Lê Trọng Nghĩa
Có hai kiểu hiện diện âm thầm giữa nhân gian: người sống và bóng ma.
Người sống – mang thân thể có da thịt, có giác quan, có tiếng nói và những nhịp thở đều đặn. Bóng ma – vô hình, không cần nghe, không cần thấy, không cần hiểu, nhưng vẫn len lỏi bước vào từng sớm mai, từng bữa cơm, từng văn phòng, từng ánh nhìn qua cửa kính. Không ai mời gọi, nhưng chúng có mặt.
Đáng sợ thay, ranh giới giữa con người và bóng ma đôi khi chỉ là một tảng đá vô hình đội trên đầu.
Tác phẩm điêu khắc Tượng đài Quan chức Vô danh (Monument to the Unknown Bureaucrat, Reykjavik, Iceland) đã biến tảng đá ấy thành hình tượng. Một dáng người mặc vest, tay xách cặp táp, nhưng phần đầu bị thay thế bằng một khối đá khổng lồ. Không còn gương mặt. Không còn ánh mắt. Chỉ còn sức nặng vô hình trùm xuống đời sống. Bức tượng như một tấm gương dị dạng, phản chiếu trạng thái quen thuộc của con người hiện đại: mang khối nặng không tên đi qua hết ngày này sang ngày khác.
Khối nặng ấy không có hình thù cụ thể. Nó trú ngụ trong từng nụ cười rỗng, từng cái gật đầu miễn cưỡng, từng giấc ngủ ngắt quãng giữa hai deadline. Nó khiến ta trở thành một vai diễn mệt mỏi, thay vì chính mình. Nhiều kiếp người đã sống như thế, đến mức tưởng rằng sinh ra là để chịu đựng.
Tôi chợt nhớ đến The Burghers of Calais của Auguste Rodin – sáu công dân bước ra đầu hàng để cứu thành phố. Họ không đội đá trên đầu, nhưng mỗi thân hình cúi gập, mỗi ánh mắt mệt mỏi đều nặng trĩu. Đó là sức nặng của số phận tập thể, của gánh hy sinh mà họ không thể trốn tránh. Giữa bức tượng của Rodin và Tượng đài Quan chức Vô danh, tôi nhận ra một sợi dây ngầm: có những gánh nặng cá nhân, và cũng có những gánh nặng chung, đều đè xuống con người, khiến họ lảo đảo giữa nhân gian.
Rồi tôi nhớ tới The Weight of Oneself ở Copenhagen: hình ảnh một con người nâng chính thân thể mình. Không khối đá, không xiềng xích, nhưng sự giằng co ấy lại hiện lên thật rõ ràng – ta đang tự gánh lấy chính mình, với tất cả mâu thuẫn, với tất cả giới hạn. Có lẽ, nỗi nặng lớn nhất không nằm ngoài kia, mà chính là thứ ta đặt lên bản thân mỗi ngày.
Là một nghệ sĩ thị giác, tôi từng làm việc với đá – thứ vật liệu khắt khe nhất trong điêu khắc. Nó không chiều chuộng tay nghề, không cho phép sửa sai. Nó buộc ta phải lắng nghe sự im lặng bên trong nó, phải chạm vào chiều sâu của thời gian và trọng lượng. Nhưng chưa từng có loại đá nào khiến tôi day dứt bằng tảng đá vô hình trong đầu con người – thứ mà ta mang theo nơi công sở, nơi chợ búa, nơi ngã tư đường phố.
Tôi nhìn thấy nó trong ánh mắt cạn kiệt của người đàn ông chờ đèn đỏ. Trong đôi vai trĩu xuống của người phụ nữ ngồi bán hàng. Trong tiếng bước chân rón rén nơi hành lang công sở. Tảng đá ấy không phát sáng, nhưng nó nuốt trọn ánh sáng trong mỗi người.
Và rồi, tôi hiểu:
Khi nghệ thuật không chỉ để ngắm, mà trở thành một biểu tượng của gánh nặng, thì làm người chính là một công trình dang dở, đầy mâu thuẫn.
Không ai hoàn hảo. Không ai rực rỡ như trong khung tranh. Nhưng chính những vết nứt, những phần chưa lành, những đoạn gãy gập mới là nơi sự sống rỉ ra – lặng lẽ mà mãnh liệt.
Chỉ cần một khoảnh khắc can đảm để đặt tảng đá ấy xuống. Dù chỉ là một buổi chiều đứng nhìn mây bay. Dù chỉ là một cái ôm thật chặt với chính mình. Dù chỉ là khi ta khóc mà không còn sợ bị
gọi là yếu đuối. Khi ấy, ta sẽ nhận ra:
ta vẫn còn một gương mặt.
Một gương mặt thật sự – biết đau. Biết yêu. Biết sống.
——————–
*Ghi chú
Ở Reykjavik, Iceland, có một bức tượng khiến nhiều người bật cười mà cũng rùng mình: Tượng đài Quan chức Vô danh của Magnús Tómasson. Một bộ vest chỉnh tề, tay xách cặp táp, nhưng phần đầu biến mất, thay bằng một khối đá khổng lồ. Hình ảnh ấy vừa hài hước, vừa cay đắng – như một phép ẩn dụ về thân phận người trong guồng máy vô hình.
Xa hơn, tại Calais của nước Pháp, Auguste Rodin đã khắc họa Sáu công dân Calais trong khoảnh khắc họ bước ra đầu hàng để cứu thành phố. Sáu gương mặt khác nhau, nhưng đều cúi xuống, nặng trĩu. Ở đó, cái nặng không phải là đá, mà là số phận, là hy sinh.
Và ở Copenhagen, có một tác phẩm mang tên The Weight of Oneself: một con người bế chính cơ thể mình, như thể tự vác lấy số phận. Không có gông cùm nào từ bên ngoài – chỉ là sự giằng co âm thầm bên trong mỗi chúng ta.
Ba tác phẩm ở ba góc trời, nhưng khi ghép lại, ta thấy chúng trò chuyện với nhau. Và cũng trò chuyện với chính ta – về những nỗi nặng không tên mà ai rồi cũng từng gánh.