Sương trắng – nai vàng

Truyện Đỗ Quang Vinh

Lần đầu tiên hắn đến thị trấn là khi mới lập gia đình được ba tháng…

Thị trấn nằm ở lưng chừng những con đường đèo uốn lượn. Chúng đu đưa giữa một bên là sương mù cùng vực thẳm, còn bên kia là bờ đá lởm chởm, nham nhở những mảng dây leo siết chặt lấy từng kẽ nứt. Vào những buổi sớm hoặc chiều muộn, khi sương đã chờn vờn nhưng nắng vẫn còn yếu ớt; những hàng thông hiện lên, mờ ảo và lấp lánh vô số sắc màu kỳ dị. Chúng toả ra từ những thân cây đan kín lấy nhau, ảo não rùng mình theo từng cơn gió thoảng hoặc. Cả triền núi như sắp sửa tan ra, thành một làn khói đủ màu, bay lên và biến mất giữa nền trời rộng lớn vô tận.

Nếu có một đôi mắt tinh anh, người ta sẽ nhận ra phía sau những hình bóng chập chùng của rừng núi và vô vàn ảo giác ma mị do sương khói, là những nóc nhà lô nhô của thị trấn với chừng vài ngàn dân cư.

Khoảng thời gian ấy, thị trấn còn là điểm dừng của những người đi từ Bắc vào Nam hoặc ngược lại, bởi nó nằm ngay nút thắt trên con đường huyết mạch băng qua cả đất nước. Bên trong thị trấn là những khách sạn nhỏ, nhà nghỉ xập xệ, các quán ăn đặc sản, thịt thú rừng treo lủng lẳng trong cái chợ trời gần trạm dừng, nơi vô số lượt xe đến và đi suốt cả ngày đêm. Các hàng quán đủ loại mở ra chỉ để phục vụ cho khách lữ hành; từ áo ấm, đồ lưu niệm, bánh mì lề đường cho đến những thứ hàng cấm được được chuyền tay nhau với những tiếng thì thầm bí mật. Có cả một quán bar phong cách dân tộc được mở lên, đêm nào cũng đầy ắp những thực khách với gương mặt ủ ê và mệt mỏi, họ ngồi bên ly cocktail dở tệ, nhấm nháp một cách nhát gừng chờ thời gian trôi qua. Đường phố ban đêm đôi khi thấp thoáng bóng của gái gọi ăn mặc diêm dúa đứng dưới những bóng đèn dây tóc vàng vọt. Họ là người địa phương, thường có gương mặt sắc lẻm với ánh mắt hoang dã, cuốn hút một cách lạ lùng.

Tệ nạn ở khắp nơi và những vụ lừa đảo, đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Gần như tất cả mọi người trong thị trấn đều sống nhờ vào những kẻ lỡ đường, vồn vã mời gọi những khuôn mặt ngơ ngác hay sành sõi ngang qua cuộc đời mình, bằng tất cả sự nhiệt thành lẫn tinh quái mà họ có. Trong thị trấn, từ lâu người ta đã bỏ hoang những mảnh vườn cằn cỗi và thôi không vào rừng săn thú nữa. Vì bầy thú đã biến mất và săn người thì dễ dàng hơn, bởi đó là những con mồi thường chẳng chịu được sự cám dỗ. Cả thị trấn biến thành một nhà ga khổng lồ và mỗi người dân đều là một nhân viên mẫn cán, phụ trách một mảng công việc riêng biệt.

Vài năm sau, đôi lần trên những chuyến công tác dài ngày của mình, hắn đã nghĩ đến chuyện sẽ mở một cửa hàng bán đồ chơi tình dục ở thị trấn. Thứ nhất là vì ở đó chưa ai bán món này, và thứ hai là vì những triền núi và rừng thông lờ mờ trong sương khói. Hắn mơ tưởng về viễn cảnh ấy ngay khi đã trở về nhà, lúc đang trò chuyện với vợ, giữa khoảng lặng sau khi làm tình và hai vợ chồng nhìn vào bóng tối của căn phòng chật chội hay lúc dạy dỗ đứa con của mình. Thằng nhóc giống hệt hắn, từ nhỏ đã cục mịch, lầm lì và bẳn tính.

Nhưng từ khi tuyến đường mới mở ra, một đường hầm đục xuyên qua ngọn núi thâm u ken đặc những tán thông dày thì thị trấn đã bị lãng quên. Giờ đây, người ta chỉ việc bỏ tiền lệ phí vài chục ngàn là có thể vít ga hết cỡ trên một con đường thẳng rộng thênh thang, rút ngắn được hơn hai tiếng đồng hồ vòng vèo trên những cung đường đèo hiểm trở. Ngay trong năm đầu cái hầm xuyên núi khánh thành, trạm dừng đã đóng cửa sau ba tháng chỉ có lác đác vài chuyến xe ra vào mỗi ngày. Các dịch vụ đi kèm cũng lụn bại dần, khách sạn ế ẩm, quán ăn mỗi ngày lại phải đổ bỏ cả đống thực phẩm đã bị ôi thiu vì không bán kịp. Bỗng dưng tất cả mọi người đều thất nghiệp, họ đã sống nhờ vào đám lữ khách từ ba bốn chục năm nay nên giờ chẳng biết làm gì khi không còn nguồn thu nhập chính nữa. Sau đó, lũ thanh niên lần lượt bỏ đi, chúng tới các thành phố lớn lập nghiệp; để lại những kẻ già nua mỗi ngày chờ đợi thời gian trôi qua, cùng một bầy trẻ con ngơ ngác, mắt trong veo nhưng cái nhìn đôi khi lại hoang dại như thú rừng.

Thế là giấc mơ vớ vẩn của hắn cũng đi đời, cái cảm giác tiếc nuối làm hắn ngạc nhiên. Hắn mất hết mấy ngày chỉ để chép miệng và lắc đầu, chỉ vì một viễn cảnh tự mình vẽ ra và biết thừa sẽ không bao giờ thực hiện. Thậm chí vẻ u sầu của hắn còn khiến cho đám nhân viên và vợ lo lắng. Họ tích cực hỏi han, dỗ dành hắn như một đứa trẻ, len lén thăm dò tâm trạng của hắn qua những cái liếc nhìn nhanh chóng.

Hay là hắn già rồi?

Nhưng rồi hắn vẫn cứ kiếm cớ đến thị trấn, lang thang nhìn ngó khắp mọi nơi và mọi người. Đôi khi hắn ngủ với gái điếm ở địa phương, giờ chỉ còn sót lại lại vài người. Họ săn chắc, mồ hôi gắt dầu và máu lửa. Một sự kết hợp khiến những kẻ sành sõi bị nghiện.

-Em có quen một cô nào tên Linh không? Cũng lâu rồi, từ bốn năm trước, cũng làm như em. Cô ấy có một vết sẹo trên mặt…

Đôi khi hắn dò hỏi vài câu, nhưng các cô hoặc là không trả lời hoặc là lảng sang chuyện khác. Có một cô sau khi nghe hắn hỏi còn trả lại tiền, vội vã mặc quần áo vào rồi bỏ đi.

Hẳn họ tưởng hắn là công an chìm tới điều tra đường dây mại dâm. Trí tưởng tượng thật nhảm nhí!

Một thời gian sau cũng chẳng còn gái gọi nào ở lại. Thị trấn chưa bao giờ thanh bình đến thế, mọi tệ nạn đều biến mất và ban đêm đường phố tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng những hàng thông thét gào trên triền núi. Thị trấn như bị dãy núi và cánh rừng chôn vùi vào quên lãng.

*

Hắn còn nhớ một buổi chiều mình đi ngang qua một dãy những ngôi nhà cấp bốn trong thị trấn, tất cả đều tàn tạ và xiêu vẹo. Đúng hơn là bầu không khí mang lại cảm giác ấy chứ không có sự xuống cấp thực tế nào. Đó là cái cảm giác khi nhìn vào những căn phòng tối om không người, bên trong lờ mờ vài món đồ nội thất; khoảng sân bụi bặm nơi đặt một cái chuồng gà bám đầy mạng nhện, một mảnh vườn bỏ hoang hay chiếc xe thu mình trong góc. Mọi đồ vật, nhà cửa vẫn còn đó, chỉ là không còn ai để sử dụng chúng nữa; không còn ai bên trong các bức tường, không còn ai cày xới mảnh vườn trơ trọi. Những buổi chiều ở thị trấn vào thời gian ấy u uẩn đến lạ lùng, có điều gì đó cứ thít chặt vào lồng ngực hắn, như thể một vòng dây dần siết lại cho đến khi hắn nghẹn thở. Hắn chợt nghĩ cái mình đang thấy và cảm nhận ở chốn này không phải là cái chết mà cũng chẳng phải là sự sống.

Đó là cảm giác mục ruỗng!

Chính khi hắn nhận ra điều đó thì một lão già bước ra từ ngôi nhà của mình, lão ốm đói và trơ trọi trên cõi đời này với khuôn mặt mệt mỏi. Lão chậm chạp giơ tay lên, yếu ớt vẫy hắn lại, miệng nhóp nhép nói không ra hơi.

Phải nghe mất một lúc hắn mới hiểu rằng lão già nhờ mình vác dùm món đồ nào đó. Hắn theo lão bước vào căn nhà có cánh cửa gỗ nhỏ bé, bên trong là phòng khách với vài món đồ nội thất giản dị và một bức ảnh cưới lớn quá mức cần thiết treo trên tường. Tấm ảnh diêm dúa với cô dâu, chú rể đang cười rạng rỡ. Trong ảnh làn da cả hai trắng trẻo một cách khiên cưỡng, đến mức các đường viền của cơ thể đều biến mất và khuôn mặt họ như một khối sáp được gắn lên mắt, mũi, miệng. Bàn tay đặt lên eo cô dâu của chú rể bị biến dạng do chỉnh sửa vòng eo quá đà. Đằng sau họ là khung cảnh bãi biển rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.

Sự kệch cỡm quá mức ấy tạo ra một ấn tượng kỳ quặc, khi nhìn vào hai đôi mắt trống rỗng và nụ cười đông cứng lại như được dán vào da thịt. Lão già ra hiệu cho hắn lấy tấm ảnh cưới xuống. Cả hai băng qua cái hành lang chật chội, hắn bê tấm ảnh nặng nề ám đầy bụi bặm và bước. Hắn thoáng nhìn thấy bên kia một cánh cửa khép hờ chiếc giường trống, bên trên là vài cái ghế gỗ xếp khít vào nhau.

Hắn theo lão già bước ra cửa sau nằm ở gian bếp chật chội. Phía bên kia là khoảng sân nhỏ có cái sào phơi vắt vẻo hai cái quần cộc, xa hơn một chút là bờ đá nhìn xuống một thung lũng cằn cỗi, lác đác vài bụi cây dại đang rũ mình trong ánh nắng hoàng hôn. Lão chỉ vào một đống lửa đang lách tách cháy, bên trong là một đống những vật dụng bỏ đi. Hắn thấy một phần của tờ lịch tháng có ảnh những thắng cảnh khắp thế giới, một cái đồng hồ báo thức, cánh quạt máy gãy…

Lão muốn hắn đốt tấm ảnh cưới quá khổ, tấm ảnh chụp hình con trai hoặc con gái lão. Hắn ngần ngừ, hết nhìn lão già rồi nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong quang cảnh của buổi hoàng hôn tĩnh lặng. Đây không phải là việc nhờ vả thông thường, chuyện tự dưng vào một ngôi nhà nào đó và đốt ảnh cưới của họ vượt qúa thẩm quyền của hắn. Bởi đó không chỉ là một tấm ảnh, hay đúng hơn mọi đồ vật đều không còn là chính nó theo thời gian. Chúng mang sức nặng của những năm tháng đã qua đi, cả hy vọng và nỗi thất vọng đều tụ về xung quanh đồ vật ấy. Đặc biệt là với ảnh cưới, nếu một ngày nọ vào ngôi nhà của người bạn thân và thấy tấm ảnh cưới vợ chồng nó đã biến mất, hắn sẽ nghĩ ngay là cuộc hôn nhân của họ có vấn đề.

-Ông nghe này, tôi không đốt tấm ảnh cưới này được, nó là…

Hắn chưa kịp phân bua hết câu thì lão đã ré lên một tiếng rùng rợn nghe không giống tiếng người. Lão nhăn mặt, há hết cỡ cái miệng gớm ghiếc chẳng còn chiếc răng nào của mình rồi xua tay đuổi hắn đi, giật tấm ảnh khỏi hắn. Chẳng biết phải làm gì, hắn thả rơi tấm ảnh xuống đất và bỏ đi; khi hắn quay lại nhìn thì lão già đang thật lực đá vào tấm ảnh cưới, cố gắng xê dịch nó về phía ngọn lửa.

Hắn nghĩ có lẽ sự mục ruỗng đã làm người ta phát điên, đó như một thứ chất độc gặm mòn cái thị trấn nhỏ nhoi quanh năm chìm trong sương mù ấy…

*

Mấy ngày sau chuyến đi lần đó, khi ngồi trong phòng khách nhà mình, hắn bất giác nhìn tấm ảnh cưới của hai vợ chồng treo trước mặt; nó đã được chụp hơn mười năm trước, cũng có vẻ diêm dúa và giả tạo hệt như tấm ảnh trong nhà lão già. Hiện tại nó nhìn hoàn toàn lạc lõng với nội thất xung quanh. Đó cũng là lẽ hiển nhiên vì mấy năm trước cả gia đình đã chuyển nhà và sau bằng ấy thời gian thì gu thẩm mỹ của tất cả cũng đã thay đổi. Nhưng tấm ảnh cưới vẫn phải ở đó như một lẽ tất yếu. Tựa ngón áp út phải có chiếc nhẫn cưới hay mọi thiệp mời tiệc tùng đều phải viết tên hai vợ chồng vậy.

Rồi hắn chợt nghĩ rằng lão già sợ, sợ sự kỳ dị từ hai gương mặt xa lạ trên ảnh cưới; chúng như những con búp bê hình người được chụp ảnh lại vào treo trong nhà lão, kỷ niệm cho đứa con và người vợ (hoặc chồng) của nó đang ở một phương trời khác. Vì chính hắn cũng thấy sờ sợ gương mặt của chính mình và vợ trong ảnh khi nhìn kỹ. Vẻ dị hợm toả ra từ sự sắp đặt khiên cưỡng của tay thợ chụp, cũng như việc cả hai trong ảnh không còn giống con người nữa, sau tất cả những sự chỉnh sửa của công nghệ và tàn phá của thời gian. Sau đó hắn hiểu ra là mình sợ cái gì, hắn sợ một ngày kia hai vợ chồng sẽ biến mất và thay vào đó là phiên bản trên ảnh cưới vì chúng tốt hơn hẳn cả hai người. Vì dù chúng có vẻ cứng nhắc và quái dị thì vẫn vui vẻ, hạnh phúc hơn vợ chồng hắn…

Hắn thở dài, nhìn xuống thằng con trai béo phệ đang cắm mặt vào điện thoại. Chân mày nó chau lại thành một nét thô bạo và có vẻ ngu ngốc, ánh sáng từ điện thoại phát ra rọi lên lớp da vàng xanh bủng beo càng khiến cho ấn tượng ấy rõ ràng hơn. Tự nhiên hắn cáu tiết và chửi nó một trận về việc suốt ngày cắm đầu vào điện thoại, hắn bắt thằng nhóc lấy hết tập vở ngày mai ra cho hắn khảo bài. Sự việc lạ thường ấy khiến vợ hắn ra khỏi phòng và chạy xuống quan sát. Chẳng mấy khi hắn chịu bỏ thời gian quan tâm đến chuyện học hành của con cái, từ lâu nàng đã là người lo chuyện nội trợ, bếp núc và chăm sóc con. Hắn quá bận rộn với những chuyến công tác liên miên.

Thằng nhóc làm mọi thứ một cách chậm chạp với thái độ chống đối, gương mặt lầm lì của nó siết chặt lại phòng thủ, che giấu mọi cảm xúc toả ra ngoài. Điều đó càng khiến hắn cáu tiết hơn, hắn la lối om sòm thậm chí còn đòi đánh nó khiến nàng vội vã chạy lại can ngăn.

-Thôi được rồi, anh đi nghỉ đi cho khoẻ! Em sẽ chú ý mấy vấn đề này.- Nàng nói giọng nhỏ nhẹ.

Tự nhiên hắn thấy chán hẳn, hắn đứng dậy khịt mũi, giả vờ trừng mắt nhìn con có vẻ quan tâm rồi nói.

-Anh thấy không được nên phải chỉnh! Em đừng cho nó chơi nhiều quá, hai năm nữa là thi cuối cấp rồi!

Nói rồi hắn bỏ đi.

Đêm ấy hắn nằm mơ thấy mình lang thang trong khu rừng thông ở triền núi cạnh thị trấn… Mãi bên dưới, ẩn hiện trong màn sương mù huyền diệu là những cua quẹo hóc hiểm, thấp thoáng bóng những chiếc xe qua lại. Hắn đi về phía một dãy ánh sáng chói loà trước mặt, nó nằm tít trên đỉnh con dốc, thứ ánh sáng mãnh liệt xuyên qua màn sương dày và rọi đến nơi hắn đứng. Hắn cứ đi mãi, đi mãi như vậy; tìm về phía nguồn sáng kỳ diệu kia, cứ như thể mục đích của cả cuộc đời hắn là nằm ở đó. Rồi bỗng nhiên đến một lúc, ánh sáng biến mất; hắn ngơ ngác nhìn quanh, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Vây bủa lấy hắn chỉ còn lại những dãy màu xanh, tím nhạt nhoà trong sương và vô số thân cây tua tủa. Sau đó hắn nhận ra luồng ánh sáng đang ở sau lưng, vậy là hắn đã vượt qua nó mà chẳng nhận ra. Thế là hắn quay lại, tiếp tục hướng tới thứ ánh sáng ấm áp và rực rỡ kia.

*

Cứ vài lần một năm, có dịp là hắn tới thị trấn rồi ở lại đó vài ba ngày. Hắn chẳng biết lý do mình đến đó, không phải vì nhu cầu công việc nữa, chẳng phải vì mấy món hàng lậu phi pháp, càng không phải vì gái điếm. Tất cả đã biến mất. Thậm chí đôi khi không khí của thị trấn còn làm hắn sợ, sợ cái gì thì chính hắn cũng không biết rõ. Nhưng một nỗi thôi thúc lạ lùng cứ kéo hắn về đó, về những ngôi nhà tàn tạ, các hàng quán vắng vẻ và cánh rừng thăm thẳm lúc nào cũng chìm trong sương khói.

Những chuyến đi này hắn chẳng dẫn theo ai, ngay cả gia đình cũng không biết đến thị trấn này. Hắn đến đó một mình, như đứa trẻ tìm về hang ổ bí mật. Để rồi hắn lại bỏ ra cả ngày lang thang khắp nơi, ngắm nhìn những tán cây, trảng cỏ, những bờ đá, những mảng trời trong xanh, những mảnh vườn nhỏ bé và các ngôi nhà vắng bóng người. Hắn chứng kiến những cuộc nhậu nhẹt mỗi chiều dưới hiên nhà, những đôi mắt buồn bã và ủ ê, những con thú rừng vẫn treo lủng lẳng bên gian hàng của một người dân tộc, những ván cờ tướng trong quán nước, nơi ai cũng đăm chiêu đến lạ thường; vài trận cãi vã rồi đánh nhau, vài gia đình lục đục. Nhưng tựu trung chẳng còn gì nổi bật nữa, mọi thứ đều chỉ là cái bóng của một thời giờ đã thành dĩ vãng.

-Ông anh tới đây điều tra hả?- Có lần một thằng cha trung niên hỏi hắn trong quán cà phê sau khi đã cẩn thận săm soi một lúc.

-Điều tra? Điều tra cái gì? Tôi có gì cần điều tra ở đây à?

-Tôi thấy ông anh hay lui tới chỗ này, nhìn lại giống nhà báo!- Tên kia thì thầm.- Hay ông anh là công an chìm?

Hắn nhướng mày, nhìn vẻ mặt thì khó mà biết được thằng cha ấy đang đùa hay nghiêm túc.

-Nhưng điều tra cái gì mới được chứ?

-Thì vụ mấy xe khách đi qua hầm bị phục kích đó, ba cái xe bị ném đá, một chiếc lật ngang rồi rơi xuống vực, hai chiếc khác thì nhẹ hơn nhưng cũng hết bảy người bị chấn thượng sọ não…

-Vậy chuyện đó là sao?- Hắn hắng giọng, tự nhiên lại muốn tìm hiểu chuyện này.

-Toàn là con nít làm hết. Có một đám mấy thằng năm sáu tuổi, cái đám quậy như quỷ sứ nói không ai nghe. Nhất là thằng mập…

-Nhưng sao ông anh biết?

-Ở đây ai mà không biết, chẳng qua bọn họ giấu nhẹm đi thôi. Nhưng việc tụi này làm tôi không chịu được!

Rồi gã rì rầm cho hắn nghe về cái lối mòn dẫn tới gần con hầm xuyên núi mà lũ trẻ con hay sử dụng, trò chơi quái ác ấy bắt đầu từ lúc nào và chúng thích thú ra sao. Lũ trẻ cười nắc nẻ, man dại như bầy thú hoang khi thấy nạn nhận bị dính bẫy; tiếp theo chúng vội vã lẫn vào những tán cây, trốn biệt trước khi có bất kỳ ai phát hiện ra.

Trong khi gã kể, viễn cảnh ấy hiện lên trong đầu khiến hắn ớn lạnh. Trong những chuyến công tác hắn vẫn đi ngang qua hầm, biết đâu lại bị phi một viên đá thẳng vào hộp sọ. Thế là chết, mà chết vì một lũ trẻ ranh.

Rồi hắn nghĩ đến việc cái con đường cao tốc làm cả thị trấn mất kế sinh nhai, mọi thứ diễn ra quá đột ngột và chẳng ai kịp chuẩn bị gì cho nơi này. Sau đó bọn thanh niên phải bỏ đi, lũ trẻ thì ở lại cùng với người già, những người đã quá mệt mỏi để có thể chạy theo và chăm sóc chúng. Một lô một lốc những gương mặt đen đúa với đôi mắt hoang dại, lấp lánh cả sự ngây thơ lẫn hiểm ác.

Thế rồi, vì không được dạy dỗ và bị bỏ mặc, bọn chúng lại ném đá vào chính những chiếc xe đi qua đường hầm. Hắn không nghĩ là lũ trẻ ý thức được mình đang làm gì, đó chỉ là một trò vui không hơn; những người ở trên xe cũng không hề ý thức được viên đá sẽ xuyên qua hộp sọ mình từ đâu tới, hay vì sao. Không ai hiểu được nguyên nhân đầu tiên, cũng chẳng ai biết rõ kết cục cuối cùng. Tất cả chỉ cảm nhận được sự hỗn loạn đang vây bủa mình và thế giới này.

Hắn nói vài câu qua loa rồi vội vã đứng lên về nhà nghỉ, rảo bước trong bóng tối hắn đi nhanh như bỏ chạy. Đêm khiến dãy núi như tấm lưng của một người khổng lồ đang say ngủ, đổ cái bóng vĩ đại của mình xuống tất cả và những hàng thông gào thét là từng nhịp thở đều đặn của nó. Vã nước vào mặt, hắn lên giường nằm nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, chẳng biết là câu chuyện do người đàn ông xa lạ kể hay là do hơi thở của kẻ khổng lồ đang chuẩn bị đổ sập xuống đầu mình chỉ vì một cái trở mình.

*

Trong cơn ngà ngà say hắn trở về nhà và ngồi vật xuống cái ghế bành ở phòng khách sau một cuộc tiếp đối tác dai dẳng. Hắn đã giả vờ ốm để về sớm, vậy mà cũng phải cạn hết bảy ly mới được thả ra. Cảm giác mệt mỏi khiến hắn buồn ngủ và tâm trí hắn chìm vào những liên tưởng miên man không đầu không cuối.

Bỗng nhiên lờ mờ hiện lên trong đầu hắn cái khe nước nhỏ chảy giữa các kẽ đá. Hắn tìm ra nó ở cánh rừng gần thị trấn từ bảy tám năm trước, khi ấy hắn vẫn còn trẻ và nàng đang mang thai. Một buổi sớm tinh mơ hắn trở dậy và lang thang trong rừng, leo lên triền núi dốc thoai thoải; hắn bám vào những cây thông rồi dùng lực tay đẩy thân thể tiến lên, với mỗi hơi thở lồng ngực hắn lại căng tràn sức sống. Đôi khi hắn bị trượt chân, vấp váp nhưng chẳng bao giờ dừng lại. Phía bên dưới là con đường hiểm trở và một cái vực sâu hun hút; còn trên đầu hắn, nơi kết thúc của dãy núi là những gợn nắng tràn ra ngậm đầy sương trắng tạo thành những hình khối mờ ảo liên tục uốn lượn. Hắn chợt có ý nghĩ là mình phải lên tới đó, đỉnh cao nhất của tất cả!

Chẳng biết mất bao lâu nhưng cuối cùng hắn cũng đến được đỉnh con dốc. Hắn ưỡn ngực tự hào tận hưởng thành quả của mình. Và rồi làn sương dày tan dần đi, để lộ ra một vách đá ken đầy những dây leo cùng cây bụi. Từ một kẽ nứt dòng nước phun ra, được ánh nắng nhuộm thành một sợi pha lê óng ánh, rót xuống một cái vũng nhỏ trắng loá mắt như được dát bạc, bao quanh bởi những tảng đá phủ đầy rêu xanh rì. Ở đó, ngay tại trung tâm của mọi thứ, một con nai đực đang cúi đầu uống cái vũng bạc huyền diệu ấy; cơ thể thanh nhã của nó thả lỏng, cặp sừng vươn lên đẹp đẽ. Nó nhắm mắt tận hưởng ánh nắng, nước mát và tận hưởng vẻ đẹp của cả vũ trụ đang hội tụ vào một khoảnh khắc duy nhất.

Hắn ngẩn người, đứng chôn chân trong khi mắt mở to chiêm ngưỡng. Rồi hắn nuốt nước bọt, hai bàn tay bất giác siết chặt. Con nai giật mình ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn của nó nhìn chằm chằm vào mắt hắn chừng một giây. Chúng sâu thẳm như hai miệng giếng trong veo giữa hoang mạc. Rồi nhanh như chớp, con nai biến mất vào những tán cây và ánh nắng cũng bị một đám mây lớn che khuất.

Từ đó về sau đôi khi hắn vẫn đi tìm khe nước ấy. Lang thang hết các triền dốc và hỏi tất cả mọi người có thể hỏi được.

-Mấy chỗ như vậy ở đây có cả đống!- Một tên thợ săn (dỏm) từng nói với hắn như vậy.

Thế hắn đòi gã dắt mình đi xem vài nơi vào ngày mai, cả hai thoả thuận giá cả rồi cùng cạn ly. Nhưng rồi gã thợ săn không xuất hiện, chẳng buồn đếm xỉa đến món tiền đã thoả thuận. Từ đó trở đi hắn không bao giờ thấy tên thợ săn ấy nữa, cũng như không thể tìm về cái khe nước ngày xưa.

-Anh thay đồ vào phòng nghỉ đi, ngồi ở đây cảm lạnh bây giờ!

Hắn giật mình vì giọng của nàng. Nàng lúc nào cũng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng, có lẽ đó là thói quen nghề nghiệp của một giáo viên cấp một. Hắn chợt nhớ rằng ngày xưa mỗi khi hắn về nhà trong tình trạng say sưa, nàng sẽ pha một ly chanh nóng không cần hắn phải lên tiếng yêu cầu hay đòi hỏi. Nàng còn nói mình thích chăm sóc cho chồng, sau đó nàng sẽ bóp vai cho hắn…

Mọi chuyện đã từng như thế.

Đứng dậy hắn bước lảo đảo.

-Con đâu rồi em?

-Nó đi học thêm tiếng Anh rồi, chín giờ mới về tới nhà. Anh không nhớ à? Anh kêu em đăng ký lớp này cho con mà!

Hắn vỗ trán.

-Anh quên mất!

Lớp là của một người bạn học của hắn trước kia, giờ anh ta là chủ một trung tâm tiếng Anh uy tín nhất thành phố. Cả hai gặp nhau trong một cuộc nhậu nhẹt và hắn nói sẽ đầu tư cho công ty anh một khoản tiền kếch xù.

*

Một buổi trưa nóng bức hắn thức dậy trong thị trấn, mặt nhễ nhại mồ hôi. Phòng không có điều hoà, quạt thì hoàn toàn vô dụng trong thời tiết này. Hắn trở dậy, ngồi thừ ra một lúc.

Rồi chẳng biết làm gì, hắn ra khỏi nhà nghỉ và lại lang thang trên phố.

Quệt mồ hôi trên trán, hắn thở dốc dù chỉ đang đi trên đường bẳng phẳng. Hắn đã phát tướng khá nhiều, bụng lộ ra hẳn và tròn căng, lại con thêm bệnh tim. Nếu giờ có một triền dốc tươi đẹp nào đó thì hắn cũng chẳng leo nổi.

Đột nhiên hắn nhớ tới câu chuyện nửa năm trước ở quán cà phê, về cái lối mòn mà bọn trẻ hay sử dụng để phục kích xe ra vào hầm. Theo lời chỉ dẫn hắn tìm đến nơi đó, lối đi ẩn sau một bức tường bằng tôn đã mục nát, bị che kín bởi lớp cỏ dại dày đặc.

Con đường mòn ẩn dưới chân núi, vòng vèo qua những gốc thông trơ trọi và đu đưa trên bờ vực mà chẳng có bờ rào bảo hộ. Hắn nép sát người vào vách núi, vừa bước tim vừa đập thình thịch. Điều gì lôi kéo hắn đến con đường này? Hắn muốn thấy lũ trẻ vui sướng với trò chơi tàn ác đó sao? Hay hắn muốn ngăn cản? Hay là tham gia?

Hắn chẳng thấy mục đích nào rõ ràng cả!

Nhưng hắn vẫn cứ bước, giống như trong giấc mơ và giống như cái buổi sáng tinh mơ rất nhiều năm về trước. Luôn luôn là thế.

Sau chừng mười lăm phút đi bộ, con đường mòn dần tách khỏi chân núi và dẫn tới một mô đất bằng khá rộng rãi. Nơi đó dày đặc những bụi cỏ lau mọc cao quá đầu, đung đưa trong gió. Hắn nhìn xuống chân mình và thấy rác ở khắp nơi. Từ chai nhựa, vỏ lon, vỏ hộp cho đến đủ các vật dụng khác. Dường như tất cả đều là rác vứt xuống từ các xe đi ngang qua hầm, bị gió cuốn đi khắp nơi. Chau mày, hắn thấy phía trước, ngay trong bụi cỏ dày là một đám trẻ con chừng năm sáu đứa, chúng tựa sát người vào hàng rào bảo hộ của đường cao tốc, ngay đoạn xe sắp sửa chui vào hầm. Cả đám rì rầm gì đó với sự thích thú, có cả những tiếng cười cố nén lại thành những tiếng rít ngắn.

Hắn rảo bước về phía đám trẻ, ngày một nhanh hơn. Nhưng đã quá muộn, một chiếc xe lao tới và lũ nhóc ném đá. Và ngay sau đó có tiếng phanh gấp trong đường hầm, tiếng gào thét vang lên chói tai.

-Tụi bay làm gì đó?- Hắn gào.

Cả bọn quay lại, giật mình khi thấy người lớn. Một thằng nhóc nhặt viên đá dưới chân ném về phía hắn, viên đá đập trúng trán làm hắn ngã ra phía sau, đầu óc choáng váng. Trong cơn đau hắn nghe tiếng những bước chân rầm rập chạy qua mình, một thằng nhóc còn đá một cái vào mặt hắn rồi mới bỏ đi. Lồm cồm bò dậy, hắn sờ trán và nhận ra trên đó là một cục u lớn.

-Đứng lại đó!- Hắn gầm lên, răng nghiến chặt đuổi theo bọn nhóc.

Nhưng bọn chúng lẩn đi rất nhanh, hệt như những con nai tung mình chạy trốn. Chỉ có một thằng nhóc duy nhất bị tụt lại vì quá béo. Tấm lưng nung núc thịt của nó rung lên sau mỗi bước chạy khó nhọc. Rồi thằng nhóc vấp một bụi cỏ và ngã ụp mắt xuống đất, hắn nhanh chóng chạy lại, nắm lấy tay của nó rồi kéo về phía mình.

Khuôn mặt của thằng nhóc lầm lì, cáu bẳn và quạu quọ. Hắn sững lại, một ý nghĩ chợt nảy ra vào lúc đó, chẳng liên quan gì đến logic mà chỉ là cảm nhận. Thằng nhóc quen thuộc đến lạ lùng.

-Mẹ con có phải tên Linh?- Hắn hỏi trong hơi thở khó nhọc.

Thằng nhóc mở to mắt nhìn hắn, cái nhìn ngơ ngác của một con thú hoang đã không còn vẻ gì là hiểm ác hay độc địa nữa. Cái nhìn hệt như con nai đực rất nhiều nằm về trước. Con nai uống cái vũng bạc huyền diệu ở nơi trung tâm của cả vũ trụ này!

-Phải không?- Hắn gằn giọng, siết tay nó chặt hơn.

Thằng nhóc khẽ nhăn mặt, rồi nó chậm rãi há miệng ra như định nói gì đó, hắn cúi xuống lắng nghe.

Nhưng không có bất kỳ lời nói nào.

Nó nhe răng cắn vào mặt hắn. Hắn cảm thấy thằng nhóc vừa dứt mạnh môt mẩu thịt của mình.

Máu nóng tuôn ra xối xả, hắn lấy hai tay ôm mặt.

Đầu óc hắn ngây ngất, quay mòng mòng.

Hắn ngã vật xuống, trước khi ngất đi hắn còn nghe tiếng bước chân nặng nề của thằng nhóc chạy xa dần, xa mãi… vào cánh rừng thăm thẳm…

12/03/2020, …sau khi trở về từ Đà Lạt…

Comments are closed.