Đi qua một cuốn sách không cho phép mình đứng ngoài

Nguyễn Quốc Chính

Đọc xong gần hai trăm trang Có những kẻ đi mãi không về của Nguyễn Viện, cảm giác còn lại không phải là “hiểu”, mà là một trạng thái lửng lơ khó gọi tên – như vừa đi qua một vùng đất mà bản đồ không còn giá trị, nơi mọi hướng đi đều có vẻ đúng mà cũng đều có thể sai.

Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh theo nghĩa quen thuộc. Không có những tuyến truyện rõ ràng, không có những điểm tựa để người đọc dễ dàng phân định đúng – sai, thắng – thua. Chiến tranh trong cuốn sách này không hiện lên như một biến cố đã qua, mà như một trạng thái kéo dài, len vào đời sống, vào từng lựa chọn, từng hành vi, từng cách con người tồn tại với nhau. Nó không còn nằm ở tiếng súng, mà nằm trong chính cách con người buộc phải sống.

Điều gây ấn tượng rõ nhất sau khi đọc liền một mạch cuốn sách là cách Nguyễn Viện từ chối mọi sự đơn giản hóa. Ông không dựng lại lịch sử như một câu chuyện có thể kể lại rành mạch, cũng không đứng về phía một hệ quy chiếu nào để dẫn dắt người đọc. Thay vào đó, ông tạo ra một thứ “hiện thực thay thế”, nơi con người bị tách khỏi những ý nghĩa có sẵn, và phải tự đối diện với chính mình trong những tình huống không có lời giải trọn vẹn. Ở đó, mỗi lựa chọn đều mang theo một phần tổn thương, và không có quyết định nào thực sự “nguyên vẹn”.

Thạch Xung, nhân vật trung tâm, không phải là một anh hùng, cũng không phải là một phản anh hùng. Anh là một con người cố gắng né tránh việc bị cuốn vào những cơ chế mà anh không tin, nhưng chính sự né tránh ấy lại khiến anh trở thành kẻ không có chỗ đứng. Trong một thế giới buộc con người phải chọn phe, việc từ chối lựa chọn không phải là trung lập, mà là một dạng rủi ro khác – rủi ro bị đẩy ra ngoài mọi trật tự. Và chính trong trạng thái đó, Thạch Xung trở thành một hình ảnh tiêu biểu: một con người không chấp nhận bị biến thành công cụ, nhưng cũng không tìm được một vị trí đủ vững để giữ mình nguyên vẹn.

Những đoạn như “Đường dài” hay “24 giờ của chú gà trống nuôi con” cho thấy rõ nhất cách Nguyễn Viện đưa chiến tranh vào đời sống. Không còn là chiến tuyến, mà là những chuyến xe, những cuộc mưu sinh, những va chạm giữa con người với những cơ chế vận hành xã hội. Ở đó, sự phi lý không nằm ở một sự kiện bất thường, mà nằm ngay trong cái bình thường. Người ta sống, làm việc, kiếm ăn, thương lượng, thích nghi – và chính trong quá trình đó, những ranh giới đạo đức dần bị bào mòn. Không phải bằng những quyết định lớn lao, mà bằng những thỏa hiệp nhỏ, lặp đi lặp lại, đến mức trở thành tự nhiên.

Nếu đặt cuốn sách này bên cạnh Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, có thể thấy một khác biệt quan trọng. Bảo Ninh nhìn chiến tranh từ phía sau, từ ký ức của những người sống sót, nơi nỗi buồn là kết tinh của những gì đã mất. Nguyễn Viện thì đặt người đọc vào chính thời điểm mà mọi lựa chọn đang diễn ra, khi chiến tranh chưa kịp trở thành ký ức. Vì thế, cảm giác nổi bật ở đây không phải là nỗi buồn, mà là sự bất an và nghi ngờ – nghi ngờ về ý nghĩa của hành động, về tính chính đáng của lựa chọn, và sâu hơn, về khả năng giữ được phần người của chính mình.

Điều đáng chú ý là Nguyễn Viện không trực tiếp phê phán hay kết luận. Ông không đưa ra những tuyên bố dứt khoát về ý thức hệ hay đạo đức. Nhưng qua cách các nhân vật hành động và tồn tại, một cơ chế dần hiện ra: khi con người tin rằng mình đang làm điều đúng, họ có thể chấp nhận những hành vi mà trong hoàn cảnh khác, họ sẽ từ chối. Vấn đề không nằm ở sự tồn tại của bạo lực, mà ở việc bạo lực được đặt vào trong một hệ thống lý do khiến nó trở nên có thể chấp nhận. Và chính ở đó, ranh giới giữa thiện và ác không biến mất, mà trở nên khó nhận diện hơn.

Về mặt tự sự, cuốn sách giữ một khoảng cách nhất định với nhân vật. Nguyễn Viện không đi sâu vào phân tích tâm lý theo lối truyền thống, mà để cho hành vi và hoàn cảnh tự bộc lộ. Cách viết này tạo ra một cảm giác lạnh, đôi khi như dửng dưng, nhưng chính sự tiết chế ấy lại làm tăng độ căng của tác phẩm. Người đọc không được dẫn dắt để đồng cảm một cách dễ dàng, mà phải tự tìm cách hiểu, tự đối diện với những gì mình đọc.

Sau gần hai trăm trang, điều còn lại không phải là một cốt truyện hay một thông điệp rõ ràng, mà là một chuỗi câu hỏi. Không chỉ là câu hỏi về chiến tranh, mà là câu hỏi về con người: con người có thể đi xa đến đâu trong việc thích nghi trước hoàn cảnh, và đến lúc nào thì sự thích nghi ấy trở thành một dạng đánh mất.

Có lẽ vì thế, nhan đề cuốn sách không chỉ nói về những người không trở về theo nghĩa vật lý. Nó còn gợi đến một khả năng khác: có những người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục đi, nhưng phần nào đó trong họ đã vĩnh viễn ở lại trên con đường họ đã đi qua. Và khi điều đó xảy ra, việc “trở về” không còn là một lựa chọn thực sự nữa.

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.