Thơ Trần Hữu Dũng

Tran Huu Dung 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở quảng trường Thích Quảng Đức

 

Hơn trăm lần qua quảng trường công viên ấy

Nơi ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8 – Nguyễn Đình Chiểu

Giật nẩy mình. Ngọn lửa cháy phần phật

Xung quanh bức tượng hòa thượng Thích Quảng Đức

Vô thức gợi nhớ về cuộc biểu tình Sài Gòn

Năm nào bà Nhu tuyên bố: “Các nhà sư tự nướng thịt mình!”

Khi vượt qua tôi ngoái mắt nhìn

Vẫn còn đó

Bức tượng uy nghiêm/hoa cỏ tươi xanh

Và đám cháy tiếp tục lan tỏa

Mỗi ngày lớn lên với bao hi vọng điên cuồng

Mọi sai lầm được sửa chữa nhanh chóng

Nhưng không

Linh cảm cho thấy

Cái chướng mắt/bất công/độc đoán

Chỉ thay màu bảng hiệu danh xưng

Nó vẫn còn đó

Theo kiểu bi quan mới của thành phố

Thẳng đứng

Pha chút vẻ hoang mang thời đại văn minh.

 

 

Nhật ký ở sân chim Đồng Tháp Mười

 

Lạc vào sân chim Đồng Tháp Mười, bạn ngồi chồm hổm trên xuồng ba lá. Tư thế cân bằng bấp bênh. Xóa đi bao buồn phiền, tham vọng, rối loạn kinh tế. Nghiêng mình vốc nước rửa mặt. Một đàn cò trắng bay la đà, con diệc xám vục mỏ bắt cá. Hít thở nhẹ nhàng, tĩnh tâm, bỏ lại những vướng mắc sau lưng. Chính xác tâm hồn rỗng không, bạn nghe chim hót, lời gió tâm sự. Chiếc xuồng xuôi theo nhịp chảy con nước. Rừng tràm mờ ảo lấp lánh nắng. Thế giới thiên nhiên rộng mở tinh khôi. Có lúc bạn đánh mất niềm tin, tình yêu hoang dại, bị cắt cụt đôi cánh bay khi xa lìa quê nhà. Chùm bông tràm hực lên ánh vàng óng ả – thứ ánh sáng dẫn dắt bạn suốt chuyến hành trình trôi nổi miệt châu thổ. Dàn hợp ca của bầy chim tấu lên khúc ca điền dã.

 

 

Lời con đom đóm

 

“Hãy khiêu vũ

điên cuồng

bên em”

Con đom đom nói với

Bóng đêm

“Trước khi 

mặt trời

giết chết anh!”

  

 

Ngày hè

 

Sài Gòn nóng điên người,

tôi nằm trên ghế xếp mơ về biển xanh tung bọt sóng

Bên ngoài bầu trời nắng đang truyền cơn dịch sốt

Nơi hành lang treo chiếc chuông gió đứng yên

và lồng tre nhốt con nhồng đang tập nói

Mở laptop tôi đi dạo trong thế giới ảo

đầy âm thanh quyến rũ và sự kiện cuồng điên

Con nhồng đập cánh liên hồi hét lên : 

. . . khách . . .  đến chơi . . .  Dũng . . .  ơi! . . .

Bông nguyệt quế ngủ thiếp trên bàn tròn

Và khoảng lặng chông chênh

kéo dài ngày hè mê đắm

Nhắc nhớ

giấc mơ thanh xuân bốc cháy

Riêng chuông gió leng keng

rung nhẹ báo tin mùa cạn kiệt nhân tình.

 

 

Ám thị

 

Ánh chiều tà rựng vàng hắt hiu nỗi chết

Phố thị lô nhô nhịp thở chông chênh

Bầy chim sẻ hốt hoảng bay về tổ

Khung cửa sổ mở to đôi mắt nhớ

Ai đó bị săn đuổi ráo riết

Giấc ngủ mê phủ ám đầy ác mộng

                         * *

Khi ấy máu trong người bạn

Tháo chảy không ngừng

Tuôn trào

Từ vô số lỗ thủng của vết thương vô hình.

 

 

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.