Xin đừng xâm phạm và xoá bỏ giá trị lịch sử thiêng liêng của Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội

Phạm Đình Trọng

Tiến trình phát triển tất yếu từ phong kiến sang tư bản, từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp, thủ đô các nước có lịch sử lâu đời đều có hai khu vực in dấu ấn, là chứng tích lịch sử của kinh đô cũ, kinh đô phong kiến của văn minh nông nghiệp và thủ đô mới, thủ đô tư bản của văn minh công nghiệp.

Chỉ có nước Mỹ ra đời khi thế giới đang rầm rộ làm công nghiệp hoá, văn minh công nghiệp đã là sức sống, là hơi thở cuộc sống hàng ngày, là vóc dáng thời đại nên thủ đô Whasington của nước Mỹ ngay khi hình thành đã mang sức sống, mang hơi thở, mang vóc dáng của văn minh công nghiệp. Nước Mỹ không có thủ đô cổ xưa của nhà nước phong kiến, của văn minh nông nghiệp.

Thủ đô nước Mỹ không có khu phố cổ, không có nhà cửa thấp bé, lộn xộn, không có phố xá nhỏ hẹp quanh co tưởng là may mắn cho nước Mỷ nhưng thực ra là nỗi buồn lịch sử của nước Mỹ, nỗi buồn không có chiều sâu lịch sử.

Đôi nét như vậy để thấy rằng kinh đô cũ của nước nào cũng là sản phẩm của lịch sử, mang hồn vía lịch sử, hồn vía cha ông, là chiều sâu thăm thẳm của lịch sử và là bản sắc của một nền văn hoá. Khu phố cổ lưu giữ lối sống, lưu giữ sinh hoạt đời sống xã hội một thời, lưu giữ cả hình ảnh con người, hình ảnh kinh kì, hình ảnh đất nước một thời lịch sử. Khu phố cổ nào cũng thực sự là viện bảo tàng rộng lớn, sống động, trung thực, hấp dẫn của lịch sử đất nước.

Xoá bỏ phố xá, nhà cửa, cảnh quan phu phố cổ và khu phố cũ quanh khu đất thiêng hồ Hoàn Kiếm, những người làm qui hoạch Hà Nội hôm nay bộc lộ rõ sự hời hợt, nông cạn và nóng vội. Những người thừa bằng cấp, học hàm, học vị mà thiếu chiều sâu lịch sử lại thiếu cả tầm rộng văn hoá, tưởng rằng khu phố cổ của phong kiến, của văn minh nông nghiệp đã lỗi thời, cản trở phát triển cần phá bỏ để xây dựng công trình chủ nghĩa xã hội đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Những người thừa bằng cấp của Đại học Đông Đô, thừa quyền uy hành chính mà thiếu trí tuệ khoa học, thiếu hồn nhân văn không biết rằng xoá bỏ khu phố cổ, thô bạo thay đổi cảnh quan hồ thiêng Hoàn Kiếm là xoá bỏ kí ức lịch sử, xua đuổi hồn cha ông để dựng lên những công trình hoành tráng nhưng vô hồn.

Ai đã đọc sách Dagestan của tôi của nhà thơ Rasul Gamzatov xứ Dagestan đều ghi nhớ câu ngạn ngữ dân gian Dagestan rất chí lí, rất minh triết được Rasul Gamzatov dẫn trong sách: Bắn súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn trả bằng đại bác. Đập phá, đào bới, san bằng cả khu đất thiêng quanh hồ Hoàn Kiếm thì không phải bắn súng lục mà bắn tên lửa vào quá khứ, vào lịch sử  Hà Nội!

Xoá bỏ cảnh quan, xâm phạm nghiêm trọng không gian lịch sử khu đất thiêng hồ Hoàn Kiếm, những người đùng đùng nhét Khải hoàn môn vào không gian chật chội bên hồ đã dựng lên mô hình Khải hoàn môn thô thiển, kệch cỡm như chiếc máy chém, chỉ có chiều cao tạo lực phóng xuống mà không có chiều rộng của một vòm cửa khải hoàn, Khải hoàn môn. Khải hoàn môn như vậy đặt ở đâu cũng phá hỏng thẩm mĩ, phá hỏng không gian đô thị văn minh huống cho là đật trong không gian văn hoá lịch sử hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội không phải chỉ có hai khu vực kiến trúc của hai giai đoạn lịch sử. Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội hôm nay có tới ba không gian kiến trúc của ba giai đoạn lịch sử để lại dấu ấn rất sâu đậm trong không gian và trong lịch sử Hà Nội và cả trong không gian và trong lịch sử đất nước.

Khu phố cổ ba mươi sáu phố phường nhà nhỏ, phố ngắn như ngõ xóm đường thôn của thời phong kiến ở quận Hoàn Kiếm phía tây Hà Nội.

Khu phố Tây với đường phố thênh thang, thẳng tắp, với những biệt thự kiến trúc cổ điển Pháp duyên dáng, kiêu sa thời tư bản ở quận Hai Bà Trưng, quận Ba Đình phía đông Hà Nội.

Khu phố mới với những đường phố dài hun hút, rộng thênh thang và những toà tháp ba, bốn chục tầng thời cả nước hăm hở xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Mỹ Đình, Từ Liêm phía nam và phía tây Hà Nội.

Trầm tích lịch sử lắng lại ở hồ Hoàn Kiếm. Giao thoa kiến trúc giữa khu phố cổ và khu phố Tây, cũng là giao thoa lịch sử giữa kinh kì phong kiến và thủ đô tư bản và giao thoa giữa văn minh nông nghiệp và văn minh công nghiệp cũng hiển hiện trong kiến trúc và cảnh quan quanh hồ Hoàn Kiếm.

Quanh hồ Hoàn Kiếm, ngoài Tháp Rùa, miếu thờ và tượng vua Lê, đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, tháp Bút, còn có tháp Nghênh Phong, tháp Đón Gió ngay bên hồ, góc phố Đinh Tiên Hoàng và phố Hàng Khay, những công trình nhỏ nhắn, khiêm nhường của thời phong kiến khép kín, ngưng đọng vì vậy cũng mang rất dậm phong cách nghệ thuật dân gian Việt Nam, mang đậm bóng dáng nền văn minh sông Hồng, những di sản văn hoá thiêng liêng bất khả xâm phạm.

Trong trào lưu rộn rã xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa, nhà trường xã hội chủ nghĩa, nhạy bén chính trị, nhà đương quyền Hà Nội cũng vội vã xây dựng Khải hoàn môn xã hội chủ nghĩa.

Như tôi đã thưa ở trên, Hà Nội có khu đô thị xã hội chủ nghĩa bát ngát ở Mỹ Đình, Từ Liêm với những đại lộ khơi ra những dòng chảy của cuộc sống Hà Nội, cuộc sống đất nước. Những dòng chảy từ bốn phương đông, tây, nam, bắc đất nước cuồn cuộn chảy về thủ đô Hà Nội xã hội chủ nghĩa và từ Hà Nội, thủ đô xã hội chủ nghĩa chảy đi khắp đất nước.

Nhiều đại lộ thênh thang ở khu đô thị xã hội chủ nghĩa Mỹ Đình, Từ Liêm đều thích hợp và xứng đáng đặt Khải hoàn môn xã hội chủ nghĩa. Xin đùng xâm phạm và xoá bỏ giá trị lịch sử ở khu đất thiêng hồ Hoàn Kiếm.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.