Thơ Mỹ – một thời đáng nhớ (kỳ 43 – hết)

Khế Iêm dịch

Robert Lima

_________________________

THE WORD BECAUSE OF YOU

 

The word because of you

the tension, too, unbending

visceral and lonely

felt through mind and joints

in the process of dispersion

 

There is a recognition then

of word unspoken yet

yet cadenced in the ear

with silent rhythm, deep-set beat

that go unceasingly

 

Uncharted parts receive

the cargo of that voice

and undulate upon the impact

of the silent vocal thrust …

 

the word because of you

 

LỜI NÓI VÌ EM

 

Lời nói và sự căng thẳng

cũng vậy bởi vì em, mạnh mẽ

và quạnh quẽ cảm nhận qua

cơ thể tâm trí và những khớp xương

trong tiến trình phân tán

 

do đó sự nhận ra

lời không nói lúc này

vẫn văng vẳng bên tai

với nhịp điệu im ắng, tiếng đập sâu thẳm

không dứt

 

Những phần không thấy nhận ra

ý nghĩa của tiếng nói đó

và gợn sóng trên sự va chạm

của sức mạnh thanh âm im lặng…

 

lời nói vì em

* Robert Lima là nhà thơ người Cuba, sinh tại Mỹ, năm 1935.

 

Jordan Trethewey

_________________________

THINGS WE SWALLOWED

AS CHILDREN

 

touch the wings of a Monarch butterfly

flightless death is certain

without scales, never another winter

reunion in Mexico

hug your children, repeat

I love you, they become soft and

perverse as ice cream, unable to bob

and weave – get up off the floor

 

ĐIỀU CHÚNG TA HỌC ĐỂ TIN

NHƯ TRẺ EM

 

Chạm vào đôi cánh của bướm Monarch

con bướm chết không thể bay

không có cánh, không bao giờ có một mùa đông khác

gặp gỡ ở Mexico

ôm lấy bọn trẻ, lập lại

cha thương con, chúng trở nên mềm yếu và

tan chảy như cà rem, không thể nào tránh né

trận đánh – đứng dậy khỏi sàn đấu

 

UNDEAD HOURS

 

creepy children stare into

monochrome monitors

standing on tippy-toes

white eyes boring holes

in luminescent screens

chirping like canaries in

abandoned coal mines

sonic signals sent

cause brain tumours on

frequencies only pets hear

until zombie caretakers

awake to comfort with

stiff-limbed cuddles

grunted lullabies

* Jordan Trethewey lives with his family in Fredericton, New Brunswick, Canada. He has published two poetry chapbooks (Bathroom Stall Stanzas, 2011, and Wishing on Satellites, 2016)

 

NHỮNG GIỜ CANH THỨC

 

Nhìn chằm chằm vào những thiết

bị đơn sắc những đứa trẻ

bò đứng kiễng chân những con

mắt trắng nhìn xuyên thấu qua

những màn hình phát quang chúng

kêu chiêm chiếp như con chim

bạch yến nơi những mỏ than

bỏ hoang những tín hiệu âm

thanh tưởng như đang gây ra

khối u não với những tần

số chỉ dành cho loài thú

nuôi nghe cho đến khi những

người chăm sóc lãng đãng tỉnh

giấc dỗ dành ôm ấp với

những cánh tay mệt mỏi những

lời ru lầm bầm

* Jordan Trethewey sống với gia đình ở Canada. Ông đã xuất bản hai tập thơ (Bathroom Stall Stanzas, 2011, và Wishing on Satel¬lites, 2016).

* Bài thơ nói về sự chăm sóc đứa trẻ sơ sinh hay khóc đêm, qua một thiết bị có màn hình (baby monitor). Tiếng khóc làm những người chăm sóc có cảm giác như có khối u đang xuất hiện trong đầu, tâm trí lãng đãng vì thiếu ngủ.

 

HEARTS

 

I am a frequent

apocalyptic flyer

looking to land my

rusty, shopping cart heart

in which nothing is ever

bright, dent-free or new.

Your heart is

a redemption centre

where I cash in

my worthless self

and transform into

a useful currency.

 

NHỮNG TRÁI TIM

 

Tôi là kẻ sống thường

xuyên với sách khải huyền

mong ghé vào trái tim

cau có chất đầy mọi

thứ không có gì sáng

chói mãi, không sứt mẻ

hoặc mới. Trái tim em

là trung tâm cứu chuộc

nơi tôi gửi cái tôi

vô giá trị và đổi

thành đồng tiền có giá.

 

Sahaj Sabharwal

_________________________

TEACHER – OUR FUTURE MAKER

 

Giving us knowledge of something is a teacher,

Having an inbuilt experience feature.

 

A good teacher teaches us by heart,

And prays God for our part.

 

A teacher helps us in developing our mind,

In such a way that is very kind.

 

A teacher teaches us tricks to achieve our goal,

And warns us to remain careful to avoid any hole.

Without the help of a teacher, we can’t work right,

 

And many difficulties will appear in our life.

In this vast world, they are teachers and parents only ,on

                                                            whom we can rely,

 

They always keep on us their eye.

And we are confident that they never tell a lie,

They gives us blessings so that we can fly high.

 

That’s why , Parents are our caretaker,

And teachers are our future maker.

* Sahaj Sabharwal là người Ấn Độ (India), sinh năm 2002.

 

NGƯỜI THẦY – ÔNG TẠO TƯƠNG LAI

 

Cho chúng ta nhận biết điều gì về một người thầy,

Nét đặc trưng kinh nghiệm vốn có.

 

Một người thầy giỏi dạy chúng ta bằng một tấm lòng,

Và cầu xin Chúa vì lợi ích của chúng ta.

 

Một người thầy giúp chúng ta mở mang đầu óc,

Theo cách thức rất tử tế.

 

Một người thầy dạy chúng ta đòn phép để đạt được mục đích,

Và cảnh cáo chúng ta vẫn phải cẩn thận để tránh mọi khó khăn.

Với không có sự giúp đỡ của người thầy, chúng ta không thể làm                                                                                                  đúng,

 

Và rất nhiều trở ngại sẽ gặp phải trong cuộc đời chúng ta.

Trong thế giới bao la, chúng ta chỉ có thể dựa vào thầy giáo và cha                                                                                                            mẹ,

 

Họ luôn luôn theo coi sóc chúng ta.

Và chúng ta tin rằng họ chẳng bao giờ nói dối,

Và họ cho chúng ta những điều may mắn nhờ đó có thể bay cao.

 

Đó là tại sao, cha mẹ là người trông nom nhà cửa,

Và thầy giáo là ông tạo tương lai.

 

Frank O’Hara (1926 – 1966)

_________________________

MORNING

 

I’ve got to tell you

how I love you always

I think of it on grey

mornings with death

 

in my mouth the tea

is never hot enough

then and the cigarette

dry the maroon robe

 

chills me I need you

and look out the window

at the noiseless snow

 

At night on the dock

the buses glow like

clouds and I am lonely

thinking of flutes

 

I miss you always

when I go to the beach

the sand is wet with

tears that seem mine

although I never weep

and hold you in my

heart with a very real

humor you’d be proud of

 

the parking lot is

crowded and I stand

rattling my keys the car

is empty as a bicycle

 

what are you doing now

where did you eat your

lunch and were there

lots of anchovies it

 

is difficult to think

of you without me in

the sentence you depress

 

me when you are alone

Last night the stars

were numerous and today

snow is their calling

 

card I’ll not be cordial

there is nothing that

distracts me music is

only a crossword puzzle

 

do you know how it is

when you are the only

passenger if there is a

place further from me

I beg you do not go

 

BUỔI SÁNG

 

Tôi phải nói với em

làm sao tôi luôn yêu

em tôi nghĩ về điều

đó vào những buổi sáng

 

xám với nỗi chết trong

miệng rồi trà chưa bao

giờ đủ nóng và thuốc

lá khô chiếc áo khoác

 

màu hạt dẻ làm tôi

lạnh tôi cần em và

nhìn tuyết im ắng ngoài

 

cửa sổ trong đêm nơi

vũng tàu đậu những chiếc

xe buýt rực rỡ như

đám mây và tôi lẻ

 

loi nghĩ về những ống

sáo tôi luôn mất em

khi tôi ra bãi biển

cát ướt với nước mắt

 

dường như của tôi mặc

dù tôi chưa bao giờ

khóc và giữ em trong

trái tim tôi với niềm

 

vui thích em có vẻ

tự hào bãi đậu đông

xe và tôi đứng lúc

lắc chùm chìa khóa chiếc

 

xe hơi trống trơn như

xe đạp bây giờ em

đang làm gì em ăn

trưa ở đâu và có

 

nhiều cá trồng không thật

khó nghĩ về em với

không có tôi trong ý

tưởng em làm tôi buồn

 

phiền khi em ở một

mình đêm qua những vì

sao dầy đặc và hôm

nay tuyết là danh thiếp

 

của chúng tôi không thân

thiết không có gì làm

tôi sao lãng âm nhạc

chỉ là trò đố chữ

 

em có biết thế nào

khi em là người hành

khách duy nhất nếu đó

là nơi xa hơn nơi

tôi xin em đừng đi.

* Frank O’Hara (1926 – 1966) was an American writer, poet, and art critic. A curator at the Museum of Modern Art, O’Hara became prominent in New York City’s art world. O’Hara is re¬garded as a leading figure in the New York School, an informal group of artists, writers, and musicians who drew inspiration from jazz, surrealism, abstract expressionism, action painting, and contemporary avant-garde art movements. (www.wikipedia. org)

* anchovy: tiếng Mỹ dịch nghĩa “cá trồng”; tương tự như cá cơm/ cá đối trong tiếng Việt.

* Bài thơ của Frank O’ Hara được sáng tác vào thập niên 1960s.

* Frank O’Hara (1926 – 1966) là một nhà văn, nhà thơ và nhà phê bình nghệ thuật người Mỹ. Ông phụ trách tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, và đã khẳng định mình trong thế giới nghệ thuật New York. O’Hara được coi là nhân vật hàng đầu của Trường New York, một nhóm nghệ sĩ, nhà văn và nhạc sĩ không chính thức, những người đã lấy cảm hứng từ nhạc jazz, chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa biểu hiện, trừu tượng, bức tranh của các phong trào, và với hành động nghệ thuật tiên phong đương đại.

_____________________________________

 

Comments are closed.