Thuyền (viết nhân đọc tiểu thuyết THUYỀN của Nguyễn Đức Tùng)

Giáng Vân

 

“Có một nơi trên trái đất ở đó người ta không chết, họ chỉ biến mất.

Bạn hỏi: tôi có đi được không?

Không.

Có.

Bạn hỏi: tại sao tôi phải đi?

Tại sao không?

Tôi có thể để lại một thứ gì, không mang theo, được không?

Không.

Ý nghĩa của sự ra đi?

Biến mất khỏi một đời sống.

Tức là chết?

Không. Từ chối nó”*

 

Đó là sự khởi đầu của một cuộc ra đi

Và hàng triệu con người đã biến mất

Trong lòng biển sâu, trong bụng cá mập

Trong các trại tị nạn

Trên những xứ sở lạ xa,

nhục nhã, cô đơn, đói nghèo

Liên Hương, Kyra hay hàng ngàn những cô gái và chàng trai Việt

Họ có gì khác nhau giữa mất mát, chết chóc, lầm than, nhục nhã

Họ sống sót hay đã vĩnh viễn biến mất

Hay không biến mất mà họ trở thành những cái bóng đơn côi, những nỗi buồn thương nhớ quê nhà

Thành những khúc ca của loài chim di cư

Thành linh hồn của bầy đom đóm, tiếng đập cánh của những loài bươm bướm bên kia quả địa cầu

Trong giấc mơ hằng đêm của tôi và của bạn

“Bạn có biết vì sao bạn đến đây?

Chúng tôi đến đây để tìm sự sống.

Nhưng cái chết cũng chờ bạn ở đó.

Chúng tôi không có một chọn lựa nào khác.

Không đúng. Bạn đã chọn lựa.

Chúng ta đã chọn lựa sự sống.

Không. Chúng ta đã chọn lựa ý nghĩa của sự sống.

Không ai biết làm gì với cái chết.”

 

Nhân vật chính của chúng ta đã sống sót, anh tự vấn vì sao mình không chết đi

Đó có phải là may mắn không?

Anh đã khóc bằng nước mắt tất cả nhân loại có thể có được

Những cơn đau thường trực và dai dẳng

Những cơn đau bất thần như bão cuốn như mưa giăng

Nhưng cơn đau đến từ muôn ngả sống

Từ những thành phố đẹp tươi rực rỡ hay từ những đỉnh núi sương mù

Ôi Liên Hương Liên Hương,

Hay Kyra, hay những người con gái anh không biết tên

Trên bước đường thảm khốc

Anh biết các em chưa bao giờ chết

 

Bởi khát vọng của chúng ta còn sống mãi

Bởi chúng ta không ngừng yêu thương

Thuyền

Một từ nhẹ thênh

Hay trĩu nặng như lương tâm, như tiếng kêu đòi không dứt

Bảy mươi năm, một trăm năm hay còn lâu hơn thế…

Vẫn vang lên tiếng kêu đòi của sự thật, của lịch sử, của công bằng cho những người còn sống sót và những người chết đi nhưng linh hồn chưa bao giờ chết

Và anh, người nghệ sĩ, cuộc tra vấn chưa bao giờ dứt

Trong giấc ngủ, trong yêu đương, trong bữa ăn, trong khốn khó,

trong cả niềm vui nhỏ bé mỗi ngày

Đó là Thuyền

Là những sinh linh đã chết đi hay còn sống sót

Đòi cất lên tiếng nói mà thời gian đang lãng quên đang muốn nó biến mất

Và anh, người nghệ sĩ

Có thể nào im lặng?

Anh đang nói to lên

Dưới trời xanh quê mẹ

Dưới những hàng cau vút cao

Những dòng sông và ruộng đồng thơ mộng

Tà áo trắng thơ ngây

Những thuở sân trường

 

Anh sẽ nói

Về con đường chúng ta đi tới tự do

Về cái chết chúng ta đã băng qua

Về phẩm giá không gì đổi được

Về nước mắt

Để soi sáng

 

* Trích tiểu thuyết Thuyền, chương Thầy Bói.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.