VÔ ĐỀ
thấy không em? hoa hờn quanh tháng tám
sửa sai nào! ta sửa quá khứ ta
ai đã dấn thân qua mùa lá rụng
những hồn hoa thăm viếng trái tim son
thấy không em? ta ngồi đây tháng tám
ngực trái nhường nhau thắt lại thương đau
chào tháng chín pháo đài cay mắt đỏ
lịch sử nào rổ rá đựng tàn tro!
LÒNG TA CÂY SẦU ĐÔNG TRỐ MẮT
Tháng mười chưa em
Để ta rót bình yên vào ly nước uống vội bên đường
Quên đời hoa lá
Khổ trôi bồng bềnh
Tháng mười chưa em
Trời còn mưa bay đời buồn u tối
Ngoài kia bão cứ chực chờ xâu xé những tình thư lướt thướt qua nhau
Ta gửi linh hồn trên cây sầu đông thấy em sâu thẳm một màu bùn nâu núi lở
Hiểm họa gì đâu mà chen chúc con đường lật bánh xe nghiêng
Lạc trôi nồi cơm treo niêu xó bếp
Tháng mười chưa em
Hãy bám chặt để ta rút sợi dây đời
em bước qua con đường đại nạn
Hỡi gió phía nào hiền ngoan ta nguyện xuôi theo một gánh mưa tuôn
Màu khói mắt cay hồn nhiên trối lên những phận bèo lởm chởm mặt đá vô tri
Bất giác nhìn mênh mông trời nước
Tiếng nói sau cùng khẩn thiết gọi nhau
Đêm lâm thâm không rõ lối mịt mờ
Ta khấn mình dưới tiếng dế khóc hờn đánh động bóng đêm bu bám qua bến đời khốn khổ
Ngực trái đau nhịp đập trái tim son
Tháng mười chưa em
Ta cây sầu đông đứng đầu đường nhận về mình cơn gió độc
Cái trơ trọi mùa ta em hiểu
Ta hiểu
Còn ai hiểu nói lại ta nghe một câu si
Giàu có gì đâu cũng tạm trú trần gian
Sao cứ gom hết về mình mà chẳng chịu nhượng nhìn bên kia phận đời gào lên thảm thiết
Tháng mười chưa em
Ta vắn ngang một bài thơ tình mê tơi
Miễn dịch những chiếc mũ qua đường
Ngóng mong giấc mơ quàng lên ngày mới
Núi đồi hôn mê ta chạy chữa mới vừa hôm qua vết thương chưa kịp lành ta chạy chữa hôm nay đường về quá nhiều tiếng kêu chưa kịp cấp cứu
Hôm qua tiếng chim chiều hỏi đường về núi Sầu đông ta mung lung mặt nhìn phía biển trố mắt ra buồn
Mùa của trời ban. Từ cây sầu đông ta thấy lầm than ai oán. Khúc ca bĩ cực hiện nguyên trên mọi nẻo về
Mùi nước hoa em tản cư chạy trốn
Thôi đừng điêu ngoa lẫm liệt một sự thật đau lòng
Tháng mười chưa em
Hỏi còn ai vênh vang trên pháo đài nữa
Con đường em đi cúi đầu vạn tuế
Biển trùng khơi là đêm lạnh
Ngàn sau mẹ kể chuyện con nghe ký ức đường về
Tháng mười chưa em
Lòng ta cây sầu đông trố mắt
Chưa qua câu "lập đông gió dịu mưa dầm"!
Đà thành, xứ COVID 20-21
TVV