Tag Archives: Huỳnh Liễu Ngạn

Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

Tranh: Nguyễn Sơn   DẶM TRƯỜNG   anh ôm kỷ niệm vào lòng gió nồm thổi lại phập phồng anh lo chiều ni anh hỏi con đò còn đưa qua cửa câu hò mẹ ru   nhớ gì từ thuở … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

Tranh: Đinh Trường Chinh GIỮA TRỜI HƯ VÔ   anh về ăn bát canh dưa lắng nghe một tiếng gà trưa não nùng từ khi xa núi xa rừng xa con sông rộng giữa trùng vây đêm   tình em … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

NGHÌN TRÙNG   về thôi kẻo guột trăng đèo bãi khuya cồn lấp gió nghèo truông xa non cao thở khói mây nhòa lòng sông rộng trải phồn hoa chưa vàng   đầu cây em chở mùa sang che anh … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

Thơ Xuân Huỳnh Liễu Ngạn

Tác giả Huỳnh Liễu Ngạn ĐẦU XUÂN   đưa em về qua chợ bến đò đầy khách rồi bữa hôm trời trở gió tháng giêng hai đến rồi   mới đó đã đầy năm mưa đầu xuân buồn quá anh … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Xuân Huỳnh Liễu Ngạn

Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

CỬA THUẬN   chiều anh về nắng vương qua ghềnh đá đứng bên ni thương quá một dòng sông nghe hoang vu rụng đầy vai em đợi để muôn trùng xao động ánh mắt trông   gió chở lòng anh … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

VIỄN MỘNG   khi về đứng giữa hoang sơ hỏi em tà mộng đong đưa mấy mùa liễu xưa úa tự mái chùa để xanh tiền kiếp vọng mùa chim di

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Huỳnh Liễu Ngạn