Thơ Nguyễn Viện

                                                    THƠ NGŨ BÁT

 NẺO LINH HỒN VỀ

 

Là tôi giữa hình hài

trời cao đất thấp canh bài tử sinh

Là tôi nỗi một mình

cơn mưa ướt đẫm nẻo linh hồn về

Là tôi lỡ hôn mê

khát khao thèm chết giữa lê thê ngày

Là tôi lúc mảy may

đã mong nhớ đến bàn tay em… cầm

                                             15/7/2025

 

CÁ MÚ, HOA HƯỜNG VÀ TÔI

 

Một hôm xuống phố chơi

thấy con cá mú đang bơi trên đường

Một hôm ngắm hoa hường

thấy em gái tựa nõn nường gốc cây

Tôi về ngủ trên mây

cho mưa đổ hột cho gầy chiêm bao

Một mai lỡ tuyệt giao

còn tôi đứng ngóng thanh cao mùi người

Con cá mú trêu ngươi

hoa hường rụng cánh. mùi người còn không?

                                                        17/7/2025

 

TƯỜNG VI

 

Tường vi một đoá tình

những hương ngây dại mỗi bình minh tôi

Tường vi một đóa môi

ngậm sương thiên cổ trên đồi hoang vu

đời đi. bước tình thù

dấu chân mặt đất đã mù mịt xa

                                   18/7/2025

 

SAU CƠN MƯA

 

Đã về chưa về chưa

thiên di ướt cánh. mù mưa ban chiều

đã qua những cơn liều

tự tôi kiếp trước đặt điều kiếp sau

người về? hết cơn đau

để tôi chào đón sắc màu nhân gian

                                            21/7/2025

 

CHỖ Ở NHÂN GIAN

 

Vỉa hè, chỗ ta ngồi

ngó trời đất rộng, nghía đồi núi xa

vỉa hè, cõi người ta

ngó đi nghía lại, nhìn ra ta bà

nhân gian thuở tịch tà

anh hùng hảo hớn cũng ma cà rồng

trăm năm vẫn cà bông

thương em cà chớn chổng mông giữa đường…

                                                           24/7/2025

 

VŨNG LẦY

 

Cũng đành đứng chôn chân

một hồn hoang địa, một thân lưu đày

hiện sinh một vũng lầy

dấu yêu đoạn nỗi còn bày cuộc vui

29/7/2025

N. V

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.