Không phải là Đại Bất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Cư sĩ Minh Đạt

 

Đại Bất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, của Bùi Hoằng Vị,  không thể là Đại Bất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, không thể.

Tôi có một người quen, cô ấy là một thiền giả. Cô ấy có kể cho tôi nghe về lần đến thăm Viện bảo tàng Chaitanya Jyoti, của Sathya Sai Baba. Tại đó, cô ấy đọc Lịch sử Tâm linh thế giới, lời của Sai Baba, vào đoạn cuối, cô ấy thấy viết rằng: thời gian tới Việt nam sẽ là trung tâm lãnh đạo Tâm linh thế giới (!); nội dung đại khái là vậy.

Cô ấy kể vậy. Cô ấy nói cô ấy không hiểu là thế nào. Tôi cũng thấy không hiểu là thế nào, không thể hiểu.

Vậy mà đọc: Đại Bất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, của Bùi Hoằng Vị, thì tôi chợt hiểu ra. Cái hiểu của tôi, giờ chắc nịch.

Nhân vật chính của tác phẩm quá khiêm tốn, anh ta đi tu, bị bắt đi tu và anh ta mặc cả, rồi anh ta đành chấp nhận; chấp nhận sẽ chứng Thanh Văn A La Hán Quả. Anh ấy quá khiêm tốn. Tu và sống trong môi trường đặc quánh, nặng mùi tanh hôi, âm thanh âm ỹ, ngôn ngữ hỗn tạp,… cảnh giới Địa ngục; sinh ra trong gia đình có truyền thống ba đời phù thuỷ; sống môi trường xã hội, trường học, bệnh viện, tổ chức, đoàn thể toàn những quỷ và yêu quái, yêu tinh… cảnh giới Âm ty; vậy mà anh ta vẫn y, vẫn bát, vẫn vạn kiếp vẫn đếm bước theo thầy. Vậy thì anh ta là Buddha thật rồi, chứ còn gì nữa?

Trong môi trường ma quỷ và yêu tinh ấy, của Âm ty, của Địa ngục ấy sẽ có nhiều người như anh ta, vẫn y vẫn bát, tu tập… Việt Nam đã có thời ra ngõ gặp Anh hùng. Hiện nay ra phố gặp Nhà thơ. Sẽ có thời mở cửa gặp Buddha! Tôi tin là vậy.

Tu như nhân vật trong tác phẩm vẫn y, vẫn bát thong dong; vậy thì không phải là Prajnaparamitahridaya Sutra, mà phải là Vajracchedikaprajnaparamita Sutra! Vâng không thể là Đại Bất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

Comments are closed.