Le Cid và Corneille cũng bị đấu tố!

Thái Hạo

Trong làn sóng tấn công vào sách giáo khoa ngày càng dâng cao, mà nhất là sgk Ngữ văn trong khoảng gần 1 năm qua, mấy hôm nay đến lượt đoạn trích vở bi kịch Lơ-Xít (Le Cid) của Coóc Nây (Corneille) thuộc lớp 9 đã bị đưa lên đoạn đầu đài!

Lý do được đưa ra là, đoạn trích và vở kịch này có những cảnh bạo lực. Và họ cáo buộc rằng, những hình ảnh bạo lực ấy sẽ tiêm nhiễm vào học sinh, kích động sự hung hăng, dẫn đến các hành động tai hại, độc ác. Và từ đó, yêu cầu loại bỏ đoạn trích này ra khỏi sách giáo khoa (sgk).

Tình hình đấu tố và việc các cơ quan quản lý về giáo dục phải chạy theo để chiều chuộng đám đông, khiến tôi chán nản không còn muốn nói gì nữa cả. Hi vọng đây là lần cuối cùng tôi viết về vấn đề này!

1.

Trước tiên, tôi tóm tắt vở kịch này. Chàng trai Đông Rô-dri-gơ yêu một cô gái Si-men. Nhưng cha cô đã hạ nhục cha của chàng trai bằng một cái tát giữa chỗ đông người (tầng lớp quý tộc). Cha của Đông Rô-dri-gơ đã yêu cầu con trai mình trả mối thù ấy. Dù đau khổ, giằng xé, nhưng bởi nghĩa vụ với danh dự gia đình dòng họ, một cuộc quyết đấu đã diễn ra. Và Đông Rô-dri-gơ đã giết chết cha của Si-men. Tuy nhiên, sau khi giết chết cha của người mình yêu, Đông Rô-dri-gơ lại tự tìm đến nhà Si-men để dâng tính mạng mình cho nàng, để nàng cũng được thực hiện “nghĩa vụ” của một người con, là báo thù cho cha. Dù yêu Đông Rô-dri-gơ nhưng Si-men vẫn yêu cầu nhà vua xử tử kẻ giết người. Đúng lúc đó có giặc, Đông Rô-dri-gơ đã lãnh quân ra trận, sau đó chiến thắng trở về. Nhưng lúc này Si-men vẫn muốn thực hiện trách nhiệm báo thù cho cha. Và một người đàn ông khác (Đông Xăng-sơ) vì yêu Si-men nên muốn thay nàng “hành đạo”, đã thách đấu kiếm với Đông Rô-dri-gơ. Nhưng Đông Xăng-sơ thua, và được Đông Rô-dri-gơ tha chết. Khi nhìn thấy Đông Xăng-sơ, vì tưởng rằng người thua là Đông Rô-dri-gơ nên Si-men đã đau đớn nói ra nỗi lòng và tình yêu của mình dành cho chàng. Nhà vua, sau đó, đã tuyên bố rằng danh dự của Si-men được bảo toàn, và quyết định rằng, hai người cần 1 năm để nguôi ngoai tất cả, trước khi nên duyên vợ chồng.

Đoạn trích trong sgk 9 là cuộc gặp của Đông Rô-dri-gơ và Si-men, khi chàng chủ động tìm đến nhà nàng để đề nghị nàng tự tay giết mình mà thực hiện nghĩa vụ bảo vệ danh dự cho người cha và gia đình. Những câu bị gọi là “bạo lực” như “Hãy đâm ngập nó vào trong máu của ta/ Và như vậy, màu máu em sẽ bị xóa nhòa”, là lời Đông Rô-dri-gơ thúc giục Si-men hãy mau mau thực hiện “nghĩa vụ” với cha và dòng họ nàng đi!

Chàng làm vậy vì vừa muốn tròn bổn phận với cha, vừa muốn chứng minh tình yêu bất diệt với nàng (thà chết trong tay người yêu chứ không sống trong sự thù hận của nàng). Và dù sâu thẳm trong lòng vẫn yêu Rô-đri-gơ tha thiết, nhưng vì danh dự dòng họ, nàng buộc phải dùng lý trí để tuyên bố sẽ kiện lên nhà vua, đòi lấy đầu Rô-đri-gơ để đền mạng cho cha.

Đoạn trích này thuộc phần Đọc (dạy kỹ năng đọc Kịch cho học sinh) của Bài 5, có tên “Đối diện với nỗi đau”. Và nó thể hiện điểm căng tột độ của vở bi kịch, là cuộc giằng xé giữa nghĩa vụ và tình yêu, giữa lý trí và cảm xúc, giữa hạnh phúc cá nhân và trách nhiệm dòng tộc…

Lơ-Xít được xem là một kiệt tác của văn học Pháp và thế giới, là là tượng đài sừng sững đặt nền móng cho chủ nghĩa cổ điển Pháp. Nó cũng được công nhận là tác phẩm làm thay đổi hoàn toàn cục diện kịch nghệ châu Âu thế kỷ XVII. Từ vở bi kịch này, thế giới đã dùng chính tên của Corneille để đặt cho một thuật ngữ triết học và văn học nổi tiếng, mô tả sự giằng xé giữa tình yêu và nghĩa vụ: Tình huống lưỡng nan kiểu Corneille’ (Cornelian dilemma), ám chỉ một lựa chọn khó khăn hoặc bất khả thi giữa hai mệnh lệnh đạo đức có giá trị tương đương nhưng loại trừ lẫn nhau.

Ở Việt Nam, đây không phải lần đầu Lơ-Xít được đưa vào sgk Ngữ văn, mà trước đó gần 30 năm, trong Văn học 11, tập hai, NXB Giáo dục, 1998, nó đã được dạy. Mấy chục năm qua không ai nói gì, nay nhiều người bỗng phát minh ra cái bánh xe, kiểu “giặc ở sau lưng nhà vua đó”!

2.

Qua tra cứu, thấy rằng, trong nền giáo dục thế giới, Lơ-Xít được giảng dạy rất rộng rãi ở cấp học tương tự (Trung học cơ sở/Trung học phổ thông) tại nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia châu Âu. Như tại Pháp (Cái nôi của tác phẩm), Lơ-Xít là tác phẩm bắt buộc hoặc ưu tiên hàng đầu trong chương trình Ngữ văn tương đương với lớp 9 tại Việt Nam, độ tuổi 14–15. Bộ Giáo dục Pháp đưa tác phẩm này vào lớp 9 nhằm giúp học sinh làm quen với thể loại Bi kịch thế kỷ XVII (Thế kỷ hoàng kim của văn học Pháp). Người Pháp coi những giằng xé tư tưởng của Đông Rô-dri-gơ và Si-men là bài học chuẩn mực để học sinh tuổi thiếu niên học cách tư duy logic, kiềm chế cảm xúc bồng bột và hiểu thế nào là danh dự cá nhân.

Tại các nước châu Âu khác (Anh, Đức, Tây Ban Nha) tác phẩm thường được chọn làm văn bản giảng dạy bắt buộc ở bậc Trung học dành cho học sinh chọn chuyên ngành Ngôn ngữ/Văn học Pháp.

Tại các trường quốc tế toàn cầu, trong chương trình Trung học quốc tế (từ lớp 9 đến lớp 11), nhánh văn học dịch hoặc văn học cổ điển thường xuyên đưa các tác phẩm của Corneille, Molière hay Shakespeare vào giảng dạy.

Các nhà giáo dục quốc tế không né tránh các chi tiết bạo lực phong kiến hay tự tử (như trong Romeo & Juliet hay Macbeth). Ngược lại, họ dùng chúng làm chất liệu để học sinh thảo luận, viết bài luận tranh biện về đạo đức, công lý và luật pháp.

3.

Ai cũng dễ dàng liệt kê một số lượng không nhỏ các tác phẩm văn học trong sgk Ngữ văn Việt Nam suốt mấy chục năm qua có chứa các yêu tố bạo lực, giết người, hay tự tử…

Ví dụ, văn học dân gian ở cấp THCS/THPT có truyện cổ tích Tấm Cám (hành động trả thù của Tấm ở cuối truyện); Văn học trung đại có Truyện Kiều của Nguyễn Du (Thúy Kiều nhảy sông Tiền Đường tự tử, cảnh Kiều trả thù Hoạn Thư, Mã Giám Sinh, Khuyển Ưng, cảnh Từ Hải chết đứng); Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ (Vũ Nương gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự tử vì nỗi oan khuất)…

Trong văn học cách mạng / Hiện đại, như Chí Phèo của Nam Cao (Chí Phèo đâm chết Bá Kiến rồi tự sát); Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài (Cảnh thống lý Pá Tra trói đứng Mị, đánh đập A Phủ dã man bằng roi da);…

Và từ đây chúng ta có thể đặt ra hàng loạt câu hỏi, như:

– “Nếu chúng ta loại bỏ một tác phẩm kinh điển chỉ vì nó có chi tiết bạo lực, phải chăng chúng ta đang nhầm lẫn giữa nhiệm vụ ‘giáo dục học sinh đối diện với thực tế’ và việc ‘tạo ra một môi trường vô trùng giả tạo’ cho các em?”

– “Học sinh lớp 9 (14-15 tuổi) hiện nay hàng ngày tiếp xúc với phim ảnh, mạng xã hội chứa đầy bạo lực không kiểm soát. Vậy việc dạy một tác phẩm văn học có sự định hướng, phân tích tâm lý của giáo viên ở trên lớp chẳng phải là cách tốt nhất để xây dựng ‘bộ lọc đề kháng’ cho các em trước bạo lực ngoài đời thực hay sao?”

– “Nếu cho rằng học sinh lớp 9 sẽ bắt chước hành vi đâm chém trong truyện, thì có nghĩa là chúng ta đang đánh giá thấp trí tuệ, năng lực nhận thức và tư duy phản biện của học sinh ở lứa tuổi này?”

– “Nếu loại bỏ ‘Lơ Xít’ vì chi tiết đâm chết cha người yêu, thì các bạn tính sao với ‘Chuyện người con gái Nam Xương’ (tự tử), ‘Chí Phèo’ (giết người rồi tự sát), hay ‘Tấm Cám’ (trả thù tàn khốc)? Liệu chúng ta có phải xóa sổ nửa chương trình Ngữ văn Việt Nam và thế giới chỉ để đổi lấy sự ‘an toàn’ bề nổi?”

– “Nếu chúng ta thanh lọc mọi chi tiết tiêu cực ra khỏi sách giáo khoa, học sinh sẽ học về lịch sử đấu tranh của dân tộc, học về các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm tàn khốc thông qua những lăng kính màu hồng nào?”

– “Trong đoạn trích của SGK, tác giả dành 90% thời lượng để miêu tả cuộc đấu tranh tư tưởng, sự dằn vặt giữa chữ hiếu và chữ tình, chứ không hề có một dòng nào mô tả cảnh đâm chém đẫm máu. Phải chăng các bạn đang phê phán tác phẩm dựa trên tóm tắt cốt truyện chứ không phải dựa trên nội dung nghệ thuật thực tế mà học sinh được học?”

– “Bản chất của bi kịch cổ điển là đặt nhân vật vào ‘thế kẹt’ để thử thách bản lĩnh con người. Nếu không có hoàn cảnh nghiệt ngã đó, làm sao làm nổi bật được thông điệp về sự cao thượng, lý trí và lòng dũng cảm của Đông Rô-dri-gơ và Si-men? Các bạn muốn dạy học sinh về sự cao thượng trong một hoàn cảnh bình yên vô sự như thế nào?”

– “Mục tiêu cuối cùng của vở kịch là nhà vua đứng ra hòa giải, Đông Rô-dri-gơ lập công chuộc tội và hận thù được xoa dịu bằng thời gian. Đây là bài học về sự kiềm chế và hóa giải xung đột bằng lý trí. Tại sao chúng ta lại bỏ qua một kết cục đầy nhân văn như vậy để chỉ chăm chăm nhìn vào một vết cắt ở đầu câu chuyện?”

– “Các nước có nền giáo dục tiên tiến như Pháp vẫn dạy ‘Lơ Xít’ cho học sinh lớp lớp 9 suốt hàng thế kỷ qua mà không hề làm gia tăng bạo lực học đường. Vậy lý do gì khiến chúng ta nghĩ học sinh Việt Nam không đủ năng lực để tiếp nhận một giá trị văn hóa toàn cầu như vậy?”

V.v. và v.v..

4.

Không ai vì đọc những tác phẩm văn chương đích thực của các văn hào mà trở nên độc ác cả.

Và dựng lên một thế giới màu hồng giả tạo để “giáo dục” học sinh trong một xã hội đầy rẫy bạo lực, phải chăng cũng giả vờ như trái đất không hề có sông hồ khe suối, để từ chối việc dạy chúng biết bơi?

Giao thống hiện đại phức tạp và tiềm ẩn đầy hiểm nguy, phải chăng ta cứ vờ như chẳng có chiếc xe nào chạy ngoài đường cả, và nói với chúng rằng các em hãy cứ yên tâm mà “xe ta băng băng trên dặm đường”?

Trên internet đầy rẫy lừa đảo, bạo lực, độc hại, phải chăng ta cũng nên nói với học sinh rằng đó là một thế giới êm ả, tươi đẹp và hoàn toàn lành mạnh?

Muốn giúp con người sống tốt, sống có trách nhiệm và ý nghĩa, trước tiên phải phơi bày cho họ thấy những vực thẳm, những khó khăn và cả hiểm họa, đến từ chính họ lẫn xã hội mà họ sống. Từ đó phơi bày hậu quả, rồi dạy cho họ cách phòng tránh, kỹ năng tự vệ, năng lực lựa chọn bằng sự nhìn thẳng và hiểu biết, bằng lý trí tỉnh táo và tâm hồn nhân văn.

Mọi sự trốn chạy, giả vờ như không có và phết lên cuộc sống một lớp sơn màu hồng, sẽ sớm muộn cũng phai tàn và lộ ra sự mục nát, hư hỏng bên trong. Phải đánh lớp sơn ấy đi, để nhìn cho rõ cái lõi sắt bên trong, từ đó mà sửa chữa và hoàn thiện, trước khi mọi thứ sụp xuống.

Người ta mau mắn kết luận về vụ một em học sinh lớp 8 ở Thạnh An (TPHCM) đã chém 5 bạn khác tại trường vào ngày 4.9 vừa qua là do đã học những tác phẩm văn học như đoạn Lơ-Xít này, mà quên mất rằng bài ấy ở trong sách lớp 9, và năm học mới chưa khai giảng!

Một nỗ lực đưa sự phức tạp của con người và xã hội ra ánh sáng, đồng thời định hướng giá trị sống một cách chủ động, thì bị gọi là “tuyên truyền bạo lực”; trong khi việc các em sống hàng ngày trong cảnh bạo lực từ gia đình đến mạng xã hội và ngoài đường phố thì không được nhắc đến.

Hãy loại trừ mọi nội dung về thực tiễn xã hội loài người, và loại bỏ tất cả những tác phẩm về chiến tranh, về bi kịch của con người, về lựa chọn sống-chết, về những đau đớn vật vã trong cuộc chiến đấu giữ gìn phẩm giá, để chỉ giữ lại màu hồng tươi đẹp trên trang sách được cắt tỉa kỹ càng, giữa một thế giới đầy đe dọa và sự tàn khốc. Và hi vọng con cái bạn sẽ luôn được an toàn!

TB:

Các tác phẩm kinh điển của thế giới phần lớn đều chứa đầy bi kịch, đẩy con người vào những tình huống khốc liệt. Tuy nhiên, là một người đọc, đối với tôi, đó lại là những cuốn sách nâng đỡ tâm hồn mình nhiều nhất.

Việc Lơ-Xít hay/dở thì tùy mỗi người cảm nhận, tuy nhiên để đọc được văn học, nhất là văn học cổ điển phương Tây, người đọc cũng cần trang bị một vốn liếng tối thiểu, như hiểu về bối cảnh lịch sử, các trào lưu, những trường phái, dòng chảy tư tưởng thời đại, và đặc trưng của văn học cũng như thế loại nói riêng.

Thú thật, về phương diện ngôn ngữ, cá nhân tôi không thích lắm bản dịch tiếng Việt của văn bản được đưa vào sgk, vì thấy chưa được “mượt mà”, trau chuốt và Việt hóa nhuần nhuyễn.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.