Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 6)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Đào Mỹ Như Hoa khoá trái cửa nhà từ rất sớm. Những âm thanh phố phường không lọt được vào cái ngõ cụt sâu hút, tối tăm, càng không vọng tới ngôi nhà tận cùng trong khu dân cư, chỉ rặt những người góa bụa, ông già bà lão, đơn độc, vừa mới chập tối đã rất vắng này. Nàng thấy mình yên tâm và dễ thở hơn.

Như Hoa đang nằm im phắc trên giường. Hai bầu vú căng to, đau rần rật, như nó đang bong ra khỏi lồng ngực. Cái vùng da tím sẫm ấy, lúc sáng còn nhỏ, chiều nó đã lan rộng khắp, đến tận hố nách. Gò Vệ Nữ và toàn bộ cửa mình cũng đau rát không kém. Những ngón tay của hai con quỷ bấu móc vào hai chỗ đó lúc sáng sớm. Vừa xong, trong buồng vệ sinh, nàng mới thấy nó tím đen, căng phồng, thây lẩy đến sợ. Lúc lúc, nàng lại rùng mình, mồ hôi vã ra từng chập. Người bẩn mà không dám tắm. Đại tiện cũng khó khăn. Đã thế, lại thêm đái dắt đái buốt!

Sự việc xảy ra đã qua hơn 12 giờ đồng hồ, còn làm cho Như Hoa kinh hoàng. Chúng nó dám hành hung mình tàn bạo, đến không còn tính người, giữa ban ngày ban mặt! Mà ngay gần cổng cơ quan bộ, mới độc ác chứ! Có ai quen biết nhìn thấy mình trần như nhộng buổi sớm nay không? Nàng ngại nhất người cùng cơ quan, cùng phòng trông thấy. Nàng đã đau, lại thêm lo lắng, xấu hổ, và cảm thấy hết sức nhục nhã. Cả ba tên hung thủ, đều không quen. Nàng chưa từng gặp mặt chúng bao giờ. Đã hai chục năm sống ở Hà Nội, nàng không làm điều gì xấu. Ngày tháng chăm chỉ và chu đáo trong công việc. Đúng là nàng chỉ biết học, làm việc kiếm sống, và… yêu. Từ ngày mới vào đại học, lúc nào nàng cũng sống trong khao khát. Đã hơn chục mối tình vụng trộm, nhưng nàng đều cố giữ hết sức kín đáo. Ba kẻ côn đồ trấn lột đó, là ai? Vì sao chúng man rợ và hung bạo thế? Vợ con anh em của những người đàn ông nàng yêu và yêu nàng? Nhưng nàng đã để lộ khi nào đâu? Lúc nào nàng chẳng thận trọng?

Như Hoa đã tròn ba mươi tám tuổi. Không chồng. Nàng sinh và lớn lên ở tận Quảng Bình cát trắng, nắng lửa, gió Lào… Tốt nghiệp khoa Tâm lý đại học Sư phạm Hà Nội, Hoa không về quê. Sau ba năm làm gia sư, nàng được người tình xin việc cho ở văn phòng bộ. Công việc văn thư, cốc chén, nước nôi cho sếp và các phòng ban. Không có bổng lộc, nhưng được cái công việc nhàn hạ. Lương tháng, cả cứng lẫn mềm, cũng đủ cho hai mẹ con nàng sống tùng tiệm.

Đào Mỹ Như Hoa. Đúng như cái họ và tên, nàng quá xinh đẹp. Và cũng là phụ nữ có học. Nàng dễ dàng tìm kiếm được một người chồng tử tế, để xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, nếu không có những “rào cản” gai góc sắc nhọn bủa vây. Nhiều đàn ông đến với nàng, nhưng không thể tiến tới hôn nhân. Người tình nào của nàng cũng đã vợ con. Họ đều có chức quyền. Ai cũng yêu và giữ chặt nàng, cho đến khi họ thấy không thể mới chịu buông tha. Họ là những kẻ có vị thế lớn. Chạm mặt quan chức lừng lững cả, các chàng trai tân trẻ tuổi, thấp cổ bé họng, không tiền, không thế, yếu lực, lại ít tri thức và thiếu kinh nghiệm… tìm đâu ra sức mạnh chiến thắng? Tình lang của Như Hoa, người nào cũng có một gia đình nào cũng vững như sơn thạch, không thể lay đổ. Người nào cũng yêu say đắm và giúp đỡ nàng rất tận tình. Rồi nàng sinh con với người đàn ông hứa có con trai thì nhất định sẽ bỏ vợ cưới nàng. Nhưng đấy chỉ là những lời hươu vượn, ngon ngọt của một trong trăm vạn thằng Sở Khanh ở thủ đô, ở đất nước mình.

Qua hơn chục người đàn ông, với năm bảy lần chuyển đổi nơi ăn ở, nàng đã có một ngôi nhà ba tầng khá đàng hoàng. Cách đây một năm, nàng chuyển về cái ngách cụt kín đáo và yên tĩnh này.

Sau tai họa, nàng điện thoại cho ông trưởng phòng xin nghỉ ốm. Buổi chiều, nấu cho con ăn sớm, nàng lo phải ở nhà một mình. Vậy mà, thằng con nhất định theo bạn, bỏ nhà đi chơi. Chắc rồi cũng như mọi khi, khuya lắm, nó mới lại bò về.

Chợt có tiếng gõ cửa. Như Hoa giật mình đánh thót. Ai đến? Tám giờ mười phút. Tiếng gõ cửa không mạnh nhưng dồn dập, hối thúc. Không phải thằng con trai của nàng. Cũng không phải anh ấy. Chủng không bao giờ gõ cửa. Trước khi đến, Chủng nhắn tin. Đến gần cửa nhà, anh lại nháy máy. Nàng thường rút then cửa, đứng bên chờ sẵn, để bất thình lình nhảy lên ôm lấy cổ chàng…

– Thưa, ai đấy cơ ạ? – Giọng Như Hoa run run.

– Mở cửa ngay!

Giọng đàn bà. Chết rồi! Như là giọng của con mụ ác nô buổi sáng?

Như Hoa chần chừ, nhưng nghĩ không mở thì cũng không được. Nàng vừa kéo chốt, hai cánh cửa đã bật tung. Hoa suýt ngã ngửa. Và thoắt cái, hai kẻ lạ mặt đã ở trong nhà. Thằng đàn ông to như Hộ Pháp trừng mắt trấn áp. Hắn đưa hai tay ra sau lưng, khép kín cửa lại. Mụ đàn bà quần áo đen, lưng thắt một cái đai cũng màu đen. Dáng dấp, đích thị một võ sĩ carate có hạng. Cả hai đều đeo kính, cũng đen. Mụ đàn bà vứt lên mặt bàn một túi nilon quần áo. Bộ đồ chúng lột của nàng buổi sáng. Họ cốt làm nhục mình. Và bây giờ, bà ta chứng minh rằng, hành động vũ phu trừng phạt man rợ ấy, không phải của bọn cướp giật trấn lột tầm thường:

– Cấm kêu! Tao không đánh. Mày chịu trận sáng nay như thế cũng đủ. Ngồi xuống nói chuyện.

Như Hoa quá sợ hãi. Đúng là mụ đàn bà sáng nay. Thằng đàn ông, cũng là một trong hai tên cùng bọn. Từng bước, từng bước nàng đi giật lùi… và buông người rơi xuống divan, mắt vẫn không rời hai kẻ đột nhập. Theo bản năng, miệng nàng há to, nhưng không thể bật nổi thành tiếng. Như con ngóe bé nhỏ, mềm yếu, trước một con rắn hổ mang đã vươn cao đầu. Con mồi biết chết, mà đành chịu im lặng nép mình xuống, run rẩy chờ đợi cái kết cục bi thảm, đã được định sẵn xưa nay trong thế giới tự nhiên. Bây giờ, bọn ác ôn này còn biết và dám mò đến tận nhà mình… Như Hoa lại thấy trống ngực đập thình thịch. Nàng còn sợ hơn cả buổi sáng mất hồn ở quán phở bò…

Như Hoa dừng xe ở cổng cơ quan. Còn những 40 phút nữa, mới đến giờ làm việc. Nàng đổi ý, nổ máy đi tiếp đến quán phở đầu phố. Vừa ngồi xuống ghế nàng đã gọi, nhưng người bưng bê dọn bàn chưa mang phở đến. Đông khách. Cửa hàng phở bò ngon có tiếng. Mùi nước dùng toả ra thơm phức, nàng chảy nước miếng và thấy bụng đói cồn cào. Khách chăm chú vào những tô phở bò tái, chín, nạm gàu thơm lừng hương thảo quả, quế, hồi, rau mùi và hành củ tươi sống của mình. Chợt một phụ nữ có cái miệng cười rõ mến… Chính người đàn bà mặc bộ đồ đen đang ngồi trước mặt Như Hoa đây. Chị ta vỗ vai nàng thân thiện bảo ra ngoài quán có việc muốn nhờ. Từ nhiều năm nay, những người không quen đến tìm nàng, nhờ làm môi giới xin việc hay mời đi làm gia sư đã nhiều và thường bất chợt kiểu này. Vừa khuất gốc xà cừ to bên đường, Hoa còn đang nghĩ thế, chợt hai thằng đàn ông to lớn áp sát rất nhanh và chúng lột trần Hoa ra. Chúng bóc tuột cả xi líp và áo lót. Chỉ trong chớp mắt, cả bọn đã nhảy lên xe máy phóng đi mất hút. Trong khi lột truồng nàng, một thằng bấu xoắn hai bầu vú, một thằng bấu vào chỗ kín, giật mạnh ra… Tưởng những ngón tay sắt của chúng dứt phăng mất hết lồng ngực và cũng bóc tuột cả mảng da thịt của cái cửa mình! Những miếng đánh chớp nhoáng ấy tỏ ra rất bài bản, chính xác, thành thục. Như Hoa không còn hồn vía. Nàng bị bất ngờ, vô cùng hoảng loạn, không đủ tỉnh táo, để nhìn theo số biển xe máy của bọn trấn lột. Người bên đường cũng không ai thấy rõ. Biển số của hai cái xe ấy phủ đầy bùn đất. Dọc hai bên vỉa hè không thấy bóng một cảnh sát áo vàng. Trật tự, dân vệ, sinh viên tình nguyện cũng không. Như Hoa trần như nhộng. Nàng chỉ còn biết ngồi gục mặt vào gốc cây. Hè phố tấp nập người xe qua lại. Nàng mỗi lúc một thêm khiếp đảm. Làm thế nào để có thể đứng lên, làm thế nào để có thể ngồi lên xen máy về nhà? Khoảng nửa giờ sau, một người tử tế nào đó dúi vào tay nàng bộ quần áo cũ…

Nữ “võ sĩ Carate” lên tiếng:

– Cái mặt mũi mày cũng xinh xắn đấy nhỉ. Lâu nay mày đang chim chuột một người đàn ông. Để ghẹ tình và chạc tiền. Phải lập tức rời thằng Chủng ngay! Sáng nay, tao mới chỉ cảnh cáo nhẹ. Đấy mới là phần đại cương của một bài học sơ cấp, trừng phạt những kẻ tự kinh doanh xác thịt. Chúng tao có người theo dõi mày hai bốn trên hai bốn giờ. Nếu còn tiếp diễn chuyện mèo đàng chó điếm ấy nữa, tao đánh cho tan xương nát thịt. Và khi đó, cái mặt đẹp và cả cái bướm to mê hoặc đàn ông của mày sẽ không còn nguyên lành nữa đâu! Khi đó, chúng tao không chỉ mó đến cặp vú và vặt qua loa có một nhúm lông nhỏ như sáng nay thôi đâu. Tao sẽ nhổ hết, khâu kín, bịt chặt cái mồi nhử tiền của mày lại đấy. Mày nghe rõ không?

Gã đàn ông bảo kê nữ “võ sĩ” có đôi mắt ốc nhồi, hàm bạnh, râu thưa lởm chởm, miệng rộng, mũi to, trán ngắn và da mặt dày bì bì. Hắn ngồi im lặng, lừng lững như một con gấu Bắc cực. Thỉnh thoảng hắn giơ nắm đấm to tướng ra trước mặt ngắm nghía, và lắc lắc cái đầu húi cua tua tủa như bàn chải, cốt hăm dọa. Cái áo dệt kim cổ tròn ba lỗ, để lộ trên hai cánh tay những bắp thịt cuồn cuộn, mỗi bên săm hình một con rồng lớn. Đôi mắt lồi chòng chọc nhìn Như Hoa không chớp. Toàn thân nàng nóng bỏng, tưởng như sắp cháy thành tro. Người đàn bà yếu đuối nghĩ thầm, hắn mà ra tay, thì chỉ vài quả đấm hay một nhát bóp…

– Con bớp đĩ rạc! Mày điếc, mày câm rồi hả? – Mụ đàn bà áo đen nhổm dậy và rít lên.

– Dạ, dạ! Chị bảo gì em?

Mải hướng những ý nghĩ lo sợ về thằng đàn ông đầu gấu, Như Hoa không nghe rõ những gì từ miệng mụ đàn bà đầu beo. Nàng run cầm cập.

– Cấm mày không được dan díu với thằng Chủng nữa! – Mụ đàn bà trợn mắt, nghiến răng.

– Mày nghe rõ chưa? – Gã đàn ông hỏi và nói nhỏ hơn, nhưng rành rọt: – Mày không được gặp mặt, không được đi hoang… Tóm lại, là mày không được làm đĩ, không được ngủ với ông Chủng nữa!

– Mày không chồng. Và chỉ có mỗi một thằng con trai, phải không? – Mụ đầu beo áo đen lại hỏi.

– Vâng! Vâng! Thưa chị, thưa anh, em chỉ có một mình cháu thôi ạ. – Như Hoa run bắn, như người đã dầm mưa lạnh quá lâu.

– Con thằng Chủng, phải không?

– Thưa chị, không phải đâu ạ!

– Con trai mày học lớp nào, trường nào tao biết. Nó sẽ thành một con nghiện ma tuý. – Dừng một lát, mụ áo đen nhắc lại từng lời:

– Nó sẽ thành một con nghiện ma túy, nếu mày không chấm dứt hẳn mối quan hệ tình ái hiện nay.

– Vâng! Vâng! Em nghe rõ rồi ạ. Em xin lỗi! Em xin lỗi chị! Chị tha cho em. Chị tha cho cháu. Con em đã là một đứa trẻ khốn khổ không cha. Nếu nó lại nghiện… thì em chết mất. Lạy chị! Em lạy chị! Em lạy anh!

Như Hoa rùng mình, lưỡi ríu lại, hai mắt nhoà đi. Nàng đưa hai bàn tay ôm lấy đầu, đập mặt xuống bàn…

Hai kẻ trấn áp ra khỏi nhà từ bao giờ, Hoa cũng không rõ nữa.

Trời ơi! Nó mới chỉ lêu lổng, không chịu học hành, tôi đã chết nửa đời rồi! Con tôi đã không có bố, mà chúng rắp tâm biến nó thành con nghiện ma tuý? Tôi chỉ còn một con đường… tự treo cổ mình thôi!

Như Hoa khóc, vô cùng hoảng loạn. Tâm thần kinh của người đàn bà này dường như đã hoàn toàn tê bại.

* * *

Trong căn hộ 1901, A1, chung cư Đại Phú Gia.

Ngân Hà và Bảo Hiên đều chỉ mặc đồ lót, nằm tênh hênh trên giường. Cả hai cùng cười giòn, vui sướng. Bảo Hiên khua chân, múa tay loạn xạ. Nàng quá phấn khích, thích thú.

Bảo Hiên nói với bạn:

– Thắng lợi giòn giã, tao mừng quá! Mai tao bay. Mục đích về chuyến này, thế là đạt cả. Cảm ơn mày nhiều lắm! Không có mày, mấy cái việc tầy đình ấy, mình tao không thể làm nổi.

– Mày thấy quen biết nhiều, lợi không?

– Tao chịu mày! Từ cán bộ tổ chức, chính quyền, cảnh sát, an ninh… đến xã hội đen, mày đều kết bạn được cả! Mà hạng người nào mày cũng thân thiết. Giỏi thật!

– Không thế, làm sao giải quyết tốt được mọi chuyện khi cần? Dạy cho con Như Hoa một bài học khủng khiếp mà suôn sẻ. Mày biết phải làm gì trước không? Phải cho đàn em đưa cả tổ cảnh sát ngã tư… đi ăn sáng ở xa đấy. Thường thì giờ ấy mấy cậu đã có mặt ở đó rồi. Việc phá chuyện vào đảng của Chủng, cũng phải tính chu đáo mọi đường đi, nước bước. Thằng cán bộ tổ chức cơ quan Chủng cáo lắm. Tao phải đến tận phòng riêng, rồi kéo nó đi… với những chước độc, chiêu đắt mới xong. Rồi mày xem, đơn kiện ly hôn đã nộp ở toà án quận, Chủng cũng sẽ phải rút sớm, ngay trong nay mai.

Nhưng tại sao mày không để Chủng kiếm cái chức cục trưởng? Bây giờ, quan chức từ cỡ ấy trở lên, bổng lộc nhiều đấy!

– Tao vẫn căm nó.

Thật sự cảm động bởi sự giúp đỡ của bạn, Bảo Hiên dốc bầu tâm sự:

– Thời bao cấp, lương bác sĩ tập sự mười tám tháng, rồi lương khởi điểm của tao và mày, bây giờ nghĩ lại, bèo quá! Hai đứa mình sống dưới mức nghèo khổ. Mày vẫn còn nhớ đấy chứ?

– Không ai quên được!

– Ngày ấy, có đường dây qua sứ quán Liên Xô, Chủng buôn đồng hồ Poljot và Raketa. So với những người chỉ có lương còm cán bộ, thì Chủng là kẻ nhiều tiền. Mỗi sáng, Chủng đưa cho tao mấy đồng, lo cơm nước gia đình. Tối nào nó cũng hỏi: “Tiền tôi đưa cô đi chợ sáng, còn lại bao nhiêu!” Tiền ít. Giá cả đắt đỏ. Hàng hóa mọi thứ khan hiếm. Mày nhớ không? Đậu phụ cũng phải tem phiếu. Bó củi, lít dầu hỏa, bánh xà phòng… tất tật theo tiêu chuẩn ghi sẵn trong sổ mua hàng. Chẳng bao giờ đủ dùng. Nhiều khi phải mua chui của vợ con các ông cốp, ông kễnh. Họ tuồn ra từ các cửa hàng Tông Đản, Đặng Dung, Vân Hồ và Nhà Thờ. So với dân lành, họ quá sung sướng. Lương tháng đã cao, hàng hóa lại được mua giá rẻ, gần như cho không. Một số mặt hàng bán tự do cho họ, không có định mức, không cần tem phiếu. Nhiều bà vợ quan to, vô học mà sống như những bậc mệnh phụ, vương giả. Chúng ta, trí thức mà không hơn một lũ ăn mày. Chết mòn. Sống mòn. Khổ cực trên mọi phương diện. Khổ cực hơn mọi kẻ khổ cực. Nam Cao sống lại, viết tiểu thuyết về cuộc đời của tao và mày, những bác sĩ trong thời kỳ bao cấp, hay bằng vạn chuyện của mấy nhà giáo khổ trường tư thời trước cách mạng. Mày cũng đọc rồi đấy, có còn nhớ không? Những Oanh, Thứ, San, Đích… sống mòn. Thực ra là họ chết mòn. Cả thể xác lẫn tinh thần, đều chết mòn. Giá Nam Cao lấy cái tên “Chết mòn” hay “Những kẻ chết mòn” thì lại hơi bị hay. Thời bao cấp, chúng ta cũng sống mòn, sống dúi sống rụi, khổ hơn cả bọn Oanh, Thứ, San, Đích… ấy chứ. Mấy con mụ y sĩ, y tá khọm già, còm nhom, xấu xí, nhỏ nhen, tẹp nhẹp và ác như phù thuỷ, khủng khiếp như quỷ dạ xoa lại đố kỵ, ganh ghét bọn mình, không những là bác sĩ mà lại còn trẻ đẹp hơn. Rồi những rình mò, thóc mách, túm tụm ngồi lê nói xấu… Bộ tứ khoa cũng luôn sinh chuyện, khi góp ý, lúc phê bình. Chẳng có gì to tát cũng nâng quan điểm, lập trường, tác phong, tư tưởng này nọ. Rồi gây trò kiểm thảo, kiểm điểm. Cho oai! Cho quần chúng phải thấy rõ vai trò lãnh đạo của họ. Mà mày có nhớ “bộ tứ” là những ai không đấy? – Không cần bạn trả lời, Bảo Hiên liến thoắng: – Là một nhóm gồm tổ trưởng đảng, trưởng khoa, phân đoàn trưởng thanh niên và tổ trưởng công đoàn. Bao nhiêu là chuyện o ép, bức bách ở bệnh viện, về nhà lại phải chịu đau buồn, nhục nhã vì thằng chồng keo bẩn, tính toán, hạch sách, tra khảo từng xu! Không chỉ có thế thôi đâu, lại còn ghen tuông…

Tao âm thầm chịu đựng. Không khóc lóc, không kêu ca, không xin xỏ gì Chủng. Và tao cũng không nói chuyện đó với ai. Tao nghĩ, phải quyết tâm làm thật nhiều tiền. Để trả thù. Tối tối, tao đi học ngoại ngữ. Việc đó, mãi sau chuyến đi Sài Gòn kiếm tiền, kiếm gạo cho cái tết Nguyên Đán nhớ đời ấy, mày mới biết phải không?

Cho đến bây giờ, nghĩ lại, tận trong ti vi huyết quản, tận dưới cả đáy sâu thẳm tâm hồn, tao vẫn hận Chủng nhiều lắm. Và bây giờ đã thừa tiền, tao vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại cuộc sống nghèo khó, khốn khổ, khốn nạn trong những năm tháng bao cấp chết mòn ấy.

Không phải hôm nay tao mới nói với mày cái tính bần tiện, xấu xa của Chủng. Mày hiểu gia đình tao từ lâu rồi. Cứ để cho nó chỉ có cái lương ba cọc ba đồng, ngây dại đứng nhìn bà chủ Bảo Hiên trên tiền; bà chủ Bảo Hiên của những cái khách sạn cao cấp sang trọng. Cái Mercedes Chủng đang đi hiện nay, là tiền của tao đấy chứ. Ba cái bằng tiến sĩ, rồi học hàm phó giáo sư… Bằng nào, tao cũng phải chồng một đống tiền cả đấy.

Tao cho Chủng tiêu tiền của tao làm ra. Nhưng quyết không để Chủng có cơ hội kiếm chác. Vì nó nhiều tiền tao cũng không được nhờ. Có chức vụ to, lại có tiền chỉ thêm bồ bịch, gái gú, đàng điếm. Để cho nó nghèo, phải sống bám vào gấu váy tao. Để suốt đời nó phải nghĩ lại chuyện cũ, mà xấu hổ, mà nhục. Mỗi khi lên cái xe Méc của tao, lái đi, đều phải tự vấn, mà nhức nhối tâm can tỳ vị… Tao cũng không ly dị. Bỏ nó, thì mày bảo tao lấy ai bây giờ? Lấy chồng khác, là chuốc thêm phiền phức, lôi thôi, rắc rối. Hơn nữa, ra toà thì nó lấy mất cả nửa tài sản của mình! Số còn lại, thì lại để cho một thằng lạ hoắc, nhố nhăng nào đó đến đè nén mình và tọa hưởng lạc thú. Không lấy chồng thì chông chênh buồn. Còn thằng Chủng sẽ lấy được vợ trẻ. Phó giáo sư, và ba bằng tiến sĩ cơ mà. Mày bảo, mấy ai hâm như bà Phương Anh? Không giữ chồng, lại lập tức ly dị, khi phát hiện ra đứa con riêng của ông ấy, trong một cái trường mầm non. Thế là giáo sư chồng đi mất. Tao không dại. Như thế, mình trở thành một con mụ đàn bà dở hơi. Bỗng dưng tạo điều kiện, biếu không tiền của cho hai đứa nó ăn chơi phè phỡn.

– Tao không ngờ mày thâm và thù dai đến như thế được đấy!

Tuy thân nhau từ bé, Ngân Hà vẫn phải ngạc nhiên và ngẩn ra khâm phục bạn mình. Lúc sau Hà tiếp:

– Chuyện bác sĩ Phương Anh và giáo sư Tuấn Khanh ở Hà Nội rất nhiều người biết. Tao thi thoảng vẫn đến thăm thầy cô, nên biết chuyện khá tường tận. Cô Phương Anh thì già rồi; thầy Khanh vẫn còn phong độ, lại nhiều tiền. Phẫu thuật viên bậc thầy, chứ phải thường đâu.

Cái số chúng mình vất vả, khổ sở về cả tiền lẫn tình. Bố con Thoa, cái lão Nguyễn Quý Thân, không còn gì để nói nữa. Mày vẫn may hơn tao, suốt thời bao cấp, Chủng giỏi, nuôi được cả nhà. Thân không biết làm gì, ngoài đồng lương chết đói. Với lại, cái hơn hẳn lão Thân, là Chủng yêu con.

Thân không giúp gì tao. Tao được như bây giờ, công bằng mà nói, là nhờ Khang cả. Không có lão, thì tao vẫn chân ngoài dài hơn chân trong; vẫn đi theo cái thằng bạn học cấp ba kiết lõ đít, làm phụ thầu xây dựng, và làm con phe… Lão không tầm thường cho tao con cá, cân thịt. Lão cho tao kiến thức và kỹ thuật. Tức là, lão trang bị cho tao cái cần câu đấy.

– Lão cho mày những cái giã, và cả cái lưới vét ấy chứ! – Bảo Hiên cười.

– Mày thật quá đáng!

– Tao hiểu rồi. Thôi thì mày cũng nên tử tế với lão Khang. Bởi lão là người đối xử tốt với mày. Còn quan hệ vợ chồng của tao và Chủng, từ thời bao cấp đã coi như không còn. Ngủ với Chủng, tao không mảy may rung động. Do tâm hồn tao đã bị Chủng làm thương tổn nặng nề. Hơn nữa, khả năng hoạt động tình dục của Chủng lại rất yếu. Lần nào cũng yếu. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phấn đấu cho địa vị, tước hàm, lý tưởng… lại chẳng hèn kém? Trèo lên người tao, hùng hục… Chưa ra khỏi ngõ đã tiêu hết tiền… Đèn vừa bật sáng, điện đã tắt ngấm. Rồi ngã lăn đùng ra bên cạnh, nằm thở hồng hộc. Như một lão già đạp xích lô cả ngày leo dốc! Lúc đó, nhìn mắt nó nhắm nghiền, hai cánh mũi phập phồng và cái miệng há hốc, mà ghê, mà tởm! Khinh ghét không để đâu cho hết! Hít vào như kéo bễ. Thở ra phì phì như rắn hổ mang. Cái môi trên dày cộm, thâm sì cứ rung lên bần bật!

Tóm lại, không thèm chung đụng chăn gối với nó. Tao ngủ với những thằng tao thích. Thoải mái. Mày bảo tội gì! Đời người đàn bà chúng mình đâu có dài.

Từ bây giờ, mày muốn trốn Trần Tử Khang thì cứ lên đây! Đi khách sạn, nhà nghỉ vừa mất tiền lại quá bẩn thỉu. Nguy cơ lây nhiễm những bệnh hoa liễu từ chăn, đệm, khăn tắm… không phải là không có đâu.

Tao xa nhà đã hơn chục năm rồi. Lăn lộn nơi đất khách quê người, chân trời góc bể mãi… Làm việc đổ mồ hôi, sôi nước mắt đấy. Quá vất vả, và quá chán chường! Nhiều khi, tao cảm nhận cuộc sống tha hương là vô cùng cực nhục và rất buồn. Hà Nội ngày càng đẹp và vui hơn. Nhưng cứ nghĩ đến Chủng, tao lại không muốn về nước. Đành chấp nhận thêm những tháng ngày buồn tẻ của một tha nhân lạc loài; ở bên ấy thêm bao lâu cũng chưa biết nữa. Đành lấy việc kiếm tiền làm niềm vui. Đã có nhiều tiền, tao vẫn muốn kiếm thêm. Bây giờ, mỗi khi về nhà… Quà cáp, ăn uống, chuyện trò tào lao… Vui vẻ đấy, nhưng tao không ngủ với Chủng. Xem ti vi chốc lát… tao vào một phòng, khóa trái cửa lại.

Nàng ngừng lời, và bỗng thở dài:

– Mai tao bay rồi. Tao dặn lại mày một lần nữa này. Không mày lại cứ giữ ý… Tao không duy tâm, kiêng kỵ gì hết! Khi cần, mày cứ lên đây.

– Tao lên rồi.

– Không để Chủng thành ông cục trưởng, là tao hưởng ứng tích cực cuộc vận động chống tham nhũng của đảng và nhà nước mình đấy. Mày cho bọn đàn em theo dõi con Như Hoa và lão Chủng thêm một thời gian nữa nhé. Bao nhiêu cũng được. Cứ thuê bọn nó thực thi cẩn thận. Lần sau về, tao chi.

Bảo Hiên quá vui, tiếp tục nói liến thoắng, không để ý đến mấy lời cụt lủn, vừa thốt ra từ miệng Ngân Hà?

Nghe rõ bạn mình đấy, mà Bảo Hiên tảng lờ. Và nàng thầm tự giễu mình, cũng lại là một chuyện “dậy khỉ leo cây”.

Rồi cả hai cùng nằm im đến mấy phút. Bỗng Bảo Hiên quay lại, ôm lấy bạn:

– Có một kế hay. Mày cho một thằng to khỏe nào đó đến ở với con Như Hoa, là chắc chắn tách được thằng Chủng ra. Và như thế mới quản lý được nó tốt nhất.

– Mày tính toán giỏi thật đấy. Để rồi tao xem…

Ngân Hà thấy Bảo Hiên mưu mô ghê gớm. Nếu được như thế, thì là nhất, mà nó không mất thêm một xu nào nữa.

– Xem với xét gì? Cứ làm thế đi!

Đang nằm, Ngân Hà ngồi dậy:

– Cũng vì mày mà tao đã phải xử con bé ấy hơi nặng tay đấy. Bây giờ xong việc nghĩ cũng thấy thương nó hiền lành. Cái kế của mày gợi ra cho tao một ý mới, là kiếm cho nó một người chồng. Là thằng chồng thật sự trong cái đám nhỡ nhàng hay góa vợ ấy. Chứ không phải một thằng chồng “ký sinh”, một thằng chồng hờ, một thằng chồng “cai ngục” như mày vừa nói. Như thế mới không thất đức!

– Nhất trí. Còn một chuyện nữa.

– Chuyện gì?

– Đã mấy lần, hai đứa mình hẹn nhau…

– Hẹn gì?

– Khi có thời gian, kể lại thật chi tiết, thật tỉ mỷ, thật cụ thể về cái lần… yêu và được yêu đầu tiên.

Tao thấy chuyện gì mày cũng bắt người khác phải hứa. Còn mày thì… hứa đi hứa lại, hứa tới hứa lui, hứa rồi mà vẫn cứ cho qua ngay được?

V.O.

Comments are closed.