Mười năm

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Gửi Sương Nguyệt Minh!

.

Mười năm thảm khốc nơi chiến địa

Mênh mông Miên xứ nhập nhoạng chiều

Thâm u những cánh rừng lạ hoắc

Hàng hàng thốt nốt vặn bóng xiêu.

.

Ác mộng phủ trùm! Ghê! Ác mộng

Huyền-thoại-đen thế kỉ hai mươi

Ăng ka! Khơ me Đỏ! Ngập máu

Miên xứ ngầy ngật mùi xác người.

.

Nhân gian bỗng hóa mù và điếc

Hình như cũng hóa câm hóa câm

Ba Chúc – kinh hoàng đại thảm sát

Gào, rú, hét: “Cròm còm-chạt Duôn” (*)

.

Đòn sấm sét! Chặn bầy quỷ dữ

Đưa tay cứu vớt nỗi trầm luân

Xứ Chùa Tháp qua cơn thảm nạn

Bay on bốn mặt! Lạnh, lạnh băng.

.

Mười năm là mười năm thảm khốc

Xanh mặt từng cơn sốt rét rừng

Rầu rĩ u buồn mưa nhiệt đới

Rờn rợn nơi nơi mìn sát thương.

.

Bạn ta bao nhiêu người bỏ xác,

Thịt xương vùi lấp dưới đất bùn

Bao nhiêu người trọn đời tàn phế

Mười năm! Ai đó nỡ vô ơn?

.

Lời giao đãi thoảng qua như gió

Mê công mùa lũ nước đổi dòng

Bay on vẫn ngàn năm bốn mặt

Mắt nhìn như có lại như không.

.

Ôi! Mười năm bước đi hẫng hụt

Thoắt đà tóc ngả ngả màu sương

Bao đêm thức trắng sa trường mộng

Hồn bạn nơi nao! Nỗi xót thương.

.

Như tình cờ trở lại Miên xứ!

Hình như bốn mặt tượng Bay on

Hờ hững nhìn ta như khách lạ

Mê kông hình như nước cạn dần.

.

—-

(*) “Cròm còm-chạt Duôn”: khẩu hiệu Khmer Đỏ “Tận diệt bọn Duôn/Việt”.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.