(The Revolt of the Animals)
Władysław Reymont, tiểu thuyết gia Ba Lan, Nobel Văn chương 1924
Charles S. Kraszewski, dịch từ tiếng Ba Lan sang tiếng Anh
Hiếu Tân, dịch Anh-Việt
PHẦN HAI
6
Những đám mây khổng lồ, giống như những vách đá màu sắt gỉ nhô lên bầu trời, đột nhiên bắt đầu nứt ra, vỡ vụn thành từng mảnh và đổ nhào xuống thành những đống nát vụn. Bầu trời xanh trải rộng giờ đã hoàn toàn biến mất bên dưới trận lũ này; những khoảng cách xa xăm u ám một cách đáng ngại. Những đôi mắt loá sáng của ngày bị che phủ bởi những thác nước đục ngầu. Cơn gió không thể chặn được rên rỉ với một tiếng rít xuyên thấu. Những con chim rít lên những tiếng kinh sợ. Những cánh rừng thông vô hình nổ đùng đùng giống như mặt biển bị những cơn lốc xoáy vò xé. Những lưỡi máu của tia sét im lặng lóe lên trên nền xám ảm đạm. Những tiếng gầm hoang dã điên rồ liên tục bùng lên từ mặt đất. Những cơn gió giật hết cơn này đến cơn khác rộ lên trên thảo nguyên và, xoay tròn như những trục quay khổng lồ, chọc trời, chúng cùng nhau chạy qua lại như những con thoi dệt giữa ngày tàn. Rồi bỗng đến một đợt im lặng ngột ngạt. Những ảo tượng của những trục quay quái dị đó quay điên cuồng với kiểu quay say lảo đảo của chúng thậm chí còn nhanh hơn. Chúng trông giống như một khu rừng thân cây trơ trụi chỉ có những tán lá đỏ càng thêm rối rắm ở trên những ngọn của chúng. Rồi đột nhiên rầm rĩ nổi lên một hợp xướng khiếp đảm của những tiếng sét. Chúng rơi dày đặc đến nỗi như biến thành một cú sét khủng khiếp đánh xuống, từ sức mạnh của nó, chính những đám mây bị đổ nhào, tràn xuống mặt đất màn sương mù nặng nề, ngột ngạt của chúng, giống như hàng tấn cát. Tất cả chìm trong một màu xám không thể xuyên thấu, và mặt đất, bên dưới những cơn bão sấm bất tận này, dường như đang lao xuống một vực thẳm không đáy. Toàn bộ sự sáng tạo đều tê liệt trong nỗi ghê rợn chết người. Những sức mạnh không thể hiểu nổi đang giẫm đạp lên mặt đất run rẩy. Những tia sét ca bản thánh ca hủy diệt. Hủy diệt hú những cơn gió nổi lên trong bóng tối khiến vũ trụ dường như là một bờ cát khổng lồ bị thổi bay qua những không gian vô tận. ‘Đừng di chuyển! Cúi mình xuống tại chỗ!’ những mệnh lệnh hú lên khi đàn bắt đầu chạy trốn. Rex, cùng với những chó chăn cừu và cả bầy sói, chạy quanh đàn, dùng răng để áp đặt trật tự nơi tiếng sủa không được chú ý. Nó hét lên bằng cái cổ họng khô khốc đến nỗi gần như không thể rên rỉ; chỉ có một đám bọt máu phun ra từ hai má của nó. Nó gần như kiệt sức vì công việc nặng nhọc, nhưng cuối cùng, sau khi đã làm dịu cơn hoảng loạn chung, nó nằm sấp trên một ngọn đồi, phổi cố gắng hít không khí, lưỡi thè dài hết cỡ từ giữa hai hàm. Nhưng lúc này cả đàn đã cúi mình xuống, bao quanh ngọn đồi ở mọi phía, trong một vòng tròn mà mắt không thể bao quát được. Điều khó hiểu này đã chế ngự cả bầu trời và mặt đất, hành hạ chúng bằng nỗi khiếp sợ điên cuồng. Không khí rung chuyển với những tiếng rống và rên rỉ kéo dài, buồn thảm! Những con ngựa đập móng xuống đất, hí lên điên cuồng. Giữa màu xám xịt, đôi mắt màu lam ngọc của bầy cừu càng sáng hơn khi chúng cất lên tiếng than khóc run rẩy. Bản thân bầy sói cũng bắt đầu hú lên những tiếng hú sợ hãi, vang rền đây đó. Lũ chó, trong cơn điên cuồng, mũi chúng dí xuống mặt đất, chạy quanh đây đó để tìm kiếm… thứ gì đó. Chúng không biết đó là gì. Tiếng rống thống thiết của những con bò và trâu vang lên một âm trầm liên tục. Ngay cả những con lợn, thường rất thờ ơ, giờ đây cũng kêu ré lên vì lo lắng.
Vì tất cả chúng đều đau khổ như nhau. Và tệ hơn nữa, những lớp sương khô này bám chặt vào da thịt của chúng thành những mảng băng, cái lạnh buốt đâm xuyên đến tận xương tủy chúng. Thỉnh thoảng, những cái đầu nặng nề đó lại hướng lên trời, và đôi mắt đẫm lệ cố nhìn xuyên qua bóng tối. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ sự thay đổi nào sắp xảy ra. Ngày vẫn chưa trở lại, và sương mù chỉ ngày càng dày hơn.
Chỉ có Rex vẫn bình tĩnh và kiểm soát được bản thân. Hắn đã sống qua hơn một cơn bão. Lúc này, hắn đang nhớ lại trận bão tuyết dữ dội đã từng thổi hắn qua lại trên khắp các cánh đồng trong ba ngày liền. Cuối cùng, hắn đã chờ cho nó qua, trong khi chết đói dưới một tảng đá nào đó.
‘Chúng luôn có được sự ấm áp dễ chịu và yên ổn trong chuồng của chúng,’ hắn gầm gừ, vì bục bội với những tiếng rên rỉ của chúng.
‘Ngay cả lũ sói cũng đã chán ngấy thời tiết này rồi,’ một trong những con chó chăn cừu vểnh tai lên càu nhàu đáp lại.
‘Vậy thì hãy tìm chúng ta ở nơi tốt hơn!’ Rex đang tức giận vì những lời phàn nàn liên tục.
‘Nếu bóng tối này không bao giờ qua thì sao?’ một trong những con chó thở dài, điên tiết gãi mình.
‘Thế thì mày sẽ chết ngay tại đây cùng với lũ bọ chét của mày! Bỏ cái trò ra vẻ thông thạo đi!
Ngủ đi!’
Và nó duỗi mình thoải mái nhất có thể và cố gắng tự ngủ.
Cơn bão đi qua những nơi khác; tiếng sét đánh ngày càng xa dần. Tiếng kêu của bầy đàn cũng im bặt.
Những cơn gió uể oải vỗ cánh bay đi. Một sự im lặng lạnh lẽo, tê liệt chầm chậm buông xuống. Tất cả nhanh chóng teo tóp lại thành một sự tĩnh lặng trơ lì như đá. Những trái tim đập mỗi lúc một thêm dịu dàng, nỗi sợ hãi qua đi, và cuối cùng, người anh em Giấc Ngủ dịu êm đến để chinh phục tất cả bằng sự lãng quên kỳ diệu, khiến tất cả những mí mắt bồn chồn sụp xuống, những cái đầu mệt mỏi rũ xuống như thể một công tắc điện tắt đi, và tất cả những kẻ kiệt sức chìm trong một niềm ngọt ngào khoan khoái.
Cuối cùng, Rex cũng ngủ thiếp đi, sau khi đã kiểm tra để chắc chắn rằng màn đêm đã thực sự buông xuống. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nó vẫn thức dậy, vểnh tai và nghểnh cổ ra, hít hít đánh hơi không khí. Nhưng, vì tất cả những gì nó ngửi thấy là mùi gắt của băng giá tỏa ra, nó giấu mõm giữa hai bàn chân và ngủ tiếp.
Trong cái im lặng chết chóc, không nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ nhất. Những đống sương mù nằm chết lặng, như những tảng đá tuyệt chủng bị bỏ lại làm mồi cho thời gian. Cái sôi động náo nhiệt của cuộc sống nhạt nhòa đi, giấu mình trong hỗn loạn.
Có lẽ là sau nửa đêm, vào giờ mà những chú gà trống bắt đầu gáy trong các ngôi làng, Rex đột nhiên bật dậy với bộ lông dựng đứng lên và vểnh tai nghe.
Hắn đã nghe thấy, rõ ràng, một giọng nói quen thuộc: giọng của Thằng bé bị bỏ rơi. Có điều hắn không thể phân biệt được là giọng nói đó phát ra từ đâu. Hắn nhảy khỏi chỗ nằm và bắt đầu, với những bước nhảy điên cuồng, theo những vòng tròn rộng. Tiếng lầm bầm của Dummy dội lại kéo dài – ở đâu đó trước mặt hắn, hay bên trên hắn, nhưng hắn không thể đuổi kịp nó và cuối cùng, hắn trở về lều của mình, mệt đứt hơi.
‘Giờ thì xác mày sẽ chẳng còn một mảnh nào nữa đâu!’ Bằng lời bình luận hung dữ đó, hắn dập tắt nỗi khao khát đột ngột dâng trào trong hắn. ‘Nhưng có lẽ nó đã trở về với con người cũ, và đang nhớ đến ta?’ Thay vì một câu trả lời, ký ức của hắn mở rộng cánh cửa của kho thóc kỳ diệu và chôn vùi hắn dưới một đống mảnh vụn sống động của trải nghiệm ngày xưa. Với đôi mắt mở to, hắn trợn trừng nhìn vào tấm gương ma thuật. Như thể hắn đã nhảy vào quá khứ, và đang trải nghiệm lại nó. Hắn vui vẻ sủa trước cảnh tượng ngôi nhà điền trang cũ, cái đuôi dài của hắn vẫy qua vẫy lại khi hắn chạy qua các căn phòng. Hắn căng mình nhảy bật lên khi nhìn thấy những chú chó chồn (dachshund), và chạy qua trên những gốc rạ đuổi theo những chú thỏ con. Nhìn thấy bóng dáng ông chủ cũ của mình, nhất định hắn chạy đến cuộn mình dưới chân ông, sung sướng gừ gừ; rồi sau đó nằm dài trên bộ da sư tử lơ mơ ngủ, đôi mắt ngái ngủ dán chặt vào những tàn lửa đang tắt của lò sưởi. Và cuối cùng, trong giấc ngủ, hắn lao mình dữ dội vào một kẻ thù nào đó đến nỗi ngã sõng soài trên lưng những con chó chăn cừu đang ngủ gần đó.
Giấc mơ tan biến, chỉ chỉ để lại đằng sau màn đêm u ám, sự im lặng, và đàn gia súc đang ngủ. Nhưng hắn không còn mong nhớ quá khứ nữa. Bây giờ, nó chỉ đơn giản là trở nên đáng ghét đối với hắn.
‘Về phía đông! Về phía mặt trời!’ Tất cả niềm tin và hy vọng của hắn lại vang lên trong lòng hắn. Mối quan tâm của hắn đối với đàn gia súc một lần nữa lại trỗi dậy, thu hút mọi sự chú ý, mọi sức mạnh của hắn. Bên trong hắn là sự tập trung căng thẳng cho hành động đã hứa tiếp theo.
‘Mùa xuân sẽ đến, và ở đó – không một con ngựa, một con bò, thậm chí không một con chó! Tất cả chúng sẽ chết đói. Ai sẽ làm việc thay chúng?’
Cảm giác trả thù ngọt ngào đối với con người chảy qua cơ thể hắn như dòng máu nóng chảy ra từ kẻ thù bị đánh bại. Rồi hắn bỗng rùng mình, ngoảnh mõm sang một hướng khác, khi một luồng mùi hôi thối ghê sợ lan ra từ hướng đàn gia súc.
‘Phù! Chúng ta ngạt thở mất! Phải chắc chắn để chúng không nằm quá gần chúng ta.’
‘Không hôi thối với mọi người. Chúng không xúc cả đống để kéo đi sao?’ một trong số chúng gầm gừ.
‘Con người sẽ ăn bất cứ thứ gì. Ngay cả những thứ mà anh em chúng ta thậm chí sẽ không ngửi.’
‘Khi nào thì ngày sẽ đến? Đã đến lúc rồi!’ Hắn lo lắng đảo mắt nhìn quanh bóng tối sâu thẳm, nhưng thậm chí không có một dấu hiệu nào của bình minh đang đến. Và bản năng không thể sai lầm của hắn mách bảo hắn rằng mặt trời hẳn đã mọc lên rồi. Những con chó chăn cừu cũng biết điều đó. Chúng lo lắng đi vòng quanh, hú lên bên các cánh cổng của cái đêm không bao giờ kết thúc đó, nhưng ông chủ không muốn hé rộng chúng để mặt trời ló ra.
“Có lẽ nó đã bị lạc ở đâu đó trong những cánh đồng xanh kia?’
‘Hay là ông chủ điền trang ngủ quá giấc… Chuyện đó xảy ra. Chúng tôi thường sủa vào cửa nhà ông ấy cho đến khi ông ấy thức dậy.’
‘Bạn sẽ trở về sau ca trực đêm và đi thẳng đến lò sưởi…
Sẽ có khoai tây sôi sùng sục trong nồi, thịt lợn mỡ xèo xèo, và ngọn lửa sẽ làm bạn ấm lên ấm lên trong khi trời lạnh và tuyết rơi bên ngoài…
‘Thiên đường là thế, Thiên đường!’ chúng êm ái hồi tưởng lại.
Rex mau chóng kết thúc cuộc mơ mộng hạnh phúc của chúng bằng một giọng như sấm rền:
‘Về hướng đông! Xuất phát!’ Mệnh lệnh vang lên như vậy, được truyền đi qua hàng ngàn đàn, cho đến khi đến tận cùng của trại lớn.
Bầy đàn đứng dậy một cách lười biếng. Chúng uể oải, lạnh thấu xương và đói lả.
Tuy nhiên, từ thói quen thụ động hoàn toàn, chúng bắt đầu di chuyển ra ngoài theo hàng ngũ khá kỷ luật, thẳng qua những khoảng không trống trải, tối tăm. Những tiếng hú và răng nanh của những con sói thúc giục chúng chạy nước kiệu.
‘Mặt trời đâu rồi? Ngày đâu rồi? Ở đâu?’ tiếng than vãn buồn bã vang lên.
Những con sếu không còn hót bài ca buổi sáng thường lệ nữa. Chúng lê bước với cái đầu cúi gằm, dừng lại vì những lý do nhỏ nhặt nhất, lục lọi trên những chiếc lá đắng của một bụi cây nào đó. Sương mù dày đặc nứt vỡ dưới chân chúng; thỉnh thoảng chúng lại bị đứt chân khi va vào những mảnh băng sắc như dao. Và trong khi đó, chúng tiếp tục di chuyển một cách mù quáng, hoàn toàn chìm trong một lớp sương mù dày đặc vàng khè đến nỗi chúng hầu như không thể nhìn thấy một bàn chân phía trước. Thỉnh thoảng, chúng ngã nhào vào nhau hoặc vấp phải những hòn đá, rễ cây hoặc vướng chân nhau. Vì thế những trận chửi nhau và đánh nhau lâu lâu lại nổ ra đây đó.
‘Chúng ta sẽ làm gãy chân mình mất! Chúng đang lùa chúng ta đi đâu? Và những đồng bằng này xưa nay rất bằng phẳng!’ chúng rên rỉ.
Tất cả những lời thúc giục từ phía sau giờ đây đều vô ích. Chúng di chuyển ngày càng miễn cưỡng, sợ hãi và thờ ơ. Toàn bộ các nhóm của chúng phá vỡ hàng ngũ và, vẫn ở phía sau, ném mình xuống đất như những thân cây bị đốn hạ. Những con vật khác đột nhiên dừng lại, tê liệt, sợ di chuyển, và gào thét hết sức mình. Tuy nhiên, ít nhất thì răng và móng vuốt của con sói cũng có hiệu lực tập hợp lại bầy đàn, dù khó khăn, và thúc đẩy chúng tiến lên. Nhưng giờ đây, mọi ràng buộc giữa chúng đã bị cắt đứt. Thật khó để bắt buộc bất kỳ sự tuân thủ nào. Vì toàn bộ hành trình giờ đã trở thành một cực hình không thể diễn tả được. Ngày mất, đêm mất; không còn bất kỳ ranh giới rõ ràng nào về thời gian, và điều này dẫn đến tình trạng hỗn loạn ngày càng lớn. Chúng ngủ khi muốn, và thức dậy khi thấy phù hợp. Thời gian nghỉ ngơi của chúng thậm chí còn thường xuyên hơn và dài hơn. Sau đó, thậm chí sau khi ăn rêu và địa y khốn khổ để lấp đầy bụng, và giải cơn khát bằng cách liếm sương giá, chúng tiếp tục di chuyển với tốc độ bi thảm của những kẻ bị kết án. Toàn bộ các nhóm của chúng thích ở lại phía sau và chết hơn là phải chịu đựng như vậy. Ngay cả hy vọng của chúng cũng tan đi trong lồng ngực, trong khi cái đám màu xám đơn điệu kia, không chịu nhường một tấc nào, đã mang đến phát súng ân huệ cho niềm hy vọng ấy.
Trên hết, thời gian cứ kéo dài, và sự mù quáng bắt buộc đã đánh gục chúng. Thậm chí chúng bắt đầu mất đi bản năng, là cái đã ở với chúng từ thuở khai thiên lập địa. Trong số chúng rất ít con cảm nhận được màn đêm buông xuống hoặc bình minh đang đến. Chúng chỉ tiếp tục đi mãi, không ngừng, không biết liệu đã bao nhiêu ngày, tuần, hay có lẽ bao nhiêu năm đã trôi qua trong suốt hành trình này của chúng. Dường như một cuộc lang thang vô tận, mà cái vô tận vẫn còn ở phía trước, cái vô tận của cuộc lang thang qua màu xám này, ngôi mộ vô tận, đói khát, mệt mỏi đến chết, mù lòa, vẫn chưa chết hẳn, nhưng bị phó mặc cho sức mạnh của một cái chết khủng khiếp, kéo dài. Và ánh sáng từ bi không bao giờ đến để rọi xuống cho chúng một tia thương hại duy nhất – không có lấy một tia nào.
Nỗi đau khổ của chúng ngày một tăng lên, cũng như sự tuyệt vọng đến nỗi ngay cả tiếng càu nhàu cũng im bặt; những lời than phiền của chúng cũng tắt – chúng không còn đủ sức để phản đối nữa. Chúng lê lết như một đoàn diễu hành vô tận của những ảo ảnh mộng du, từ đó thỉnh thoảng bùng lên những tiếng gầm cô đơn, tuyệt vọng.
Cuối cùng, Gimpy đi ra ngoài do thám. Gã đi khá lâu; khi trở về, đôi mắt gã buồn bã.
‘Tôi không thể tìm thấy mặt trời ở đâu cả. Không đâu cả, không đâu cả, không đâu cả!’ gã đau đớn rên rỉ. ‘Tôi chạy về phía đông, tôi tìm kiếm ở phía tây. Tôi xuyên qua sương mù về phía nam. Ở khắp mọi nơi, vẫn là Đêm đen khủng khiếp, không thể xuyên thủng. Không đâu có một tia sáng mặt trời!’ gã rên lên tuyệt vọng.
Sau đó, Rex phi con ngựa giống đen của hắn, hạ gục mọi thứ trên đường khi hắn phóng qua, như gió. Hắn cũng trở về tay không. Một đám bọt máu nhểu ra từ nanh hắn và đôi mắt hắn âm u. Hắn nằm vật xuống đất bên cạnh những con chó chăn cừu một lúc, thở khó nhọc. Tin tức về chuyến thám hiểm của hắn lan truyền, và chẳng mấy chốc hắn bị bao vây bởi một đám đông nóng nảy, khát khao hy vọng.
‘Đêm sẽ còn ở lại với chúng ta trong nhiều cuộc hành quân nữa,’ hắn miễn cưỡng nói, sợ phải tiết lộ toàn bộ sự thật. ‘Tôi đã gặp những con sếu… Chúng hót rằng trời sẽ sáng hơn trong vài ngày nữa… Chúng đã nhìn thấy mặt trời… Nó sẽ trở lại với trái đất… Đừng sợ… Chúng ta chỉ cần cầm cự thêm vài ngày nữa! Kiên nhẫn…Can đảm…!’ hắn lắp bắp một cách nghiêm trọng.
‘Chắc chắn rồi, hãy đợi và đợi cho đến khi quá muộn! Nhưng lũ sói sẽ có thứ gì đó để ăn!’ một con gừ lên, không hài lòng với lời nói của Rex.
‘Chỉ có một con người mới có thể dẫn chúng ta ra khỏi mớ hỗn độn này!’ một con khác tuyên bố với tiếng gầm táo tợn.
‘Im lặng! Kẻ tiếp theo nhắc đến cái tên đó sẽ chết ngay tại chỗ!’ Rex dữ tợn, nhe nanh.
‘Chắc chắn rồi,’ Gimpy đồng ý. ‘Và trong khi đó, chúng ta đang chết dần. Bầy đàn chỉ còn
da và xương…’
‘Mày khó chịu vì cái đó à!’ một tiếng sủa chế giễu vang lên. ‘Cái mày cần là thịt béo!’
‘Xương khô, không có tủy, giống như dăm gỗ!’
‘Bọn sói đang kéo lê bụng trên mặt đất, và chúng vẫn kêu ca!’ những con chó sủa.
‘Còn chúng bay – chúng bay là động vật ăn cỏ à? Chúng bay đang mơ về những thứ người ta ném ra khỏi nhà, những đống đồ thừa…’
‘Cầu cho lưỡi của các ngươi bị liệt! Chúng tao phải ăn xác thối và bất cứ thứ gì khác mà chúng tao bắt gặp. Nhưng chúng tao không giết người.’
‘Và không ai ngăn cản chúng bay ăn những gì còn sót lại… chúng bay có thể đào ngay vào…’
‘Các ngươi cái bị thịt thối kinh tởm! Chúng tao thà chết đói còn hơn ăn những thứ còn sót lại của các ngươi! Chúng bốc mùi hôi thối của các ngươi đi xa nửa ngày hành quân. Có lẽ điều đó ổn với cáo và kền kền!’
‘Cả chó lẫn sói đều không vội vã muốn thấy điểm cuối của con đường.’
‘Bởi vì chúng sống nhờ chúng ta! Sống bám vào chúng ta!’ Những tiếng nói như thế vang lên đây đó.
‘Mặt trời đâu rồi?’
Một số tiếng gầm đe dọa đột nhiên vang lên.
‘Dẫn chúng tôi đến đó! Chúng tôi đã quá chán cảnh lang thang này rồi! Chúng tôi lạnh, tối, và khiếp sợ! Chúng tôi đói! Cứu chúng tôi nếu không chúng tôi sẽ chết! Trả lại ngày cho chúng tôi!’
Sợ rằng hậu quả còn tệ hơn nữa sẽ xảy ra, Rex nhảy lên con ngựa giống của mình và, được bao quanh bởi một hàng rào phòng thủ ba lớp bằng răng nanh của chó và sói, chen qua đám đông đang bồn chồn, cố gắng trấn an chúng.
‘Giờ thì thời khắc ấy không còn xa nữa,’ hắn sủa lớn, ‘mặt trời đang chờ ngay sau màn sương mù! Trước khi chúng ta nghỉ ngơi thêm vài phút nữa, ánh nắng sẽ chiếu xuống khuôn mặt chúng ta, sưởi ấm chúng ta, và một lần nữa hé lộ trước mắt chúng ta những điều kỳ diệu của trái đất!’
‘Trước khi mặt trời mọc, mắt chúng ta sẽ bị tiêu vì khí ẩm …’
‘Cái đêm này sẽ nuốt chửng chúng ta, lũ móng guốc và tất cả ! Thiên đường của các ngươi đâu rồi?! Các ngươi đã hứa với chúng tôi! Hãy dẫn chúng tôi đến đó ngay!’
‘Nó ngay trước mắt chúng ta… Chúng ta sẽ đến đó sớm thôi… Đó là phần thưởng đang chờ đợi những ai kiên trì, dũng cảm… Chỉ những kẻ nghi ngờ, tinh thần kém cỏi, mới diệt vong. Những ai kiên nhẫn chờ đợi sẽ được thấy xứng đáng với hạnh phúc đó…’
‘Cho chúng tôi thức ăn! Cho chúng tôi đồ uống! Cho chúng tôi nơi trú ẩn! Chúng tôi đang chết!’
‘Giữ vững!’ hắn hú lên hết sức mình. ‘Những cuộc đấu tranh và bất hạnh của chúng ta sẽ sớm kết thúc! Và hãy nhớ điều này: bất kỳ loại bất hạnh nào ập đến với chúng ta đều xuất phát từ sự độc ác của con người. Chính họ đã dìm chúng ta trong sương mù này; chính họ đã chặn ánh mặt trời khỏi chúng ta. Họ là những kẻ làm chúng ta chết đói và thiêu đốt chúng ta bằng cái lạnh này. Chúng đang trút sự trả thù của chúng lên chúng ta. Chúng muốn phá vỡ chúng ta và buộc chúng ta phải quay trở lại. Chúng muốn nô dịch chúng ta bằng cách hành hạ chúng ta bằng cơn đói và đêm tối, để chúng ta phải quay trở lại với roi vọt và ách của chúng. Bất cứ lúc nào, chúng thậm chí có thể bất ngờ xuất hiện giữa chúng ta để cám dỗ những kẻ yếu đuối và những kẻ hoài nghi. Chết tiệt những kẻ bạo chúa gian xảo! Chúng sẽ cám dỗ bạn bằng máng ăn và những lời hoa mỹ.
Đừng tin những con rắn bẩn thỉu đó trong một khoảnh khắc, bởi vì nếu bạn tin, chúng sẽ lại uống máu bạn, giống như chúng đã từng làm. Để có được một chút thức ăn khốn khổ chúng sẽ biến bạn trở lại thành nô lệ. Đừng để chúng làm vậy! Quyền thống trị của chúng đã kết thúc. Hãy nâng cao trái tim của các bạn! Đừng bán đi tự do của các bạn, là cái đã được mua bằng máu của các bạn! Hãy kiên trì, và một lần nữa tất cả các chuồng trại sẽ đầy ắp, và tất cả các đống cỏ khô sẽ là của các bạn. Tất cả các cánh đồng và đồng cỏ! Mặt trời sẽ là của các bạn, và sự ấm áp, và những con suối tươi mát. Và các bạn sẽ được tận hưởng bóng râm mát mẻ trong tiết trời nóng nực và mái che khỏi mưa ướt, và ổ rơm ấm êm! và không bị buộc phải làm lụng cực nhọc, không mang gánh nặng nô lệ và máu, không phải chịu ơn, thậm chí không có nghĩa vụ phải biết ơn. Các đồng chí, các bạn, các anh em, tôi đảm bảo với các bạn với tất cả sức mạnh của sự chắc chắn rằng những ngày may mắn vô tận đang đến gần với chúng ta. Tôi có thể thấy chúng ngay bây giờ, tôi đã cảm thấy chúng rồi – chúng chỉ ở phía sau những màn sương mù này. Các bạn không thể thấy bình minh ở đó, vẫn còn nhợt nhạt, ở phía đông sao? Bình minh đã được những sứ giả thần thánh của ngày đang đến báo trước…’ hắn hú lên với sức mạnh của một con sư tử – và được đáp lại bằng những tiếng gầm giống như tiếng sấm vui vẻ của mùa xuân.
Sau đó, chúng nằm xuống nghỉ ngơi, đói, đúng vậy, nhưng tràn đầy hy vọng tin tưởng.
‘Anh đã nói dối họ như một con chó lai Do Thái,’ Gimpy gầm gừ, duỗi người ra bên cạnh Rex. ‘Đối với lũ gia súc thì ổn, nhưng tôi đòi hỏi sự thật. Tôi cần biết! Thú thật, cho đến bây giờ, chúng tôi đã được ăn uống đầy đủ. Một số bạn của tôi thậm chí còn béo lên. Nhưng có điều gì đó bắt đầu bốc mùi ở đây… Tôi phải nghĩ đến bản thân mình. Cuộc nổi loạn này của anh có thể sẽ kết thúc tồi tệ cho chúng tôi. Tôi sẽ không cược một khúc xương đã nhai nát nào rằng ngày mai anh sẽ quay lại. Anh không có khả năng sống trong tự do. Người sẽ chuẩn bị thức ăn tốt nhất đón anh trở về – nhưng chúng tôi sẽ được chào đón bằng đạn! Và nếu đám gia súc ngu ngốc đó, phát điên vì đói, quyết định quay móng và sừng về phía những lãnh đạo của chúng? Tôi không mong đợi những cái ôm như vậy! Thật là một sự sỉ nhục quá lớn đối với con trai của cha tôi, khi bị xé xác bởi mõm những con lợn.
Có một kẽ nứt kéo dài giữa chúng ta. Chúng tôi vốn đã sống tự do từ thời xa xưa, và chúng tôi sẽ vẫn tự do. Còn anh – thật khó khăn cho anh nếu không có những chiếc roi, máng ăn, xiềng xích và những chiếc bát đầy. Anh đã kích động bầy gia súc nổi loạn, nhưng vì cái gì? Chúng sẽ ăn và lười biếng và sinh sôi nảy nở và sống vô tư lự, để chết như những kẻ vô tích sự béo phì. Đó không phải là lý tưởng phù hợp với loài sói. Nguyên lý của chúng tôi là chiến đấu, lừa dối, chiến thắng và trò chơi cuộc sống tự do không bị ràng buộc! Chúng tôi thậm chí không đầu hàng cái chết mà không chiến đấu,’ Gimpy thú nhận với sự thành thật đáng ngạc nhiên. ‘Có đúng là ánh sáng ban ngày sẽ sớm trở lại không?’ gã hỏi một cách bất ngờ.
‘Nó sẽ trở lại,’ Rex trả lời, nghiến răng, xúc động mạnh mẽ trước sự chân thành của con sói. ‘Những con sếu bay lên với tin tức đó.’
‘Đây là tin mới đối với tôi, rằng anh đã gặp chúng.’
‘Mày theo dõi tao à, đồ dòi bọ bẩn thỉu này?!’ Rex nổi cáu.
‘Những lính canh vẫn ra ngoài và đi lại như thường lệ. Anh không cấm điều đó,’ Gimpy nói, hơi khép nép lảng tránh hắn.
‘Ta không cần mi trông chừng ta. Ta không gặp nguy hiểm khi ở giữa các bạn.’
‘Tất nhiên rồi. Nhưng mà, một số anh em móng guốc, một số thân thiện có sừng, một số bộ ngà trung thành có thể vô tình đâm vào hông anh – anh biết đấy. Những điều như vậy vẫn xảy ra, ngay cả giữa những người bạn,’ gã nói, với giọng nhẹ nhàng lịch sự.
Chúng đều tận tụy với ta. Ta đã dẫn chúng ra khỏi mái nhà nô lệ. Ta là thủ lĩnh và là anh em của chúng.’
‘Và đấy chính là lý do giữ một khoảng cách nhất định giữa anh và họ sẽ an toàn hơn! Và không nên để họ nghi ngờ điều đó!’
‘Anh không hiểu xã hội của chúng tôi. Anh không hiểu gì ngoài giết chóc và hủy diệt! Và phong tục cướp bóc của anh…’
‘Tôi không thích tiếng sủa bắt chước lời nói. Anh nghĩ mình là khôn ngoan nhất sao?
Anh đã nhận những đòn roi của con người, nhưng không lấy được lý trí của họ. Anh đã đầu độc bản thân bằng lòng kiêu hãnh. Anh chưa bao giờ được tự do và anh sẽ không bao giờ hiểu được tự do. Anh có điểm chung gì với bầy đàn đó? Một lòng căm thù chung đối với một chủ nhân chung. Thay vì nhảy vào cổ họng chúng và liếm máu của chúng, trả thù chúng bằng nanh vuốt của mình, thì anh đã kích động bọn nô lệ đó nổi loạn chống lại chúng, và giờ anh đã trở thành đầy tớ của những con gia súc ngu ngốc đó! Anh đã trở nên hư hỏng, anh chó ạ. Và trừ khi anh có những động cơ ẩn giấu, nếu anh chỉ theo đuổi hạnh phúc và sự thịnh vượng của chúng, thì anh càng ngu ngốc, ngu hơn gấp trăm lần, vì nghĩ rằng anh có thể biến chúng thành một vương quốc tự do. Hay có lẽ anh thích làm lãnh đạo? Tôi không biết việc trở thành thủ lĩnh của bầy cừu có gì hấp dẫn. Hãy đi thẳng vào vấn đề cơ bản: Tại sao tất cả những loài có sừng, có móng guốc và mõm và tất cả những giống khác lại tồn tại? Để chúng ta có thứ gì đó để ăn. Chúng ta, những kẻ thực sự tự do, những kẻ thống trị rừng và đồng cỏ! Kẻ duy nhất mạnh hơn chúng ta là con người, nhưng thậm chí anh còn không hiểu điều đó nữa…’
‘Tại sao anh lại đi cùng chúng tôi?’ Rex hỏi với vẻ trách móc.
‘Bởi vì tôi yêu bạn, giống chó anh em của tôi ạ. Và tôi muốn thay đổi khung cảnh, một chút tình bạn, để bộ lông của tôi được thoáng khí một chút. Nhưng tôi đã chán ngấy với tình bạn này rồi. Tính thô lỗ vô phương cứu chữa, và trên hết, sự ngu ngốc đến mức không gợi được lòng thuơng hại. Thịt tươi và không gì hơn. Trước tất cả những điều đó, mọi hứng thú về mặt trí tuệ đều tan biến,’ gã nói, cố ý khiêu khích hắn.
‘Anh đã thề sẽ tuân lệnh,’ Rex nhắc nhở gã một cách nghiêm khắc. ‘Tôi cần anh.’
‘Để thúc đẩy những kẻ lười biếng và khơi dậy nỗi sợ hãi hèn mọn trước quyền lực. Và chúng tôi phục vụ anh một cách trung thành.’
‘Bầy cừu có thể làm chứng cho điều đó…’
‘Anh có thể tưởng tượng một con cừu ăn thịt một con sói không?’ Bụng gã bắt đầu rung lên vì cười. ‘Tôi thích suy ngẫm về trật tự trong tự nhiên. Xét cho cùng, sẽ trái với mọi quy tắc logic nếu, chẳng hạn, cừu chết vì tuổi già!’
Rex vẫn im lặng. Cả hai chìm vào giấc ngủ cùng một lúc. Sau đó, chúng bị đánh thức bởi cái lạnh thấu xương.
‘Và cũng như hôm qua không có ánh sáng ban ngày, thì hôm nay cũng vậy!’ Gimpy rên rỉ, rũ băng giá khỏi bộ lông của gã.
‘Nó sẽ đến! Tôi đã nói thế!’ Rex đáp trả một cách tự hào trước khi ra lệnh lên đường. Đàn gia súc di chuyển theo một trật tự kỷ luật mà đã lâu chúng không thấy, với năng lượng tươi mới vui vẻ.
‘Còn ba lần nghỉ ngơi nữa,’ những chú chó giải thích, ‘Chỉ một lần, một lần, và một lần nữa!’
Chúng hoàn thành chặng đầu tiên một cách hối hả, chặng thứ hai bồn chồn, và chặng thứ ba – bị ám ảnh bởi sự mong đợi điên cuồng. Nhưng ngày vẫn không sáng sủa hơn.
Những màn sương mù dày đặc không hề hé ra dù chỉ một khe hở. Những bức tường sương mù xám xịt, không thể xuyên thủng bao quanh chúng ở mọi phía, chặn hết ánh sáng mặt trời.
Những hy vọng mới nhen nhóm của chúng đã bị đảo lộn trong cơn khích động, và tâm hồn chúng bị chôn vùi dưới bóng tối của sự tuyệt vọng. Bỗng nhiên, tất cả sức mạnh và ý chí tiến lên của chúng đã bốc hơi hết. Chúng ngã xuống đất hàng vạn con – như thể đang lao vào vòng tay của Thần Chết nhân từ, nhưng Thần Chết không giải cứu chúng, và Giấc Ngủ cũng không thèm xoa dịu những kẻ kiệt sức. Ngay cả nghỉ ngơi cũng không thể phục hồi sức lực của chúng, hay giúp chúng quên nỗi đau khổ của mình. Và thế là, bị đẩy vào cơn điên của bất hạnh, chúng chạy loạn tới mọi hướng cho đến khi không còn thở được nữa, trong sự kìm kẹp của cơn đói và nỗi khiếp sợ.
Bao nhiêu đêm và ngày kinh hoàng như vậy đã trôi qua với chúng theo cách này – ai mà biết được? Điều duy nhất hiển nhiên với tất cả là ngày không thấy đâu cả; mặt trời không thấy đâu cả; không có kết thúc, ở bất cứ đâu, cho đêm dài vô tận này.
“Chỉ có con người có thể cứu chúng ta!” đó là phán quyết của lũ lợn trong một kì nghỉ.
‘Dummy muốn cứu chúng ta, nhưng họ đã đuổi cậu ấy đi!’ những kẻ đồng mưu cũ của cậu
hồi tưởng lại.
‘Những gì nó muốn làm là lùa chúng ta trở lại vào nanh vuốt của con người! Lại là con mồi của con người!’ một trong những kẻ kiên định biện luận để trả lời.
‘Cho dù thế đi! Sự tự do của chúng ta có giá trị gì! Chúng ta sẽ chết mất! Đêm và cái đói sẽ nuốt chửng chúng ta! Họ đã lừa dối chúng ta, họ đã làm vậy.’
‘Chúng tôi muốn về nhà! Trở về với con người!’ chúng nức nở trong bóng tối, với một nỗi khao khát và bất an vẫn không thể hiểu nổi.
Không ai ngủ vào lúc này, theo lệ thường, là lúc được dành riêng để nghỉ ngơi. Nỗi bất bình ngấm ngầm lan ra ngày càng rộng hơn trong đám đông. Cảm giác bị đối xử tàn tệ, bị đối xử bất công, bắt đầu được đúc thành hình dạng dưới những hộp sọ dày. Cuối cùng, chúng bắt đầu suy nghĩ thấu đáo mọi việc và, đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng: đơn giản chỉ là do chúng đã giao phó bản thân cho ý muốn tùy tiện của Rex.
‘Ôi, chúng ta thật khốn khổ! Thật bất hạnh! Rốt cuộc, hắn chẳng là gì ngoài một con chó – một kẻ lang thang vô gia cư, một kẻ vô ơn nổi loạn! Ôi thật đáng nguyền rủa cái giờ phút điên cuồng của chúng ta, khi lựa chọn đi theo hắn!’
Và dù sao thì hắn đang dẫn chúng đi đâu? Vào tận cùng của sự bất hạnh! Và làm sao hắn có thể cám dỗ và kéo chúng ra khỏi những tổ ấm và hang ổ lâu đời của chúng, khỏi cuộc sống mà chúng đã sống từ thời xa xưa? Với một câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn về hạnh phúc! Một ảo ảnh khốn khổ! Tất cả những cơn đói, cái lạnh và bệnh tật mà chúng đã phải chịu đựng chẳng là gì so với đêm dài bất tận này, nỗi thống khổ khi lầm đường lạc lối qua những đám sương mù cuồn cuộn này, những khoảng không gian vĩnh viễn xám xịt và trống rỗng này. Không còn gì cho chúng nữa ngoài cái chết, mà chúng coi như vị cứu tinh cuối cùng của chúng, kẻ duy nhất bỏ rơi chúng. Chỉ cần thêm vài giai đoạn như thế này nữa là chúng sẽ ngã gục tất cả .
‘Chúng ta cần phải trốn đi. Phải trốn đi, và quay trở lại!’ Ý nghĩ đó nảy sinh như một tia chớp lóe sáng. Đêm, khắp mọi nơi! Làm sao để thoát khỏi nó? Trốn đi – nhưng đi đâu? Những cái mỏ kền kền của nỗi nghi ngờ bắt đầu rỉa, mổ đàn gia súc. ‘Con người sẽ dẫn chúng ta ra!’ Và một lần nữa có cái gì đó lóe lên sau cặp mắt chúng như tia chớp. ‘Con người sẽ cứu chúng ta!’ Lời thì thầm giống như cầu nguyện buông xuống trại như một giọt sương êm dịu. ‘Con người! Con người!’ Trong những lời đó vang lên sự khiêm nhường, sợ hãi và một lời kêu gọi rên rỉ. ‘Con người!’ Hơi thở của chúng hòa vào một nhịp điệu vui tươi: ‘Con người, con người, con người!’ Một cái neo đã thả xuống, bập vào tận sâu thẳm trái tim chúng. Hãy để những tia sét giáng xuống, hãy để những cơn bão nổi cơn thịnh nộ; giờ đây chúng đã vào một bến cảng an toàn; giờ đây một con sóng êm đang nâng chiếc thuyền cứu sinh của chúng, lắc lư, đung đưa, ngâm nga cho chúng một bài hát tuyệt vời về niềm hạnh phúc đã mất.
Thế giới thật lạnh lẽo. Hơi thở của các loài động vật đông lại trong không khí. Tất cả chúng co cụm lại với nhau để giữ hơi ấm. Nỗi bất hạnh tàn khốc mà tất cả phải chịu đựng đã đoàn kết ngay cả những kẻ thù cũ. Hy vọng, đột nhiên được đánh thức, bừng lên trong những ngọn lửa của tình thương và tình bạn. Tất cả đều muốn coi nhau là anh em.
Những con cừu được chào đón giữa những con lợn đang run rẩy vì lạnh. Những con ngựa cái tìm kiếm hơi ấm giữa những con chó. Những chú ngựa con khỏe mạnh nép mình sát vào những con sói xù lông với một lòng tin ngây thơ. Ngay cả những con chó chăn cừu canh gác ở rìa những trại rộng lớn cũng nằm xuống bên cạnh những con bò cái. Cả bầy đều tìm kiếm sự khích lệ và hơi ấm từ những con khác. Tất cả chìm trong im lặng yếu ớt và kiệt sức. Nhưng những ảo ảnh kỳ lạ trôi qua não của chúng; những lời thì thầm lén lút vây quanh chúng, và thỉnh thoảng, một số giọng nói cất lên, rồi lại tắt lịm, không một tiếng vang, kỳ lạ đến nỗi đôi tai run rẩy và những cái đầu nặng trĩu được nhấc lên vì lo lắng. Thỉnh thoảng, có vẻ như mùi thơm của cỏ ba lá và lúa mì non thoang thoảng gần đó; những lỗ mũi phập phồng hít nó thật lâu và thèm thuồng, trước khi nó biến thành mùi nồng nặc của những đống phân mà chúng đang nằm. Chúng rên rỉ nói lời tạm biệt những sự lừa dối dễ chịu như vậy. Dù chúng có cố gắng đánh bật ra, nhưng những hình ảnh lờ mờ, kỳ quái ấy vẫn lướt qua đầu óc mơ mộng của chúng, những điều kỳ diệu của những ký ức mơ hồ và những điều dường như chưa bao giờ tồn tại. Cho đến cuối cùng, khi giấc ngủ vụt qua, đôi mắt chúng, hé mở sau mí mắt nặng trĩu, bắt đầu nhìn thấy mọi vật – những thứ cũ kỹ và xa xôi – và đó là lúc nỗi khát khao ập đến chúng. Nó trỗi dậy từ những dày vò, những nỗi ghê sợ và sự khốn khổ của chúng như một luồng khí độc tỏa ra từ vùng đất ngập nước lầy lội. Nó chiếm hữu chúng như một con sóng dữ dội đổ xuống với cơn thịnh nộ từ trên cao, nhấn chìm xuống vùng đất hoang băng giá không có ánh sáng mặt trời hay ánh sao, ném chúng xuống một vực thẳm, vào cái vực sâu nhất của sự kinh hoàng, khiếp đảm và nỗi sợ đến tê liệt. Và trước khi chúng lấy lại hơi thở, nó sẽ nâng chúng lên và mang chúng đến bên bờ biển rộng, phẳng lặng của những vịnh lặng lẽ, buồn ngủ, nơi đôi mắt chúng tự nguyện lang thang, hướng về những khoảng cách xa nhất ngập tràn ánh nắng đến những cánh đồng thơm mùi khói từ các khu định cư của con người. Và một lần nữa, giống như một con đại bàng, một con cừu non không có khả năng tự vệ, nó cắm những móng vuốt săn mồi tàn bạo của sự hối hận vào trái tim chúng cào xé chúng bằng nỗi đau đớn và tuyệt vọng, trước khi dùng sức nặng kinh khủng của nó nhấn chìm chúng vào bùn lầy, giẫm đạp chúng một cách không thương tiếc, đặt chúng đối mặt với toàn bộ nỗi khủng khiếp của một cuộc sống không có ánh sáng mặt trời, không có ngày mai, không có một tia hy vọng. Chúng sẽ bắt đầu đột ngột quẫy đạp bên này bên kia, chạy theo một vòng tròn, cào toạc mặt đất bằng những chiếc móng guốc của chúng và chạy đi – bất cứ nơi nào.
Vì chúng đã không phá vỡ xiềng xích của mình. Nỗi Nhớ nhà quấn quanh tâm hồn chúng như những khúc cuộn của một con rắn đang siết chúng mỗi lúc một chặt hơn. Tiếng rên khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng chúng; những cái đầu nặng nề của chúng gục xuống đất và nỗi đau kỳ lạ, khôn tả xé nát chúng, khiến chúng ngã sấp xuống trước nó, kiệt sức đến chết, hoàn toàn mặc cho nó đính đoạt. Chúng tuôn ra những giọt nước mắt nóng bỏng, và nỗi đau khổ trở thành điềm báo của một niềm vui và sự say sưa bệnh hoạn. ‘Ôi, Thần Chết, đấng cứu chuộc của chúng tôi!’ toàn thể tạo vật nức nở.
Những bóng ma của ký ức cứ liên tục bò ra khỏi những ngục tù tối tăm của chúng. Ôi ân sủng thiêng liêng nhất! Những ngày kẻ chết được hồi sinh. Trước đôi mắt sửng sốt, choáng váng của chúng, những hình ảnh về những cánh đồng nơi mùa xuân ngự trị trong tất cả vinh quang của nó, và mùa hè sung túc, và những đêm dài yên tĩnh trong đó có cái gì giống như một bài hát đã nghe từ lâu vang lên, ‘Ôi hạnh phúc diệu kỳ!’ Cái đó nói lên điều gì với chúng? Cái gì? Sương mù biến mất, những lớp vảy bong khỏi mắt chúng. ‘Thế nào? Khi nào? Ở đâu?’ chúng đắm mình trong vui thú, với sự run rẩy và hoài nghi chìm trong những hình ảnh lung linh. Những người chủ cũ của chúng len lỏi vào giữa chúng, những con mắt ghê gớm của họ lóe lên trong bóng tối, giọng nói của họ– gây ra những cơn run rẩy sợ hãi – vang lên bên trên những cái đầu bị đè dí của chúng. Nhưng, kỳ lạ thay, không con nào trong số chúng sợ hãi nữa. Trái tim chúng tràn ngập một sự nhún nhường êm ái đến ngất ngây. Lưỡi chúng muốn cảm nhận sự tiếp xúc của những bàn tay độ lượng của họ, lưng và cổ của chúng cong lên dưới những cái vuốt ve thương xót của họ. Một cảm giác bình yên bao trùm tâm hồn chúng! Cũng như ngày xưa, cũng như trước đây, cũng như mọi khi.
Và trong làn khói than dịu dàng như vậy, những ký ức của chúng rắc xuống chúng những mùi của chuồng trại, đồng ruộng và máng ăn. Chúng cảm nhận được một loại hơi ấm ở phía tây, lấm tấm bột vàng của những con đường, vang lên những tiếng rống và tiếng dậm của móng guốc. Chúng đang trở về hàng đàn, trở về với những cái bụng no căng, thỏa mãn. Lũ lỏi con của bọn người đang kêu ré lên khắp xung quanh chúng – thậm chí thỉnh thoảng còn quất roi vào hai bên hông chúng! Lưỡi của một người mẹ lướt trên làn da cũng không thể dịu dàng hơn. Những chiếc tời ở giếng đang kẽo kẹt, và dòng nước mát bắn tóe vào những máng của chúng, khoan khoái, ngọt ngào. Những khúc xương bị đánh nhừ tử của chúng đang đau nhức; thật là hạnh phúc khi được nằm xuống trên đống rơm khô trong bóng tối, trong hơi ấm, giữa tiếng vo ve gây buồn ngủ của những con ruồi. Chẳng phải lo gì cả. ‘Cứ để cho ông chủ lo; việc của ông ấy là đảm bảo cho chúng ta không thiếu thứ gì. Suy cho cùng, hàng ngàn đời nay mọi sự vẫn luôn như vậy. Và mọi sự cứ nên giữ luôn luôn như vậy, luôn luôn…’ Những ký ức của chúng, được khơi dậy bởi nỗi khao khát mãnh liệt, vây quanh chúng như vậy.
‘Chỉ có những kẻ ngốc mới nổi loạn chống lại những luật lệ cổ xưa.’
‘Đó là một món cống nạp lớn mà bạn phải trả cho việc giẫm đạp chúng dưới chân.’
‘Đáng lẽ phải nghe tôi! Tôi đã biết từ lâu rồi mọi chuyện sẽ phải kết thúc như thế nào!’
Shrike lẩm bẩm, cay đắng, nhai lại thức ăn ướt. Lão là một con bò già nua đã bị đánh bật đi một sừng.
‘Con chó ghẻ đó đã đánh cắp của chúng ta tất cả mọi thứ. Tôi quan tâm gì đến tất cả những sợi len mà tôi đã giữ lại?’ một con cừu đực be lên.
‘Hắn đã đánh cắp hạnh phúc của chúng ta, cuộc sống của chúng ta Hắn đã dẫn chúng ta ra ngoài trong một cuộc rượt đuổi điên cuồng và bỏ rơi chúng ta trong bất hạnh.’
‘Đáng lẽ phải nghe lời tôi!’ con bò lặp lại, cố gắng để mình được nghe hơn những con khác và chen ra phía trước.
‘Đó là lỗi của Rex! Và của Gimpy! Hãy giẫm đạp chúng! Xé nát chúng bằng móng guốc của chúng ta!’ những con cừu đực gầm lên.
Những lời này được đáp lại bằng tiếng rống chung và bằng những chuỗi dài than vãn, nức nở, phàn nàn và tức giận.
‘Đuổi theo hư không như vạy đủ rồi! Hãy quay lại!’
‘Chúng đã béo lên trên sự khốn khổ của chúng ta! Cái bụng phình tướng của chúng quệt cả xuống đất.’
‘Và hắn đã nói rất dịu ngọt. Quá dịu dàng và cao cả!’ một con lợn nái già than thở.
‘Một mạng lưới những lời hứa hẹn, để làm rối trí những kẻ ngốc!’ Shrike tuyên bố một cách nghiêm trang.
‘Dummy đâu rồi? Anh ấy luôn ở bên chúng ta. Anh ấy nhớ đường về, và anh ấy sẽ nói giùm cho chúng ta.’
‘Hãy để anh ấy dẫn chúng ta trở về! Dummy! Dummy!’ ngày càng có nhiều tiếng nói vang lên.
Chúng bắt đầu tìm kiếm cậu trong những đám đông, giữa bóng tối. Một số đã nhìn thấy cậu cách đây không lâu. Có đứa xúc động nhớ lại những lời chống đối của cậu thuyết phục trở về. Một con khác bắt đầu nói về sự khôn ngoan và lòng tốt của cậu, và tất cả vẫn còn hình dung thấy cậu trên lưng con ngựa giống khổng lồ của mình dẫn đầu cả đàn. Các bầy thú đã được khích động. Hy vọng được giải cứu đột nhiên lại bùng lên trong chúng. Mọi con mắt xuyên qua sương mù để tìm kiếm vóc dáng mảnh khảnh của cậu. Thỉnh thoảng, nhiều giọng nói gọi cậu từ các hướng khác nhau. Một cơn xúc động bồn chồn đã thổi bùng trí tưởng tượng trong chúng, và chúng ngày càng nóng lòng tìm kiếm cậu. Những cặp mắt mở to để nhìn thấy cậu, những tiếng gọi cậu, những tiếng thở dài dồn về phía cậu. Máu dồn lên đầu chúng và mắt chúng lóe lên những ánh điên dại. Dummy trở thành vị cứu tinh duy nhất của chúng, được chỉ định bởi sự tuyệt vọng, và là hy vọng cuối cùng, duy nhất của chúng.
Và rồi cuối cùng, một số đôi mắt khao khát đã nhìn thấy cậu và chỉ cậu cho những con khác:
‘Anh ấy kia rồi! Ở phía trước chúng ta! Bạn thấy không? Anh ấy đang chỉ ra con đường mà chúng ta phải đi!’
Tất cả chúng đều nhìn thấy cậu cùng một lúc: một ảo ảnh khổng lồ thành hình trong sương mù, hiện ra đúng như trái tim chúng khao khát được nhìn thấy cậu.
‘Theo sau anh ấy! Để anh ấy dẫn chúng ta! Dẫn chúng ta! Cứu chúng ta! Cứu chúng ta! Theo sau anh ấy!’
Tiếng gầm rú dữ dội như sấm vang lên, và tất cả các bầy đàn ầm ầm sau ảo ảnh đó.
Chỉ còn Rex và những con vật gần gũi nhất với hắn, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
‘Chúng sẽ quay lại,’ Gimpy trấn an anh ta. ‘Chúng đã đi tìm mặt trời. Anh nghĩ những cái sọ dừa đần độn đó biết chúng đang làm gì sao?’
‘Chúng sẽ rơi rụng như ruồi. Một lần nữa.’
‘Vẫn còn đủ chúng cho chúng ta.’
‘Đừng nói nhảm nữa. Tôi thấy thương hại chúng. Thật đấy. Và giờ chúng ta đã rất gần với hạnh phúc.’
‘Lòng thương hại là đức tính của nô lệ. Vì lòng thương hại mà các vị vua và vương quốc diệt vong.’
‘Nguyên tắc của một con sói! Anh có thể giành được quyền lực trên toàn thế giới bằng nanh vuốt của mình, nhưng anh sẽ không duy trì được nó.’
‘Nghe này, vua của những nô lệ! Tôi không muốn cai trị bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn sống, cho chính mình… được sống tự do…!’
Chúng tiếp tục cuộc cãi vã. Trong khi đó, những nhóm thú điên cuồng dốc tất cả sức mạnh của chúng chạy theo sau Dummy. Chúng dường như nhìn thấy cậu ngay trước mặt. Trên nền xám xịt của màn đêm, hình dáng khổng lồ của cậu lung linh – cậu đang chạy về phía trước trên lưng ngựa; tấm chăn trên vai cậu phấp phới trong gió như một đám mây đỏ; mái tóc xoăn, mềm mại của cậu óng ánh trong ánh trăng. Cậu ôm công chúa vào ngực mình, và với bàn tay phải giơ ra, cậu chỉ về phía trước, vào một nơi nào đó.
Chúng tiến lên thành hàng ngũ khép kín, không bao giờ rời mắt khỏi cậu.
Chúng vững mạnh như một con sóng không gì ngăn được đập tan mọi rào cản trên đường đi. Chúng chỉ hiểu một điều: rằng chúng đang trên đường trở về nhà, trở về với con người, trở về với hạnh phúc mà chúng đã đánh mất. Thỉnh thoảng, một số tiếng gầm vui vẻ, chiến thắng vang lên trong không trung. Chúng dường như đang bay vút về phía trước, trên đôi cánh. Chúng đã có thể ngửi thấy mùi lông cừu xanh của những cánh đồng trong lỗ mũi; tiếng chim chiền chiện hót trong tâm hồn chúng; những ngọn gió dịu dàng với cây cỏ xanh tươi làm mát những đôi mắt nóng bỏng của chúng . ‘Nhanh hơn! Nhanh hơn! Nhanh hơn!’ Chúng càng lúc càng nóng ruột. Không ai biết chúng đã chạy theo điều huyền ảo ấy bao lâu. Nhưng không có con nào phàn nàn về khó khăn và đau đớn trên con đường trở về. Hàng ngàn con thú, yếu ớt, vẫn ở lại phía sau; hàng ngàn con khác đã chết dưới móng guốc của chính những anh em của chúng, nhưng những con còn lại vẫn tiếp tục lao về phía trước, không dừng lại để nghỉ ngơi. Chỉ thêm một bước nhảy vọt nữa là ngày sẽ lại xuất hiện – sẽ có những ngôi làng và một mặt trời rực rỡ! ‘Nhanh lên! Tiến lên phía trước! Nhanh lên!’
Đột nhiên, chúng húc đầu vào một vách đá dựng đứng, và nhiều con bị gãy chân ngã xuống một vực thẳm thình lình hiện ra. Đường đi của chúng bị chặn bởi dòng nước đen, chậm rãi chảy xiết, từ đó những cột lửa lớn liên tục bốc lên bầu trời đen kịt màu nhựa đường. Một số sinh vật có cánh quái dị lập lòe trong làn sương mù đẫm máu. Mặt đất rung chuyển. Những vách đá gần bờ biển liên tục đổ sụp thành những đống đổ nát. Không con nào kêu lên một tiếng. Ngay cả tiếng gầm rú ghê sợ ban đầu cũng tắt ngấm trong những cổ họng kinh ngạc của chúng. Một sự im lặng chết chóc ngự trị, không bị phá vỡ. Trong những không gian trống rỗng, chết chóc ấy, bóng ma Dummy biến mất. Những con sóng đỏ màu máu bắt đầu từ từ dâng lên, dâng lên, và những chiếc lưỡi đỏ của chúng liếm vào móng guốc của những con đứng gần nhất. Chúng lùi lại trong nỗi ghê sợ trước mối nguy hiểm mới. Dòng nước dường như lồng lên phía sau chúng, hết đợt này đến đợt khác cuồn cuộn dâng lên mỗi lúc một sâu hơn, tràn vào dọc theo hai bên bờ và với một cuộc tấn công bất ngờ, hung dữ, để chộp lấy chúng bằng những cuộn xoáy tham tàn.
Một nỗi sợ hãi ghê rợn đẩy chúng lùi lại. Chúng chạy đi thật xa, bị đẩy đi trong cuộc chạy trốn điên cuồng, rồ dại…
Chúng lao đi, không nghĩ ngợi và vô mục đích, cho đến khi va vào những bụi rậm đầy gai, không thể vượt qua. Chúng quay lại lần nữa, và sau một chặng đường dài rơi vào những đầm lầy tù đọng ngáp ngáp từng cơn chết chóc, ở đó những ma trơi xanh lè nhấp nháy như mắt của loài sói. Chúng lại quay đi một lần nữa, tìm kiếm lối thoát ở một phía khác với sự ngoan cố của tuyệt vọng. Nhưng chúng chỉ quay cuồng trong một vòng luẩn quẩn, mà dù cố thế nào chúng không thể thoát ra được, chúng đã trải qua biết bao đau đớn. Chúng mong mỏi một ánh ngày, hay ít nhất một ánh sao, ít ra là một mảng bình minh nhợt nhạt nhất, nhưng thế giới vẫn bị bọc trong tấm màn sương mù dày đặc. Những đám mây len không thể xuyên thủng lơ lửng khắp mọi nơi, và luôn luôn, màn đêm cứ mãi kéo dài, không kết thúc. Không có lối thoát ở bất cứ đâu; không nơi nào có sự giúp đỡ. Vô ích đôi mắt đỏ vằn đau khổ của chúng tìm kiếm Dummy. Vô ích, chúng hú lên tất cả nỗi khao khát của mình về phía cậu, và tiếng hú đó lớn đến nỗi cả đêm cũng vang vọng tiếng rên la than vãn buồn thảm của chúng, tiếng khóc mồ côi của những kẻ hấp hối.
Chúng trông giống như một biển bị giam cầm trong mọi thời đại giữa những bờ biển đá dốc đứng đó, đập vô hồi và vô ích vào số phận.