Thơ Lê An Thế

CÔ ĐƠN

Cô đơn của tôi chỉ là một nhà tù không có tường.

 

CÁI CHẾT

Cái chết nằm ở mặt bên kia đồng tiền
lật lại
cái chết, đồng tiền và tôi là một.

ĐI MƯA ĐI BÃO

Tôi đi theo cơn mưa chiều tháng 8
cơn mưa gần hết
tháng 8 gần hết
tôi gần hết

gần hết
vẫn là một con sông nước lên
vẫn là một con sông nước xuống
vẫn
Saigon 15 năm
thành phố như một người phụ nữ vừa tắm xong
tháng 8 trở nên trong suốt
vẫn tôi
ngồi cạnh Saigon

có thể tôi sẽ hẹn cà phê sáng mai
có thể tôi sẽ hẹn (tôi) rượu tối nay
có thể tôi sẽ khóc ngày này năm tới
có thể

không ai tin Saigon còn nhiều khoảng trống đẹp
không ai tin Saigon đủ chỗ cho mọi người
không ai tin

tôi có thể chém ngang tiếng sóng
tôi có thể chém dọc màu xanh
tôi có thể chém bóng tôi rời mặt đất

tôi đã biết cách trôi giữa Saigon
tôi đã biết cách phượt giữa Saigon
tôi đã biết cách đi bão
tôi đã biết cách sống Saigon
một Saigon bất thành văn

đó là lúc 10 giờ tối sau trận bóng đá Thái Lan
Saigon nổi cuồng đi bão
một cơn bão của kèn xe của màu đỏ
tôi cũng đi bão
quanh một khoảng trống
có sẵn trong tôi.

TÔI VẪN CHƯA RỚT XUỐNG

Khi chia tay, cây lan tiếp tục nở nhiều ngày
lan vẫn lan
màu trắng hoa là hơi thở là sự sống

không ai giết được cái đẹp của hoa
cái đẹp không cứu vãn thế giới không cứu vãn tôi
cái đẹp cứu vãn khoảng trống 2 giờ sáng

trèo lên một cầu thang
chạm vào tiếng hú mèo hoang trên nóc nhà
tôi thành một trang giấy vô tận

và lơ lửng
suốt đêm chưa rớt xuống.

                             8-2026

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.