Charles Bukowski
T.Vấn chuyển ngữ
Charles Bukowski – 100 năm sau (Nguồn: kenneturner.com)
THẾ GIỚI NGƯỜI CHẾT*
1.
Đó là một cái khách sạn ở gần đỉnh một ngọn đồi với độ dốc vừa đủ để giúp bạn chạy đến tiệm rượu, mua chai rượu rồi bò lên ngọn dốc trở về nhà với một sự cố gắng vừa đủ để bạn thấy nó xứng với cái thứ bạn đang cầm trên tay. Khách sạn này trước đây đã được sơn màu xanh giống màu xanh của lông con công, rất nhiều chỗ đậm đến chói mắt. Nhưng bây giờ thì sau những cơn mưa, thứ mưa đặc biệt của vùng Los Angeles, đã rửa sạch và làm phai màu tất cả mọi thứ, thì những chỗ đậm màu ấy chỉ còn chút gì thoi thóp giữa ngày tháng – giống như những cư dân hiện đang sống bên trong.
Làm cách nào mà tôi đã dọn vào ở đây, hoặc tại sao tôi phải rời bỏ chỗ ở cũ, tôi hoàn toàn không còn nhớ được một chi tiết nào. Có lẽ là do tôi uống rượu nhiều hơn làm việc và những cuộc cãi vã vào lúc “giữa sáng” với những quý bà ăn sương. Khi tôi nói “giữa sáng”, thì không có nghĩa là vào lúc 10:30 sáng, mà chính là “nửa đêm về sáng”, tức khoảng 3:30 sáng. Thông thường, mỗi khi chuyện đó xảy ra, nếu cảnh sát không được gọi đến thì bao giờ dưới cánh cửa phòng tôi cũng có một mảnh giấy xé ra từ một tập vở, nguệch ngoạc bằng bút chì vài hàng chữ: “Thưa ông, chúng tôi buộc phải yêu cầu ông dọn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.” Có lần, vụ cãi nhau của chúng tôi xảy ra vào giữa trưa. Khi cuộc cãi vã chấm dứt, chúng tôi quét dọn ly vỡ, chai bể, tàn thuốc, bỏ hết vào các túi giấy, rồi đi ngủ, rồi thức dậy, rồi nằm lên nhau thì tôi nghe có tiếng chìa khóa đút vào ổ khóa cửa. Tôi ngạc nhiên đến độ không biết là mình vẫn cứ nhấp nhô lui tới trên người bạn tình. Cửa mở, bước vào là gã quản lý khách sạn nhỏ thó, chừng 45 tuổi, trên đầu không một sợi tóc nào ngoại trừ chỗ chung quanh vành tai và, có thể, chung quanh vùng hạ bộ. Gã đứng đó nhìn chăm chăm vào phần dưới cơ thể nàng, rồi sấn thêm một bước, lấy tay chỉ, “Bà – bà ra khỏi đây ngay!” Tôi ngừng dập, nằm ngửa trên giường, nhìn nghiêng khuôn mặt gã. Gã bèn chỉ thẳng vào tôi. “Và ông nữa, ra khỏi đây ngay!”. Nói xong, gã quản lý khách sạn quay lưng, đi đến cửa, bước ra rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Tôi lại hì hục khởi động bộ máy từ đầu. Lần đó, chúng tôi cho nhau một món quà chia tay tuyệt cú mèo.
Dù sao thì, đó, tôi đó, ở cái khách sạn màu xanh, cái khách sạn màu xanh bạc thếch. Tôi ở đó với hành trang là một chiếc va-li đầy giẻ rách. Lúc ấy thì chỉ có mình tôi thôi, nhưng tôi có tiền trả tiền thuê phòng, thời gian tỉnh táo nhiều hơn thời gian say xỉn. Căn phòng tôi ở phía trước, nhìn ra đường phố, tầng thứ 3, điện thoại mắc ngoài hành lang, bếp điện để ở gần cửa sổ, bồn rửa bát khá lớn, tủ lạnh nhỏ thôi nhưng gắn sát vào tường, hai chiếc ghế, một cái bàn, giường ngủ và phòng tắm ở cuối dãy hành lang. Tuy khách sạn cũ kỹ, nhưng vẫn có một cái thang máy. Trước đó, chỗ này có một lớp học sát cạnh. Đó là nơi tôi trú ngụ những ngày tháng ấy. Việc đầu tiên tôi làm sau khi dọn đồ xong xuôi là vớ lấy chai rượu tu một hớp. Uống xong, tôi giết được hai con gián. Thế là đã đủ để cho tôi có cảm tưởng mình đã thuộc về nơi này. Sau đó, tôi chạy ra hành lang nhấc điện thoại gọi cho một quý phu nhân mà tôi nghĩ cô ấy có thể giúp đỡ gì được tôi chăng nhưng gọi mãi không được. Hẳn nhiên cô ta đang bận giúp đỡ một ai đó rồi.
2.
Khoảng 3 giờ sáng, có ai đó gõ cửa phòng tôi. Tôi với lấy cái áo khoác ngủ rách bươm choàng vào người rồi ra mở cửa. Trước mặt tôi là một phụ nữ trong chiếc áo choàng tắm. “Sao hả?”. Tôi hỏi. “Sao?”
“Tôi là láng giềng của ông. Tên tôi là Mitzi. Phòng tôi ở cuối hành lang. Tôi có nhìn thấy ông ra gọi điện thoại lúc chiều.”
“Vậy sao?” Tôi nói.
Cô ta chìa ra trước mặt tôi một vật cô vẫn giấu sau lưng. Đó là một chai nửa lít Whiskey thượng hạng.
“Vào đi,” Tôi bảo cô ta.
Tôi lấy ra hai cái ly, lau sạch sẽ rồi mở chai rượu. “Pha hay không pha?”
“Chừng hai phần ba nước.”
Ở chỗ bồn rửa có một cái kính nhỏ. Cô ta ra đứng đó cuốn tròn từng lọn tóc của mình. Tôi đưa cho Mitzi ly rượu rồi ngồi xuống cạnh giường.
“Tôi thấy anh ở hành lang. Nhìn anh, tôi đánh giá anh là một người tử tế. Tôi có khả năng nhận biết điều đó ở con người. Ở đây có một số người không được tử tế lắm đâu.”
“Người ta bảo tôi là một thằng cà chớn.”
“Tôi không tin!”
“Thì tôi cũng đâu có tin.”
Tôi cạn ly của mình. Còn Mitzi chỉ nhấp nhấp chút một, nên tôi pha thêm một ly khác. Chúng tôi nói chuyện bâng quơ. Tôi uống thêm một ly thứ ba. Rồi tôi đứng dậy, bước ra phía sau nàng.
“Ối, cái ông khùng này!”
Tôi ẩy tới từ phía sau.
“Ối trời! đồ trời đánh thánh đâm!”
Trên tay nàng đang cầm một cái cuộn tóc. Tôi kéo nàng sát vào mình, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mong manh của nàng. Nàng mềm mại và mở rộng sẵn sàng. Tôi đưa ly rượu vào tay nàng, kéo nàng xuống giường, để nàng ngồi ngay ngắn và bảo. “Uống cạn!” Nàng nghe lời. Tôi pha thêm cho nàng một ly nữa. Trên người tôi không có gì ngoài cái áo ngủ tả tơi. Chiếc áo ngủ toang hoác. Cái vật ấy lộ hình sừng sững. Ôi trời ơi, tôi thấy mình bẩn thỉu làm sao. Tôi tưởng mình đang là một diễn viên, đang đóng một vai trong một cuốn phim. Loại phim gia đình dành cho tương lai của năm 2490 sau Công Nguyên. Tôi cố nén không cười nhạo chính mình trong điệu bộ đi tới đi lui lủng lẳng cái của nợ trông ngu hết biết. Thực ra là tôi thèm chai rượu. Chính cái tòa lâu đài nằm trên đồi mới là thứ tôi muốn. Một phòng tắm hơi là thứ tôi muốn. Tất cả mọi thứ ngoại trừ cái này. Chúng tôi ngồi im lặng uống rượu. Rồi tôi ôm hôn nàng lần nữa, cố nhét cái lưỡi sặc mùi thuốc lá xuống tận cổ họng nàng. Tôi buông nàng, trồi lên để thở. Tôi mở rộng áo nàng. Kìa là đôi bầu ngực. Không nhiều lắm, trông khá tội nghiệp. Tôi cúi xuống, mở miệng tìm được một bầu. Tôi ngậm lấy, kéo căng ra và nó nhão nhoẹt như một quả bong bóng chỉ được bơm vào một nửa thứ khí Helium đã cũ. Tôi vẫn can đảm tiếp tục ngậm đầu vú trong khi đó bàn tay nàng đã thò xuống nắm lấy cái của nợ lòng thòng và cong lưng lại. Chúng tôi ngã đè lên nhau như thế trên mặt giường rẻ tiền. Với áo choàng còn mặc trên người, chúng tôi làm chuyện phải làm giữa hai người nam và nữ.
3.
Tên của anh ta là Lou. Lou là một cựu tù phạm và cựu thợ mỏ đá cứng. Anh ta ngụ ở tầng dưới của khách sạn. Công việc cuối cùng của Lou là cọ rửa nồi niêu ở một xưởng nấu kẹo. Anh ta mất công việc đó – cũng như tất cả những việc khác – vì uống rượu. Tiền bảo hiểm thất nghiệp rồi cũng đến lúc cạn, chúng tôi giống như loài chuột – loài chuột không có một chỗ nào để ẩn trốn, chuột mà phải trả tiền thuê nhà, với cái bụng lúc nào cũng đói, với dụng cụ làm tình còn trong thời kỳ sung sức, với tinh thần luôn luôn mệt mỏi, và không có học vấn, không có nghề nghiệp trong tay. Tệ thật! Tệ hơn cứt! Như người ta thường nói, đây là nước Mỹ. Chúng tôi đâu có đòi hỏi gì nhiều nhặn cho cam, vậy mà cũng chẳng được gì. Tệ như cứt.
Tôi gặp Lou trong một bữa nhậu. Phòng tôi là nơi đặt bàn nhậu nên người ra kẻ vào. Rất nhiều dân nhậu ghé vào. Có một tay người da đỏ, Dick, chuyên đi vào các tiệm rượu chôm chỉa. Hắn tích trữ mấy chai nửa lít lấy trộm được rồi giấu trong tủ quần áo. Hắn nói làm vậy để cho hắn cảm giác an toàn. Khi bọn tôi không thể kiếm ra rượu ở đâu được thì tủ rượu của Dick luôn là giải pháp sau cùng.
Tôi không được thiện nghệ lắm trong việc chôm chỉa ở các cửa tiệm bán hàng, nhưng cũng học được chút mánh khóe từ Alabam. Gã này có hàng ria con kiến trên mép và là một tên trộm có hạng. Trước đây gã làm công việc dọn dẹp phòng ốc ở bệnh viện. Mánh khóe của Alabam là ném miếng thịt hay những vật dụng đáng giá vào một cái túi lớn rồi rải khoai tây trên mặt để che lại. Quầy tính tiền cân cái túi nặng nhưng giá là giá khoai tây. Nhưng tôi có khả năng xoay sở tốt nhất với thằng Dick để nó bằng lòng bán chịu cho tôi. Ở khu vực chung quanh đó có khối thằng tên Dick, kể cả thằng đứng quầy ở tiệm rượu cũng tên Dick. Bọn tôi gầy sòng ngồi uống cả đêm thì thế nào cũng đến lúc hết rượu. Những lúc như thế, việc đầu tiên tôi làm là bảo một thằng trong bọn chạy ra tiệm rượu. Mày cứ ra bảo thằng Dick rằng tao – tên tao là Hank – kêu mày đi mua thiếu cho tao một chai rượu, nếu nó cự nự cứ bảo nó gọi điện thoại cho tao. Dĩ nhiên thằng được sai bèn đi ngay. Bọn tôi ngồi chờ mệt nghỉ, thuốc lá đốt liên miên. Rồi thấy thằng được sai đi quay trở về. “Dick nói không bán chịu nữa. Nó bảo lời hứa của ông không còn giá trị nữa!”
“CỨT!” Tôi gầm lên.
Và tôi sẽ lồng lộn lên như một thằng bị ai đó đào mả tổ nhà nó lên. “ĐÉO MẸ NÓ, THẰNG CỨT, THẰNG CHÓ!”
Tôi thực sự giận dữ vì đó là một sự giận dữ chính đáng, dù tôi không biết tại sao tôi lại giận dữ. Tôi chạy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại, vào thang máy, chạy ra con đồi dẫn đến tiệm rượu… thằng chó má bẩn thỉu, đéo mẹ nó! Và đây, tiệm rượu đây.
“Hey, Dick!”
“Hello, Hank!”
“Tôi cần hai chai nghe!” (Tôi nói tên loại rượu ngon hảo hạng). “Hai gói thuốc, hai cây xì gà, và xem nào… một hộp đậu phọng nữa, phải rồi!”
Dick sẽ sắp một loạt những thứ tôi vừa đặt mua trước mặt tôi. Rồi đứng đó nhìn tôi.
“Ông sẽ thanh toán những thứ này liền chứ?”
“Dick, tôi muốn anh ghi chúng vào sổ cho tôi.”
“Ông còn nợ tôi $23.50. Trước đây, ông vẫn trả sòng phẳng những món nợ, mặc dù ông trả làm nhiều lần, nhiều tuần. Tôi còn nhớ là cứ đến chiều thứ Sáu là ông thanh toán. Đã 3 tuần nay ông không trả tôi cắc nào. Ông đâu phải thuộc loại mấy thằng cầu bơ cầu bất kia. Ông là người có đẳng cấp mà. Tôi tin ông. Ông nên cố trả tôi, một hai đồng một lần gì đó cũng được mà.”
“Nè, Dick, Tôi không có hứng thú cãi nhau với anh lúc này đâu. Anh có định bỏ những thứ này vào túi cho tôi hay là lấy chúng lại?”
Tôi đẩy những chai lọ, hộp hiếc về phía thằng Dick rồi ra vẻ chờ đợi, miệng phì phà thuốc lá như thể cả thế giới này đang nằm gọn trong tay tôi. Tôi không mang trên người một thứ đẳng cấp nào cao hơn đẳng cấp của lũ cào cào châu chấu. Vì thế, tôi chẳng có một cảm giác nào ngoại trừ nỗi lo sợ rằng anh ta sẽ làm cái điều vô cùng hợp lý là cất những thứ bầy ra đó trở lại kệ và yêu cầu tôi đi chỗ khác chơi. Nhưng với nét mặt lúc nào cũng ủ rũ, anh ta bỏ hết mọi thứ trước mặt tôi vào trong cái túi. Tôi đứng chờ cho đến khi anh ta cộng xong số tiền nợ mới hôm nay. Anh ta cho tôi biết tổng số tiền, tôi gật đầu nhận rồi bước ra. Trong những trường hợp như vậy, rượu bao giờ cũng ngon hơn bình thường rất nhiều. Khi trở về bàn nhậu với cái túi trên tay, trước mặt các đấng đệ tử ma men, tôi là một vị vua không ngai.
***
Một đêm, tôi ngồi nhậu với Lou trong phòng của hắn. Hắn trễ tiền nhà một tuần rồi; còn tôi thì cũng đến lúc phải thanh toán. Chúng tôi ngồi uống vang đỏ. Thậm chí chúng tôi cũng tự vấn lấy thuốc lá để hút. Lou có một cái máy vấn thuốc cho ra sản phẩm không tệ. Điều quan trọng là làm sao giữ cho được bốn bức tường che chở cho mình. Nếu mình vẫn còn bốn bức tường, mình vẫn còn cơ hội. Một khi bị ném ra ngoài đường là mình ăn cứt rồi. Chúng nó sẽ nuốt mình, thực sự sẽ nuốt mình.Tại sao lại lấy cắp cái thứ mình không thể nấu nướng được? Làm cách nào mà mình xoay sở được khi mà mình sống lây lất trong một con hẻm? Làm sao mình ngủ được khi cả phòng ai cũng ngáy như sấm gọi đò? Và chôm chỉa đôi giày của chính mình? Và hôi hám như tổ cú? Và rồ rồ dại dại? Thậm chí cũng không thể thủ dâm được nữa. Làm như vậy cần phải có bốn bức tường. Cứ cho một người bốn bức tường đủ dài, anh ta sẽ tìm cách làm chủ thế giới cho mà xem.
Vì vậy, chúng tôi thực sự lo lắng. Mỗi bước chân đến gần đều nghe như tiếng bước chân của mụ chủ nhà. Một thứ chủ nhà rất là huyền bí. Một con đàn bà tóc vàng tuy còn khá trẻ nhưng khó có ai dụ dỗ được. Tôi đối phó với mụ ta bằng một sự tự tin chủ quan, nghĩ rằng mụ ta sẽ ngã vào vòng tay mình dễ dàng. Quả thật, mụ đến phòng tôi thật. Nhưng chỉ để đòi tiền mướn phòng. Mụ ta có một anh chồng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Họ ở đó nhưng hình như cũng không phải ở đó. Chúng tôi cũng đã có ý định của riêng mình với hy vọng mong manh rằng nếu mình tìm được cách nào ngủ với mụ ta thì ắt mọi khó khăn về tiền phòng sẽ giải quyết được gọn ghẽ. Nhưng cố cách mấy tôi vẫn không thể làm được điều mình muốn. Sự thất bại này gây cho tôi một cảm giác vô cùng bất an. Vì vậy, hằng đêm chúng tôi ngồi đó, hút thứ thuốc chúng tôi tự vấn lấy, uống thứ rượu rẻ tiền nhìn bốn bức tường chung quanh mình đang từ từ rữa ra, biến mất. Những lúc như thế này chỉ có nói chuyện được với nhau là nhất. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất giữa hơi men rẻ tiền. Chúng tôi là những thằng khùng bởi vì chúng tôi muốn sống. Dù biết có sống được thì cũng chẳng ra một đời sống nhưng ai là người không muốn sống?
4.
Đầu tôi nhức cả một tuần rưỡi nay. Sau những cơn say, cảm giác ngầy ngật ấy cũng có cái đã của nó. Lou thường lo tìm rượu mang đến cho tôi giải nghể và luôn miệng xin lỗi cho đến khi tôi cảm thấy cần phải nôn ra cho nhẹ người. Thời gian này tôi cũng có đến chỗ làm đôi ngày chất thùng hàng lên xe. Lou lượm được một cái ví ai đánh rơi trong nhà xí của quán rượu, trong đó có 35 đô la. Vậy là chúng tôi có tiền để mua rượu. Cũng được một khoảng thời gian. Nhưng tôi có cảm tưởng mình nợ Lou một cái gì đó. Một đêm, tôi khám phá ra được tại sao. Lou đang kể về cô bạn gái của ảnh.
“Nàng có thân hình hết sẩy! Bộ ngực cũng hết sẩy! Và nàng còn trẻ, rất trẻ Hank à!”
“Vậy hả?”
“Nếu như nàng ta bỏ rượu thì tuyệt. Lúc nào nàng cũng xỉn. Không trả được tiền mướn nhà nên nàng phải ngủ dưới tầng hầm.”
“Ở dưới hầm?”
“Ờ há, khi anh không có tiền để trả tiền thuê nhà thì họ đưa anh xuống tầng hầm.”
“Hiện giờ cổ vẫn còn ở dưới đó?”
“Vẫn còn.”
Chúng tôi ngồi uống thêm một lúc. Rồi tôi bảo Lou, “Lou này, tối nay tôi phải nghỉ làm sớm. Có việc cần phải lo cho xong.”
“OK. Về đi, chú nhỏ!”
Anh ta bỏ ra ngoài. Tôi cũng đi về và ghé tiệm rượu mua một chai Whiskey. Tôi mò xuống tầng hầm. Đường đi xuống dưới đó chỉ có một cửa. Tôi gõ lên cánh cửa. Cửa mở và đứng trước mặt tôi là một cơ thể trẻ trung, trên người trần xì chiếc quần lót và áo ngực, nhưng chân lại đi giày cao gót và bên ngoài choàng một lớp áo mỏng teng. Tôi tự mình bước vào. Cô gái hét lên:
“Cút ngay! Ông cút ra khỏi đây ngay!”
Tôi rút chai rượu ra khỏi cái túi giấy và giơ lên trước mặt cô gái.
“Cút ngay,” giọng cô ta đã nhỏ lại.
“Chỗ này cũng xinh xắn đấy. Cô để ly chỗ nào vậy?”
Cô gái đưa ngón tay chỉ. Tôi đi theo ngón tay và lấy ra 2 cái ly uống nước, rót rượu chừng một nửa vào mỗi ly rồi cùng cô gái ngồi bên thành giường uống rượu.
“Cạn ly đi em. Anh ở trên lầu trên.”
Tôi cởi chiếc áo ngực của cô gái. Bộ ngực cô đẹp tuyệt trần. Tôi hôn cổ, rồi miệng. Tôi cảm thấy mình tràn trề sinh lực. Chúng tôi rót thêm rượu. Rồi tôi tháo bỏ chiếc quần lót của cô và cho của tôi vào. Của nàng vẫn còn ngon lành hết biết. Chúng tôi thức suốt đêm, quấn nhau thêm một vòng nữa, rồi thêm một lần cuối trước khi tôi ra về vào buổi sáng hôm sau. Có vẻ như cô gái khoái tôi. Cô còn ngon lành quá xá mà.
Một đêm, tôi ngồi trong phòng của Lou và hỏi anh ta, “Mới đây, anh có gặp cô bạn gái của mình không?”
“Không, không, tôi vừa định nói cho anh biết về nàng. Họ đã tống cổ nàng đi rồi. Họ không cho nàng ở tầng hầm nữa. Tôi cố ý tìm nàng khắp nơi nhưng vẫn biệt vô âm tín. Chỗ nào tôi cũng rúc đầu vô tìm. Quỷ thần ơi, tôi phát bệnh rồi đây nè. Một cô gái đáng tiền biết là chừng nào! Anh không thể nào thấu hiểu được cảm giác của tôi đâu!”
“Có, tôi hiểu, anh Lou à.”
Cả hai chúng tôi cùng nâng ly uống cho cô gái trong thinh lặng.
* PHỤ ĐỀ do người dịch đặt để tiện theo dõi.
** Nguyên tác: THE WAY THE DEAD LOVE, trích trong tập truyện ngắn THE BELL TOLLS FOR NO ONE của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (2015) và một truyện khác có cùng tên (THE WAY THE DEAD LOVE) trong tập SOUTH OF NO NORTH do nhà xuất bản Harper Collins ebooks ấn hành (1973). Chúng tôi đã tổng hợp hai truyện ngắn nói trên thành CÕI NHÂN SINH và lược bỏ đi các tiểu truyện trùng.