấu

Bôi bác thêm Tháng Tư

Như hai mặt tấm huy chương của người chết trận

Mặt nào cũng có mùi máu

Mặt nào cũng lóng lánh niềm tin

 

Tháng Tư

Có hai người Việt Nam nằm xuống

Trên chính quê hương mình

Họ cùng tiếng nói màu da

Mỗi người phủ một lá quốc kỳ khác nhau

Và họ cùng gọi nhau là “Địch”

 

Như hồn núi Vọng Phu

Tháng Tư sẽ đứng đó

Cô đơn và vững vàng.

 

 

Tháng Tư – 2026

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.