THƠ VÃNG LAI
(Những vần thơ chợt đến trong khoảnh khắc )
CHIẾC GHẾ
Tôi ngồi trên chiếc ghế
Chiếc ghế im lặng
Tôi để lại một bài thơ trên ghế
Khi tôi rời đi
Chiếc ghế nhìn Tôi như muốnnói
Bạn hỡi đừng đi
Hãy ở lại bên tôi
Hãy viết những vần thơ câm lặng
Như cuộc đời Tôi
Đơn chiếc.
Hà Nội, 2026
NGÃ VÀO THƠ
Trong giấc mơ
Tâm hồn Tôi biến thành mây
Bay theo gió
Gió đưa thơ đi xa mãi… rất xa
Rồi biến thành thơ
Tâm hồn lơ đãng mải mộng du… thơ ngã
Rơi xuống những dòng sông
Dòng sông dẫn đưa thơ ra biển lớn
Những con sóng bạc đầu đưa thơ phiêu bạt khắp đại dương bao la
Bất chợt Tôi tỉnh giấc
Tôi thấy Tôi nằm trên những bài thơ đang viết trên những tờ giấy trắng
Đã ngả màu ố vàng
Tôi hy vọng
Chúng có cuộc đời có số phận
Và Tôi ngã mãi vào thơ.
Hà Nội, 2026
THƯ TÌNH
Thất tình
Tôi lên cơn si cuồng tín
Tôi viết thư tình
Tôi gửi đến mưa thu
Chờ mãi
Mưa thu không đến
Tôi gửi cho chính Tôi
Bất chợt mưa thu đến
Tôi nhận được thư Tôi
Tôi đọc thư
Những vần thơ thất tình
Trong đêm mưa thu.
Hà Nội, 2026
ĐỒNG LÕA
Đi trong đêm
Thân xác Tôi
Nhòa trong bóng tối
Không còn nhìn thấy bóng
Nhìn thật sâu
Bạn sẽ phát hiện ra tôi
Chỉ là một lỗ đen nhỏ
Đồng lõa với ánh màn đêm
Bạn sẽ nhận ra thơ Tôi
Là những lỗ đen nhỏ… chữ cái
Được ánh màn đem
Che chở chiếu sáng
Làm nên những kiệt tác viết về đêm.
Hà Nội, 2026
ĐỨNG TRÊN VAI
Đứng trên vai
Những thi nhân nghệ sĩ thiên tài
Bạn có thể sẽ nhận ra thơ Tôi
Như những con sóng ngầm thinh lặng
Của một nội tâm cuồng si muốn nổi loạn
Và nhận ra thơ Tôi
Phảng phất bóng dáng
Thiên tài.
Hà Nội, 2026
CHẠM VÀO
Chạm vào bóng đêm
Tôi tìm ra hố đen của cuộc đời
Chạm vào em
Tôi có cả một cuộc đời say nắng
Chạm vào ái tình
Tôi khổ vì yêu… sướng vì yêu
Và những trải nghiệm sâu xa
Những câu chuyện hài bi của ái tình ru mộng
Hạm vào trăng
Tôi nhìn thấy Lý Bạch
Ngồi trên dòng sông
Ngân nga ngâm vịnh thơ bên ly rượu
Chạm vào mùa thu
Tôi tìm thấy hòn thơ
Chạm vòa thơ
Tôi tìm thấy Tôi
Kẻ phát vãng sống luuw vong
Tâm thần lạc lõng bơ vơ
Đi tìm cái đẹp của ngôn ngữ thi ca
Tâm trí Tôi thăng hoa với chữ nghĩa ngôn từ.
Trực giác Tôi
Tìm ra những ý tưởng thơ mới lạ.
Hà Nội, 2026
SI MÊ CUỒNG TÍN
Si mê thơ
Tôi tặng thơ Chiếc áo choàng mùa thu
Cuồng tín thơ
Tôi xây tòa lâu đài thời gian
Lưu giữ thơ
Thời gian ban tặng lại Tôi
Những vần thơ lạ
Những ý tưởng sâu xa
Và những lời tiên tri
Về số phận cuộc đời Tôi
Kẻ nghệ sĩ đa tình
Kẻ phát vãng sống lưu vong
Trên cõi thế gian này.
Hà Nội, 2026
THƠ RƠI
Bầu trời mùa thu
Những vần thơ lạ
Treo lơ lửng trên những vầng mây trắng
Tôi bắc thang trèo lên
Không với tới
Bất chợt
Một bài thơ rơi xuống
Nằm vắt ngang bờ vai Tôi
Lòng tham trỗi dậy
Tôi muốn gặt hái thơ nhiều hơn
Tôi gắng trèo lên cao
Nhưng không bao giờ với tới
Tôi đành thinh lặng
Ngồi thiền với những vần thơ
Của những thi nhân nghệ sĩ thiên tài
Từ đâu đó …rất xa xăm
Những vần thơ trác tuyệt
Bay trở về bên tôi.
Hà Nội, 2026
BÀI THƠ ĐẸP
Có những câu thơ hay
Có những bài thơ đẹp
Mang nghĩa lý sâu xa
Phải sống lưu vong
Trên những con thuyền viễn xứ
Rồi một ngày không xa
Những bài thơ trở về
Trên con tầu khai sáng
Dẫn dắt con người
Thân xác nó có thể sống lưu vong
Trên những cánh buồm căng gió
Nhưng linh hồn thơ Đã trở nên bất tử
Với thời gian.
Hà Nội, 2026
TỜ GIẤY TRẮNG
Tôi viết những vần thơ
Lên tờ giấy trắng
Giấy trắng nhìn Tôi
Thì thầm nói
Có phải bạn đang muốn hủy hoại Tôi
Hay bạn là Tôi
Không còn tinh tuyền trinh trắng
Tôi thưa rằng
Tôi viết những vần thơ
Hiện sinhh duy linh duy mỹ duy tình Tờ giấy trắng im lặng
Nó chờ dợi Tôi
Làm cho nó trở nên
Có cuộc đời có số phận.
Hà nội, 2026
DẤU CHẤM CUỘC ĐỜI
Mọi người đều nhìn thấy
Dấu chấm hết của cuộc đời
Ở phía rất gần
Cũng có thể ở phía xa xa… rất xa
Tùy theo độ tuổi
Và số phận
Có ai đó tò mò
Đến gần muốn dò hỏi
Dấu chấm mỉm cười nói
Chúa không quên bất kỳ ai
Hãy kiên nhẫn chờ đợi
Nhanh thôi
Một ngày nào đó
Chúa sẽ mời gọi
Từng người… từng người… xếp hàng dài không chen lấn
Chúa không nhầm lẫn thiên vị bất kỳ ai
Trở về ngôi nhà thân thương… vĩnh cửu
Dấu chấm.
Hà Nội, 2026
HƯƠNG THƠM HOA HỒNG
Màn đêm buôm rơi
Trên những bông hoa hông
Tiếng thời gian
Tĩnh lặng êm đềm
Trên con đường quanh hồ Tây hồ Gươm
Bóng kẻ thất tình lang thang
Đi gom nhặt những cánh hoa rơi rụng
Bản tình ca được hát lên
Thì thầm
Một nỗi buồn lặng đọng sâu xa
Ly rượu cuộc đời hoan lạc
Thấm đượm vị hương thơm hoa hồng.
Hà Nội, 2026
NGẮM NHÌN BẦU TRỜI
Thi thoảng
Tâm trạng cô đơn
Tôi lang thang trên phố vắng
Tôi leo lên cây cột đèn cao nhất
Tôi ngắm nhìn lại
Những dấu chân
Của một cuộc đời phát vãng thi ca
Tôi ngắm nhìn bầu trời sao
Tôi ngắm nhìn sâu vào vũ trụ xa xăm
Tôi tìm thấy
Những vần thơ đẹp
Xua tan đi nỗi buồn.
Hà Nội, 2026
DỰA LƯNG VÀO NÚI
Dựa lưng vào núi
Tôi đứng hiên nghang
Như người tráng sĩ
Dựa lưng vào mây
Tâm hồn Tôi thơ ngấy
Phiêu du phiêu bồng
Bay theo gió
Dựa lưng vào sao trời
Tâm trí Tôi
Trở nên siêu hình siêu việt
Dựa lưng vào cuộc đời
Số phận Tôi
Ngập tràn sự may rủi
Và những câu chuyện đời thị phi phải quấy
Dựa lưng vào chính Tôi
Tôi nhìn thấy Tôi
Kẻ thi nhân nghẹ sĩ đa tình
Đa tự do tư tưởng.
Hà Nội, 2026
GOM NHẶT THỜI GIAN
Tôi gom nhặt
Những cánh hoa rừng
Trưng cất ủ men say
Tôi gom nhặt thời gian
Bị bỏ rơi
Trong những chiếc đồng hồ cổ
Tôi lưu lại
Trong căn hầm nội tâm bí mật
Của riêng Tôi
Tôi gom nhặt
Những câu chuyện hài bi
Những trải nghiệm sâu xa
Của cuộc đời tao loạn
Dài thời gian
Cả ba phát sáng hương thơm
Thấm sâu găm vào trái tim Tôi
Những vần thơ
Hiện sinh duy linh duy mỹ duy tình
Hà Nội, 2026
HOA HỒNG
Có những kẻ trồng hoa
Trưng cất ủ men say
Làm nên mùi thơm
Vị hương vị hương tiên nữ
Những thiếu nữ xinh đẹp sống ở chốn thần tiên
Có những kẻ
Chặt phá hoa hồng
Làm đồ ướp xác
Cho những kẻ bị thế gian nguyền rủa
Có một ai đó
Có phải triết gia
Thi nhân hay nghệ sĩ
Cả cuộc đời
Suy tư
Đam mê dấn thân
Lang thang phiêu bạt
Đi tìm
Những giọt nước mắt của hoa hồng
Trưng cất nên
Những lời tiên tri
Và những vần thơ trác tuyệt
Hà Nội, 2026
KHÔNG BỊ THUẦN HÓA
Rót hương thơm thi nhân
Vào ly rượu cuộc đời
Rót những vần thơ
Hiện sinh duy linh duy mỹ duy tình
Vào những giấc mộng du
Tâm hồn Ta phiêu bạt
Đến những miền đất tự do tư tưởng
Ta nhận ra số phận Ta
Cuộc đời Ta
Không bị thuần hóa
Đã từ lâu
Ta thuộc về thế giới thi ca.
Hà Nội, 2026
BẦU CỬ TỰ DO
Nếu Tôi được tự do lựa chọn
Tôi sẽ bầu cử cho một ai đó
Một người nào đó
Mà Tôi tin tưởng ngưỡng mộ
Làm Tổng thống
Cho đất nước Tôi
Và Tôi có thể bầu
Cho chính Tôi làm Tổng thống
Đó có phải là dân chủ tự do
Tôi băn khoăn tự hỏi
Đó có phải là bầu cử tự do
Và ở bất kỳ nơi đâu trên cõi thề gian này
Nếu không có tự do bầu cử
Ở nơi đó thiếu vắng tự do
Thiếu vắng tự do dân chủ
Ok… Ok… Ok.
Hà Nội, 2026
NGUỒN GỐC SÂU XA
Thầm yêu
Tôi viết thơ tình
Thất tình
Tôi viết thơ nhiều hơn
Tâm trạng cô đơn
Tôi viết những câu thơ ẩn dụ tâm tình tri kỷ
Mang nỗi ám ảnh riêng tư
Trải nghiệm những biến cố thăng trầm của cuộc đời
Tôi viết những vần thơ triết lý
Và Tôi nhận ra
Nguồn gốc sâu xa
Sự xuất hiện
Của ngôn ngữ thi ca.
Hà Nội, 2026
VẼ TRANH TRỪU TƯỢNG
Vẽ tranh trừu tượng
Tôi nhìn thấy hồn thơ
Bay lượn
Trên các sắc màu hình thể đường nét
Viết thơ
Tôi nhìn thấy sự mơ hồ
Siêu hình trừu tượng
Thấm đượm ảo giác phiêu linh
Lướt sóng trên bề mặt tranh
Cả hai thôi miên
Dụ dỗ quyến rũ Tôi
Trở thành kẻ đa tình
Đa tự do tư tưởng.
Hà Nội, 2026
TẠC TƯỢNG NÀNG THƠ
Đam mê thơ
Tôi tạc tượng nàng thơ
Tôi vẽ chân dung nàng thơ
Tôi xây dựng bức tường đài thơ
Bất chợt
Nụ cười nàng hé mở
Đa cảm đa tình đa hôn phối
Chiếu sáng hồn Tôi
Nàng dẫn dưa tâm trí Tôi
Hướng đến sự bất tử
Tôi quỳ gối
Cuộc dời Tôi sa ngã vào thơ
Tôi vội vã đi tìm nàng
Đến trọn đời
Chỉ thấy nụ cười nàng bí ẩn
Ẩn hiện mơ hồ
Trong những vần thơ.
Hà Nội, 2026
VÁCH ĐÁ THỜI GIAN
Tôi suy tư
Tôi tràn trụi trong thân xác Tôi
Tôi phát hoienj ra kẽ hở của thời gian Nằm ẩn sâu trong ký ức
Không quá khứa
Không hiện tại
Không tương lai
Băng qua khoảng trống siêu hình trừu tương
Tôi nhìn thấy Tôi ở thời hienj tại
Kẻ đốt sáng ngọn lửa tâm thần
Viết những vần thơ
Thắp sáng thời gian
Hà Nội, 2026
CAO HỨNG
Đêm thu
Khi tâm trạng con người cô đơn
Không gian tâm hồn mênh mang rộng mở
Vươn tới tận bầu trời cao
Ta gặt hái những vì sao
Đem về ngâm rượu
Rượu ngon
Cao hứng
Ta uống cạn nỗi cô đơn
Uống cạn cả màn đêm
Uống cạn cả những giấc mơ chưa thành
Uống cạn cả số phận… ủ men say
Ta nhìn thấy nàng thơ
Đội vương miện thi ca
Ngồi thiền trên đỉnh ngọn núi
Tự do tư tưởng
Và Ta tìm được cánh cửa tự do
Cho chính cuộc đời Ta.
Hà Nội, 2026
CHẠM TAY VÀO CÁI ĐẸP
Chạm tay vào cái đẹp
Ta nhận ra bóng hình
Những người đàn bà đẹp
Ẩn hiện mơ màng gây ảo giác
Thấp thoáng sau những cánh rừng hoa
Chạm tay vào chỗ ấy của người đàn bà đẹp
Ta nhận ra bóng dáng
Của những nàng tiên nữ kiêu sa
Ẩn hiện mơ màng gây ám ảnh
Thấp thoáng lả lướt
Sau những cánh hoa rạng rỡ
Nơi khu vườn thượng uyển
Âm nhạc thiên thai
Phát sáng ngân vang.
Hà Nội, 2026
THƠ HIỆN SINH
DUY LINH DUY MỸ DUY TÌNH
TRANG GIẤY HỌC TRÒ
Cuộc đời này
Có mấy ai chưa từng trải qua
Những trang giấy học trò
Chưa từng trải qua
Đánh vần những con chữ
A bờ cờ vờ lờ mờ cái sờ tờ lờ…
Ru mộng mộng du
Sok – ok – ok…
Ru mộng mọng du
Thời gian trôi đi quá nhanh
Tuổi trẻ qua đi quá nhan
Ký ức ta buông rơi
Tâm trạng Ta trông vắng
Trí nhớ Ta đến thời lầm lẫn
Ta sợ nhìn thấy Ta
Trở thành kẻ khác
Kẻ phát vãng
Kẻ giang hồ cà lơ thất thểu thất tình
Không quá khứ
Không hiện tại
Không tương lai
Ngày mai… ngày kia… tuần này… tháng này… năm này
Đến tận cuối cuộc đời
Mang danh kẻ sống lưu vong với ngôn ngư thi ca… biệt vô âm tín
Ta muốn dang rộng vòng ta
Ôm trọn những kỷ niệm
Đã rời xa về dĩ vãng
Ta muốn trưng cất thơ
Biến thành thời gian
Lưu giữ cho Ta những kỷ niệm
Không rời xa
Ta nhìn thấy Ta… vẫn là Ta.
Hà Nội, 2026
CHỮ NGHĨA NỔI LOẠN
Chữ nghĩa ngôn từ nổi loạn
Tôi dùng bạo lực
Không luật sư
Không tòa án xét xử
Tôi nhân danh kẻ cai trị
Nhân danh Quốc gia
Nhân danh Hiến pháp
Nhân danh lãnh tụ tinh thần Tối cao
Nhân danh đạo lý số đông quần chúng nhân dân
Tôi bắt giam nhốt chữ nghĩa vào tù
Trong căn hầm bí mật của ký ức
Tôi tra khảo hỏi cung
Tôi chụp mũ đe dọa
Tôi khủng bố tinh thần
Tôi gọi chữ nghĩa là kẻ phản loạn
Kẻ bất đồng chính kiến
Kẻ đồng lõa bạo động nổi loạn
Tôi kết tội chữ nghĩa ngôn từ
Cấm in sách báo
Cấm phát hành
Tôi truy tìm những con chữ cái
A – B – C – G – H- I – J – K – L – M – N – O – P – Q – X – T – U – V – Z …
Những chữ cái hồn nhiên vô tư
Cả cuộc đời sống hiện sinh duy linh duy mỹ duy tình
Bất thình lình
Tôi bị ngôn ngữ đảo chính
Tôi bị bắt giam
Nhốt trong lâu đài thi ca.
Hà Nội, 2026
ÁNH NẮNG XẾ CHIỀU
Ngày tàn cô đơn
Ánh nắng xế chiều nhợt nhạt mệt mỏi
Lặng lẽ đi tìm nơi trú ẩn qua đêm
Không tìm thấy
Ánh nắng nằm nghiêng nghiêng trần trụi trên mặt đất
Gió thất nghiệp lang thang đi tìm bạn tâm tình tri kỷ
Gió chẳng tìm thấy ai ngoài gió
Và rất đông con người… đi tìm con người đòi nợ
Đòi nợ tiền… đòi nợ máu
Đòi nợ cả tình yêu
Và một con thuyền nhỏ lướt sóng trên dòng sông đỏ ngầu phù sa
Chạy dài chảy mãi về phía đường chân trời không có chân trời
Không gian chìm dần về phía màn đêm tĩnh lặng
Cánh cửa thời gian tạm khép lại
Chỉ còn lại tiếng đêm êm đềm thinh lặng
Trên những mái nhà nhấp nhô những giai điệu ẩn dụ không lời
Còn lưu truyền lại trong ký ức
Những kẻ thi nhân nghệ sĩ đa cảm đa tình
Đa suy tư triết lý sự đời.
Hà Nội, 2026
CON NGƯỜI HÁT
Ta lắng nghe
Tiếng gió hát những giai điệu màu xanh
Như những viên ngọc… pha lê lấp lánh
Chứa đựng mùa thu
chất chứa phản chiếu những niềm vui vô bờ
Ta lắng nghe
Biển hát những giai điệu sóng lớn trào dâng
Chứa đựng niềm khát khao
Hồi sinh những kỳ quan khám phá
Dẫn đưa những con tầu vượt trùng dương
Băng qua bão tố
Đi tìm đến tương lai rộng mở tâm hồn khai sáng
Ta lắng nghe
Con người hát
Ta nhận ra
Ta hồ nghi đó là những lời ca
Những âm thanh của con người khùng điên gào thét
Ta tự hỏi
Có phải nỗi buồn nhân thế đang ngày đêm giằng xé tâm can
Bị cầm tù trong những giai điệu hoang dại
Của bom đạn ngọn lửa chiến tranh
Suốt nhiều ngàn năm vắng bóng sự bình yên
Vắng bóng những vần thơ trác tuyệt
Mang dấu ấn thi ca thần thánh
Thế gian hoang dã lụi tàn
Có phải ngọn lửa sa mạc… ngày tận thế
Đang đến gần.
Hà Nội, 2026
NÂNG LY RƯỢU
Xế chiều thu
Mặt trờì sợ ánh màn đêm hủy diệt chạy trốn lặn sâu xuống đáy dại dương
Vầng trăng mồ côi cô đơn lặng lẽ phiêu bạt khắp các thiên hà
Nỗi nhớ da diết trái đất đã quay trở về chiếu dọi ánh sáng hư ảo khắp màn đêm
Nàng đi tìm kiếm vẻ đẹp của ngôn ngữ thi ca đã từ lâu bị xói mòn tiều tụy
Những vạt ánh sáng thinh lặng vô ngôn
Nằm vương vấn trên khắp thế gian… lấp lánh đầy ắp biển cả mênh mông
Ánh vầng trăng kiêu sa
Đã làm không gian thêm vẻ đẹp đa cảm đa tình đa phiêu linh huyền bí
Ta vịn tay vào ánh vầng trăng … Ta viết nên những vần thơ mông lung ảo giác
Ta vịn tay vào núi rừng đứng hiên ngang
Ta trở thành người tráng sĩ0 si mê cái đẹp duy mỹ
Ta dấn thân cuộc đời đấu tranh đấu cho tự do tư tưởng được sinh tồn
Ta vịn tay vào mây
tâm hồn Ta phiêu dạt theo gió… tình Ta lướt sóng trên những dòng sông thơ
Ta vịn tay vào bóng tối màn đêm… Ta viết nên những vần thơ ẩn dụ mang sắc màu ám ảnh bí ẩn
Ta vịn tay vào cuộc đời hài bi
Tâm trí Ta trôi nổi trên dòng sông suy tưởng giầu lòng trắc ẩn
Trải nghiệm sự thăng trầm luân hồi của cõi thế gian tao loạn độc tôn duy ý chí
Ta viết nên những vần thơ hiện sinh duy linh duy mỹ triết lý trữ tình
Ta viết những vần thơ về những giấc mơ tan vỡ chưa thành còn lưu luyến đọng lại quá vãng thời gian
Vịn Tay vao thơ… tâm thần Ta đảo nhịp
Ta cúi đầu… Ta quỳ gối sám hối
Ta nhận ra vẻ đẹp quyến rũ hút hồn của người đẹp nàng thơ
Tâm hồn trí tuệ Ta được thăng hoa phát sáng
Vịn tay vào bờ vai thiên hà
Ta nhận ra bóng hình Thiên Chúa
Dấu ấn Ngài bao phủ khắp vũ trụ bao la vô cùng vô tận vĩnh cửu
Ngài cứu rỗi con người thoát khỏi sự hủy diệt của chính con người
Ngài mang sức mạnh tinh thần bất tử rộng lớn vô biên
Ngài ban tặng tâm hồn con người tình yêu và những nụ hôn cháy bỏng trác tuyệt
Ngài giúp Ta viết nên những vần thơ siêu việt siêu hình trừu tượng
Hỡi con người
Hãy làm theo ý Chúa
Sống hiện sinh duy linh duy mỹ duy tình nhất có thể
Hãy nâng ly rượu ngon
Chúng ta cùng uống cạn men say.
Hà Nội, 2026
THỜI CỦA THƠ
Thơ dong cánh buồm ra khơi
Đi tìm biển lớn
Biển còn rất xa
Thời của những giấc mơ lãng mạn đã bị bào mòn bởi cuộc sống thực dụng đời thường
Con thuyền thơ giờ đây không có cánh buồm
Nó neo đậu trên bến sông
Chờ đợi những cơn gió say mộng du đưa nó đi ra khơi xa
Đi tìm biển lớn
Biển còn ở rất xa… xa tít tắp mãi cuối đường chân trời
Con thuyền thơ bị cầm tù
Trong sự thinh lặng vô cảm vô hồn của cuộc đời bụi bặm tranh giành
Nỗi buồn nặng chĩu kéo cánh buồm buông rơi… nằm dài trong gió hoang vu
Thơ dong cánh buồm ra khơi
Đi tìm biển lớn
Biển còn rất xa
Thời của những niềm đam mê khát vọng cháy bỏng đã trở về
Con thuyền thơ giờ đây có cánh buồm uống căng gió mang niềm tin hy vọng
Nó neo đậu trên bến sông
Chờ đợi kẻ thi sĩ cô đơn đi tìm nàng thơ
Tiếng hát trong trẻo từ nàng thơ vọng về
Dẫn đưa con thuyền lướt sóng ra khơi xa
Cùng thi sĩ thi nhân đi tìm biển lớn
Một niềm vui rực sáng bay lả lướt
Đưa cánh buồm thơ ra khơi xa.
Hà Nội, 2026
VẦN THƠ TÌNH CỔ
Đêm thu
Ngồi trên con thuyền nhỏ cánh buồm nhỏ
Ta lặng lẽ trầm tư
Tâm hồn ngâm vịnh những vần thơ tình cổ bị lãng quên
Thời gian đi chậm như thấu hiểu sâu xa thân phận kiếp con người
Ta ngắm nhìn dòng sông chảy xiết về phía biển xa xa phai bạc màu hư ảo
Ta ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trong ánh trăng lung linh ảo giác mông lung huyền diệu
Ta lắng nghe tiếng gió hát
Những bài ca thất tình của gió tương tư
Lòng bâng khuâng
Ta tự hỏi
Có phải nỗi buồn Ta
Sống lưu vong
Ta lưu giữ ký ức
Ta đi tìm con đường vượt ngục
Tìm đến tự do tư tưởng
Tìm đến tự do ái ân lạc thú yêu đương
Ta ôm trọn bóng thời gian
Chạm tay vào vào cái đẹp… những giấc mơ thần bí
Ta ẩn mình trong nỗi cô đơn
Và lắng nghe tiếng hát
Những bài ca thất tình của gió hoang vu.
Hà Nội, 2026
THIỆN CĂN
Bầu trời chiều thu xanh mát dịu
Những vầng mây trắng lững lờ trôi
Gió vi vu chạy loanh quanh
Chẳng muốn rời xa những con đường
Ánh hoàng hôn đượm sắc vàng ẩn dụ
Bao phủ lên khắp các phố phường
Kiếp nhân sinh trải dài hàng ngàn năm… sao đi qúa nhanh
Kiếp người trăm năm dài ghê… mà sao qua đi quá nhanh
Có phải thời gian gét bỏ con người nên vội vã bỏ đi
Hay lo sợ con người phản loạn… Ngài chạy trốn
Tâm hồn Ta vương mắc bao bụi trần
Ta gắng rũ bỏ rời xa
Hoa nở hoa tàn ngày mai trời lại sáng
Đêm dài qua đi ngày mai bình minh ló rạng
Lẽ đời là tự nhiên biến đổi thăng trầm
Bước đường trần gian nhiều trắc trở
Rủi may gần nhau trong gang tấc
Đạo vô ngã lý lẽ vô thường
Thiện căn lưu giữ đức tin
Chữ tâm cao vút chữ tình bay xa
Ta tỉnh giấc say lay động tâm thần
Ta buông bỏ những điều thị phi phải quấy
Thế gian tao loạn
Sự hiểm nguy bất trắc lừa dối lên ngôi
Ta lặng lẽ sống với những vần thơ
Hiện sinh duy linh duy mỹ duy tình
Ngồi thiền trên đỉnh ngọn núi thi ca
Tâm trí Ta hướng đến sự bất diệt vĩnh cửu
Ta là vương miện của cuộc đời Ta
Vô chính phủ… Tự do tư tưởng.
Hà Nội, 2026