Để nhớ Trần Huy Quang

(Nhân ngày Giỗ thứ hai của Ông 15.12.2022 – 15.12.2924)

 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

Chân dung Trần Huy Quang do Nguyễn Hồng Hưng vẽ.

 

Không thể không mở miệng

Không thể không viết ra

Không thể bưng tai bịt mắt

Không thể lặng im nuốt cay ngậm đắng trong nỗi nhục nhã ê chề bút mực nịnh thế xu thời kiếm chác

Miếng ăn

Xúng xính danh xưng

Một chỗ ngồi yên ổn

Một ban khen

Một thăng thưởng

Những trò hề đã quá đủ rồi

Những vằn vện đã quá đủ rồi

Những thớ lợ quắt quay đã quá đủ rồi

Đã đủ rồi bóng ma thần tượng giả

Đã đủ rồi những hèn nhát những lo sợ manh áo miếng cơm và chốn dung thân bố thí nhập nhoạng trắng đen

Đã đủ rồi thâm niên cúi đầu vâng dạ dạ vâng xoa tay quỳ gối khom lưng

Đã đủ rồi ngộp thở

Đã đủ rồi mặt tái xanh run rẩy trước cuồng nộ đám đông trước đòn hội chợ lấp loáng trán hói kính trắng hăm he dọa nạt

Đã đủ rồi!

Thừa mứa đã đủ rồi…

 

Ngơ ngác, hãi hùng, ồn ào, thậm thụt, thì thào

Đội quân chỉ điểm lạnh mắt rắn loang lổ màu chó gio

Hít ngửi vạch vòi tìm vết

Ô! Văn chương thứ thiệt

Một lần thôi

Một lần thôi

Không thể đốt

Không thể chôn vùi

Vô mệnh… bất tử… phần dư

Vĩnh hằng nơi người đọc!

 

Phép màu cổ tích đời thường

Khi nỗi sợ bắt đầu rơi rụng.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.