Bốn mươi năm thơ Việt hải ngoại (16): Phan Ni Tấn

 PNT (vodangtaichi 2012) copy

  • Tiểu sử

PHAN NI TẤN

Sanh năm 1946 tại Ban Mê Thuột.

Cựu Học Sinh Trung học Ban Mê Thuột 1960

Cựu Sinh Viên Đại học Khoa Học Sài Gòn 1969

Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức 1/70

Tù cải tạo tại Quân lao BMT 1975

Vượt biển cuối năm 1979 đến Trại Leam Sing, Thái Lan

Định cư tại Toronto năm 1980. Hiện sống cùng gia đình tại Thủ phủ này

Biết làm thơ, viết văn và sáng tác nhạc

Trước 1975 có thơ trên Văn (Mai Thảo), Phổ Thông (Nguyễn Vỹ)

Sau 1975 cộng tác với Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Saigon Times, Độc Lập, Nắng Mới, Làng Văn, Thư Quán Bản Thảo, Phụ Nữ Diễn Đàn, Thời Báo, Việt Times v.v…

Tác phẩm đã xuất bản:

Hát Cho Mẹ Và Quê Hương, tập nhạc, 1969

Vác Tên Em Chạy Biệt Mù, thơ, Con Người 1972

Hát Để Xông Đất Mới Cho Quê Hương, tuyển tập nhạc, nhiều tác giả, Con Người 1973

Lục Bát Phan Ni Tấn, thơ 1973

Dậy Lửa Trường Sơn, nhạc, Lửa Việt 1983

Em Hát, Em Vui, (với NHN), nhạc thiếu nhi, Làng Văn 1987

Hồi Ký Thơ, thơ, Làng Văn 1988

Câu Thơ Về Người, thơ, Nhân Văn 1996

Tình Khúc Phan Ni Tấn, nhạc, Nhân Ảnh  2004

Sinh Nhật Của Cây Đàn, CD nhạc 2005

Đèn Kéo Quân, CD nhạc 2006

Ao Trời, CD nhạc 2007

Sẽ xuất bản:

Nẻo Nhà, tập thơ

Quê Núi, tập thơ

Sài Gòn (blue) Xanh, CD

Ngụm Quê Nhà, CD

Đang thực hiện Bộ Tự Điển Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Online: www.phannitan.com

Phan Ni Tấn làm thơ trước năm 1975; khi ra hải ngoại, anh trở lại với thơ từ rất sớm, cùng với sinh hoạt âm nhạc sôi nổi. Tập Hồi Ký Thơ, Làng Văn xuất bản năm 1988, được bạn đọc yêu mến. Tác phẩm của anh sinh thành từ bóng tối, chiến tranh, quê hương đổ nát, và anh vừa mang chúng theo vừa tìm cách rời bỏ chúng trên hành trình dằng dặc của mình.

Sinh ra ở cao nguyên miền Trung, học ở Sài Gòn, đi qua binh lửa, ngôn ngữ của anh giản dị, chân thật, phóng khoáng, nhưng đầy tình cảm. Thơ anh có những đề tài và phong cách khác nhau: kinh nghiệm chiến tranh có tính tiểu sử, hoài niệm có tính tường thuật, và những xúc cảm lịch sử với yếu tố trữ tình. Ngay trong những bài bi tráng nhất cũng thấp thoáng nụ cười của anh, tâm trạng hoài niệm nhưng không bi lụy, cảm xúc hân hoan rực rỡ của miền Nam tự do, lòng tin vào cái tốt đẹp trong hiện tại, từ quá khứ mà tin vào tương lai của dân tộc. 

Văn Việt trân trọng giới thiệu.

 

 

BÀI THƠ 4000

 tặng Phạm Ngọc Dung và các bạn của tôi

 

Tôi có nghe lịch sử kể về một con tàu

Con tàu ấy đã ra khơi chở theo 4000 tiếng khóc

Biển mở cửa xẻ thành một vết thương rỉ máu dẫn 4000 băng qua biển động

Hàng trang là nhân sinh với hai bàn tay trắng mắt trắng hơi thở trắng

Mất trắng

 

Con tàu ấy đã ra khơi

Tiếng máy cũ vẫn còn sức kéo

Kéo 4000 lìa xa đất mẹ

Mẹ đứng trên bờ, bờ như mất cảng

Báo con sông cuối tháng này sóng sẽ động mạnh

Mẹ nhìn đất, đất cày lên nỗi chết

Nói súng đạn không có lương tri

Mẹ nhìn trời, trời mưa nước mắt

Vỗ tay tán thán chiến cuộc đang trên đà hấp hối

Mẹ già như xôi nếp một nhìn con tàu đang thở khói ra khơi

 

Con tàu ấy đã ra khơi

Không chở nỗi một quê hương lửa cháy

Chúng tôi những người lính còn lại và súng đạn còn lại

vẫn còn chiến đấu

Không đợi tôi đánh giặc cho xong

Không đợi tôi chôn hồn vía những thằng lính chết

Không đợi tôi kịp nói lời yêu thương

Con tàu ấy đã ra khơi chở theo em với nỗi buồn lộng gió

Ngày và đêm ở Sài Gòn chỉ còn tiếng phi cơ tiếng xe nhà binh và tiếng nổ

Những hàng cây rủ xuống cùng bụi mù

Người gục xuống thành phân bón

Cuộc chiến theo thù hận lan đi

Chiến tranh theo lửa đạn lan xuống tận cùng đất nước

Đất mất dần

Nước mất dần

Nhà mất dần

Đời mất dần

Máu và nước mắt vẫn đang rơi

Tiếng khóc trên mặt đất vẫn chảy về phía biển

Biển mênh mông xanh như thảm lúa cò bay

Nhưng sâu như một vết thương dài

Đất nước với bàn tay cụt ngón không lật nỗi một trang bìa buồn

 

Rồi năm tháng lạnh lùng trôi đi

Thời gian tuy đã cũ như lườn tàu đã rỉ

Nhưng tiếng con tàu đến nay vẫn còn rì rầm rẽ sóng

Biển vẫn còn giữ lại 4000 tiếng khóc tiếng nước mắt chảy ngược vào lòng

Biển vẫn còn giữ lại một trang bìa buồn

Và giữ lại em

                           để tặng tôi.

 

ĐÊM EA NHÁI

Ðêm khơi lên ngọn lửa đất rừng
cháy bập bùng ngã nghiêng theo ngọn gió
ngọn gió của trời rít trong khe Tró
ngọn gió của đất thở dưới lòng thung

Những đốm nóng đốt cháy tâm can
cháy da người, cháy em ở rừng ở núi
cháy thời gian trôi dài trên ngọn suối
cháy miên man theo cái rét đầu mùa

Tựa cây Xà Nu, ta ngồi ôm nỗi nhớ đong đưa
núi rừng ngủ ở bên ngoài bờ lũy
ẩn dưới làn sương biết bao điều quỷ mị
ẩn trong ta vạt áo trắng học trò

Áo trắng về năm xưa theo bóng trăng ốm o
nên mắt biếc cũng hiền như ngọn biếc
con chim Ka Lơi hót những lời tha thiết
quyện vào nhau rơi trong lá nồng nàn

Rơi lướt thướt vào khuya ấm những giọt rượu cần
chuốc say mềm đôi tay vỗ vào K’Lông Put
vỗ vào đêm âm vọng qua Chư Cuk
vỗ vào ta xa thị trấn cây xanh

Thị trấn cao vời mọc lên trên vết tích chiến tranh
hoa về nở giữa rừng thơm con gái
con gái gùi trên lưng buôn Ea Nhái
đi phát rẫy du canh bên kia sườn đồi

Ơi cây tre ngã vào khuya như tiếng mẹ núi ru hời
bài ca thần thoại rũ câu thơ về tụ hội
trong chum ché cơm gạo tẻ nhớ ra nguồn cội
cất lên câu hát nghe man dại và buồn

Lắng giữa sâu xa đêm cũng có mạch nguồn
chảy trong hồn thành những con đường đất
nắng núi mưa rừng theo gió bay lật phật
ngơ ngác rơi trên Ea Nhái thiệt thà

Vỡ trên đầu ướt những hạt sương sa
rơi lấm tấm đọng vào ché rượu
ché rượu núi ngã nghiêng lời con khướu
theo tiếng đêm bay ngoài lũy tre vào

Ðêm tàn dần trong mấy rặng xanh xao
gió xoải cánh nằm dưới chân Ea Nhái
lửa tro ủ dột thì khơi sáng lại
soi vào mé khuya đợi bước sớm mai về

Mai nắng lên hiền như em nhà quê
bỏ thị tứ lai hồi chân phố núi
dẫu có dính lòng đau trăm giọt bụi
vẫn vui như chưa gặp thuở phiêu bồng

Mai nắng lên hiền khô mái nhà Rong
hiền thiệt tình con mắt em mọi nhỏ
người ở đây đơn sơ như làn bụi đỏ
nên trái tim bay thấp thoáng nụ cười

Ðêm đang tàn, lốm đốm đêm trôi
trăng lẩn lút chìm sâu trong rú
con đường mòn qua truông còn mê ngủ
gối đầu lên ngọn Bắc Chư Pao

Ðêm đang tàn mà như đêm còn sâu…

 

 

DỨT TÌNH TẠI BẬU

                                       (Lời quê góp nhặt…)

 

Bữa bậu bỏ đi qua bắt rầu thúi ruột

Tưởng trửng giỡn chơi dè đâu biệt ngàn trùng

Tình nghĩa tính ra (úi chu cha) mỏng lét

Lấy cái giống gì biểu bậu thủy chung

 

Cái bữa dứt tình bậu te rẹt một nước

Chạy theo níu áo năn nỉ miết cũng hông

Nghĩ lợi thấy thương đôi câu già nhơn ngãi

Tình loan ý phượng (chèn đét) nó non bân

 

Nhà cửa bấy giờ sao trống huơ trống hoác

Chắp tay sau  đít vác bản mặt đưa ma

Đi ra ngó trời (ứ hự) vào ngó đất

Còn biết làm sao đành nhớ bậu thôi hà

 

Nhớ lúc quạu đeo bậu làm eo quá ể

Rồi mềm như mưa chan chứa đựng trong lu

Mỗi lần khát nước qua thò tay khoát khoát

Ực một gàu trong vỗ cái bụng tròn ù

 

Nhớ cái bản mặt (chu mẹt) ơi là sáng

Như múc ánh trăng tưới xuống mảnh hồng nhan

Tình nghĩa trầu cau tém vừa tròn một bọc

Còn chỗ nào dư mà nhét miếng trăng vàng

 

Nhớ con mắt liếc sắc như dao thọc tiết

Làm trái tim qua hệt sung rụng sân nhà

Đôi mắt thu ba trường giang con sóng lượn

Chết hụt mấy phùa mới thấy đã tổ cha

 

Nhớ nút ruồi duyên bu ghiền bên mép trái

Nó hay dãn ra lúc bậu ré lên cười

Gặp bữa sung thiên bậu khiêng cơn hạnh phúc

Cắn phập hồn qua đau sướng thấu ông trời

 

Nhớ tiếng võng trưa bậu đưa qua kọt kẹt

Cái giọng ầu ơ nghe mát ruột làm sao

Phải chi chìm cha nó luôn trong vũng mộng

Để được ru hoài ru hũy điệu ca dao

 

Vậy mà dứt áo bậu qua cầu thẳng thét

Ngún nguẩy bay đi hổng ngoái lợi một lần

Cuộc đất nào khôn thì đón chân chim đậu

Để bậu tìm chồng giữa cái chốn ba quân.

 

 

HUẾ VÀ EM

 

Một đời anh chắc chẳng bao giờ tìm ra nỗi Huế

Bởi sinh ra chân anh đã có những con đường

Những con đường không kịp nở những đóa hướng dương

Chở súng đạn ra ngoài mặt trận

 

Sau chiến tranh những trận đánh đều trở nên luộm thuộm

Người ta cất các chiến cụ và những cuộn băng trong các viện bảo tàng

Anh trở về uớc mơ tàn tạ dưới chân

Ngó ra Huế chút Huế cũng đành hanh xa vắng

 

Con đường Huế bây chừ dù vẫn mưa vẫn nắng

Vẫn hương sen bay trên khắp mặt hồ

Nhưng lâu rồi liệu Huế vẫn còn em ngọt ngào giọng nói 

Còn đôi mắt sáng, ngấn cổ cao, thả suối tóc trôi huyền? 

   

Một đời anh chắc chẳng bao giờ quên em quyến luyến

Ngày chia ly tay anh đã có bão giông rồi

Vòng thanh xuân đâu còn quay đều trong sân chơi

Thôi thì nhai chút giọng cười Cẩm Lệ

 

Sông Hương núi Ngự là khuôn mặt ngó nghiêng của Huế

Cửa Thượng Tứ là ngỏ hẹp chở tình em qua cầu

Chiếc nón bài thơ rụt rè che bớt chỗ khổ đau

Em xuống đò rồi Huế cũng trôi xa ngái

 

Huế của ngày ấy bị trói thúc ké bằng những cuộn dây thép gai

Và bạo lực được viết bằng những nhát cuốc

Để câu mái đẩy khóc thành câu đứt ruột

Nước mắt khô chan trên mỗi mảnh đời

 

Trải tuế nguyệt Huế hồi sinh như nếp nhăn già cỗi

Vẫn nhọc nhằn, trầm mặc thiếp sương đêm

Huế cổ kính ngồi chòm hõm xõa tóc hương bồ kết

Gội đền đài thành quách rêu phong thành hoài niệm

  

Một đời anh chắc chẳng bao giờ tìm ra nỗi tím

Áo tím than bay trong gió phất phơ buồn

Em bình minh hay chừ em lom khom

Mà Đồng Khánh cũng già theo tiếng thở dài Quốc Học

 

Nước sông Hương chia đời nhau hai nhánh tóc

Hút tiếng đò đưa chim lẻ bạn kêu sầu

Chợ Đông Ba ai dời ra bãi dại

Để Huế buồn biền biệt tím mãi đâu.

 

 

MÂM CỖ, QUÀ ĐẦU NĂM

 

1.

dọn ra một cỗ quê nhà

một bầu non nước làm quà chiến tranh

thôi đừng khóc nữa, mắt xanh

lệ người đổ mãi lâu thành biển dâu

 

vô đây tránh ngọn mưa mau

đứng chi ngoài gió vườn sau thêm buồn

phụ anh khiêng nước vô hồn

tạt cho sạch mớ tang thương ra ngoài

 

ngồi đi ngồi xuống, mảnh mai

chiều rồi đêm tới đã dài mé sau

đãi em, xin trộn sắc màu

vẽ nên hực hỡ em sầu oán ai

 

2.

đãi em đỏ bóng non đoài

rì rào sóng vỗ xanh hoài niềm mơ

về lênh đênh với con đò

mênh mông gió đẩy giọng hò xa xăm

 

đãi em một cỗ trăng rằm

xót lòng lữ thứ trăng đầm đìa soi

mở trang sử sách ra coi

nghe hồn chữ nghĩa cũng đòi đoạn câu

 

đãi em vài mấy nhịp cầu

nhấp nhô nước chảy cái sầu trong veo

lòng anh vốn nặng buồn đeo

nhiều khi tưởng ngã chúi theo nỗi niềm

 

3.

tháng này ngày nín như im

đêm sâu như ấn trái tim vô hồn

nhớ người chết dấp trên cồn

đem vàng bạc đốt hoàng hôn đỏ trời

 

muốn đào kỷ niệm mà coi

đạp lên cát bụi sợ lòi máu xương

ngó quanh mắt chạm góc tường

vòng hoa cườm đục màu sương sa mù

 

nhớ rồi cảnh trí tháng tư

có người nằm chết y như giấc nồng

trời cao đất rộng hết lòng

mở ra khép lại thành vòng hoa tươi

 

4.

đãi em giọng khóc giọng cười

đang buồn lại hóa ra vui không ngờ

ta đi từ một bài thơ

ngâm cuồng vài điệu phất phơ ta về

 

đãi em óng mượt đường đê

lúa thơm cô gái gánh về nhanh nhanh

mồ hôi ướt nắng long lanh

nhỏ xuống đất thành hạt giống mùa sau

 

 

đãi em một mối tình đầu

cuộc tình của tấm lòng giàu thủy chung

đời vui như cảnh tao phùng

đôi tay nắm níu lòng cùng ngấm mê

 

5.

ơn đời thổi ngọn gió quê

thổi em biệt xứ giạt về bến anh

con chim xuân hót trên cành

líu lo rụng xuống màu xanh la đà

 

mời em một chén quê nhà

một ly non nước làm quà đầu năm.

 

 

CHIỀU TRÊN QUÊ HƯƠNG

 

  1. bắc  Cần Thơ

chờ bắc ở bến Ninh Kiều
gío về thổi ướt cả chiều dưới sông
ta như bèo nước bềnh bồng
mấy năm đi biệt mà không về nhà
những thằng sống sót trận qua
chiều nay đợi chuyến bắc ra chiến trường

2. quán lá ở daknil
hớp một hớp nước trà thiu
im nghe tịch lặng hiu hiu thổi về
cái đời lính trận xa quê
nhìn sương khói phủ thấy thê lương chiều
hớp thêm hớp nước trà thiu
nghe trong tịch lặng có điều bất an

3. ghé krongpha ngồi nhớ
quanh co xuống dốc đèo dài
đoàn quân xa đậu dọc hai bên đường
trời chạng vạng đã mù sương
đèn lên quán thấp, ngồi thương nhớ nhà
chim chiều khắc khoải xa xa
lòng buồn như ứa mắt ra đầm đầm
tính ra, ừ, đã nhiều năm
phong trần ta vẫn biệt tăm chốn nào

4. qua đèo Mụ Gìa
xe lên tới đỉnh mụ gìa
trên cao trời đất bao la vô cùng
ngợp hồn ta giữa muôn trùng
lũng sương mây đọng trắng vùng sơn lâm
dưới sâu cây đứng ngàn năm
chìm trên đèo thẳm âm âm bóng chiều
theo xe ta xuống thôn nghèo
hồn còn vắt vẻo giữa đèo hoang vu

5. về Buôn Ma Thuộc
lên đèo Dục Mỹ ban trưa
ta về ở dưới gío mưa não nùng
xe qua đồi núi chập chùng
lên heo hút lạnh núi rừng tây nguyên
tưởng đi rủ sạch ưu phiền
ngờ đâu bụi đỏ trên miền cuốn theo
thôi thì về với cheo leo
nghe chim ông láo kêu rêu cũng đành
lên tây nguyên trấn giữ thành
thương con vượn hú trên cành chon von
đón ta về núi về non
bóng tà đỏ tợ như hòn núi rơi

 

 

LỜI ĐÊM

 

Cứ tưởng chết chìm trong trận rượu
Tàn canh tim vẫn đập thầm thì
Không hẹn mà đồng thanh tương ứng
Trầm mình cho tiếng hát cuốn đi

Người hát bài ngợi ca đất nước
Đàn cao tầm ngực đẩy hơi lên
Lim dim tôi thấy tôi sờ được
Bóng núi quê nhà lấp lánh đêm

Chợt nhớ những tháng ngày tác động
Ôm đàn đi thành gã hát rong
Áo xưa từ độ phai màu đất
Hồn đời nghe nặng bước lưu vong

Bản tình ai hát sao mà ngọt
Bàn tay xưa xóa miếng yêu đầu
Qua sông con sáo nay là bậu
Tiếng hót năm nào lạc phía sau

Người hát khúc tình ca ngày nọ
Lâu rồi nghe lại vẫn gây mê
Ơi đôi giòng nữ xanh như ngọc
Nương tiếng đàn theo tịch mịch về

Người không hát ngồi làm thính giả
Rượu trong tay chừng đã khô màu
Thả hồn lơ lững trong câu hát
Người gục đầu gục đầu gục đầu

Đêm sâu đầy gió đêm sương lạnh
Lời ca còn ngất ngưởng trên cao
Ngước mặt tôi nhìn lên đời rộng
Rồi chìm sâu chìm sâu chìm sâu

 

 

TẾT Ở PHƯƠNG NGƯỜI

 

mùa xuân tuyết trắng trời trắng đất
người, xe gì thảy đều tất bật
ngọn gió cuốn hồn anh bay mau
mặt mũi se khô tái một mầu

trước mặt nhà cây phong trụi lá
trần truồng khô như cây mai giả
nhìn xuyên qua một bầu trời già
thấy đời mình giạt về phương xa

lái xe chạy một vòng thành phố
phố người rộng như bể khổ
ta thò tay ra ngoài dòng đời
níu hồn về trăm miếng tả tơi

không khí tết không mùi để ngửi
không thiêng liêng cho lòng lạnh sưởi
ngó ngoái lại thương quá vợ con
miệng tươi cười mà dạ héo hon

bao giờ gặp lại ta trên sóng
thuyền đi chẻ ngọn trùng dương động
dắt díu nhau từng chặng thiết tha
ta về với mùa xuân quê nhà

 

 

PHỐ TÀU ĐÔNG TORONTO

 

1.
nàng đứng lựa cam mỏi cả tay
rõ không ưng ý mặt đỏ gay
cau có thân ngà đi một nước
mặc lũ cam kia nắng bám đầy

2.
cô gái nhà ai đẹp tợ hoa
dáng gầy vai lẳn lại trắng da
cô bán đèn nhang cùng vàng mã
dẫu chết thành tro ngửi cũng ra

3.
xuống phố Tàu Ðông một buổi trưa
trời đang nắng gắt chợt đổ mưa
vợ ta đương bụng mang dạ chửa
lệt bệt chạy trời thấy tội chưa

xuống phố Tàu Ðông một buổi chiều
tự dưng trong dạ thấy buồn thiu
thì ra góc phố sao mà giống
cảnh cũ quê xưa muốn thiếu điều…

dưới nắng chang chang cười thật hiền
nhìn ta vợ giơ hai ngón lên
hiểu ý tiệm cần tương hai lố
chợt thương con bạn đến vô biên

đi giao tương ở phố tàu Ðông
cái nghề nặng nhọc mà nhẹ bông
bụi trần quét hết qua ô trược
bát ngát lòng ta một cõi không

 

 

NĂM MỚI

 

Vô chùa lễ Phật đầu năm
Tụng kinh lớn tiếng cho tâm từ hòa
Mở lòng cho gió thoảng qua
Nhẹ như phơ phất cành hoa ưu đàm

Vô chùa khoác áo tràng lam
Trầm tư mặc tưởng tự tham vấn mình
Đàn mùa xuân đậu trên cành
Hồn quê cũng gắng gượng thành lộc non

Bao giờ dạ hết biết buồn
Hóa thân hoạt Phật băng nguồn về xưa
Đội tàu lá chuối đụt mưa
Ngồi nghe lả ngọn gió đưa hương đồng

Bao giờ bước lại lối mòn
Năm xưa ngày nọ có còn cây đa
Có còn sầu lẻ bóng ta
Lặn trong tiếng suối lội qua nẻo ngàn

Vô chùa thắp một nén nhang
Thấy gò tâm đạo nửa tàn ngày xuân
Ước chi gặp bữa thanh bần
Xin thèm miếng sáng trăng gần đáy tâm

Hương trầm ẩn giữa lá xâm
Thuận người cầu đạo hương thầm bay ra
Thành câu kinh kệ ngân nga
Nghe như đồng vọng nỗi nhà hắt hiu

 

 

TAY VỊN NGŨ HÀNH

 

                            (lời quê góp nhặt)

 

Cái hồi vịn núi Ngũ Hành

Thấy mình là đá hóa thành năm non

Mái hồn thếp bạc sơn son

Ngoái trông chim phụng bay lòn vô chơi

Trèo lên Gò Nổi hụt hơi

Ngó xuống Chợ Củi nhớ người lá lay

Thương nhau chưa đặng mấy ngày

Bạn đành bỏ bạn bấy rầy đi mô

Buồn tình lặn suốt giang hồ

Ngoài hòn lao Ré lội vô Vũng Thùng

Sung thiêng xới lật Hòn Vung

Kẹt nguyền không phỉ xin hẹn cùng kiếp sau

Biết răng chừ giải hết cơn sầu

Nhắm bờ Cửa Đại đâm đầu cho vong

Hòn Tàu, Hòn Kẽm, Hòn Hồng

Ba hòn xúm lại cứu lòng xôn xao

Ăn nhằm bùa ngãi thâm cao

Thần hồn bệ rạc hư hao quá chừng

Xa người chịu tiếng lừng khưng

Bớ trời ơi cực biết chừng đổi mô

Có răng đi nữa đừng ngờ

Thà như sóng dợn ngu ngơ bềnh bồng

Tuồng đời sắc sắc không không

Nam Mô Di Phật còn mong chi bạn tề.

 

 

ĐÊM EA NHÁI  

 

Ðêm khơi lên ngọn lửa đất rừng

cháy bập bùng ngã nghiêng theo ngọn gió

ngọn gió của trời rít trong khe Tró

ngọn gió của đất thở dưới lòng thung

 

Những đốm nóng đốt cháy tâm can

cháy da người, cháy em ở rừng ở núi

cháy thời gian trôi dài trên ngọn suối

cháy miên man theo cái rét đầu mùa

 

Tựa cây Xà Nu, ta ngồi ôm nỗi nhớ đong đưa

núi rừng ngủ ở bên ngoài bờ lũy

ẩn dưới làn sương biết bao điều quỷ mị

ẩn trong ta vạt áo trắng học trò

 

Áo trắng về năm xưa theo bóng trăng ốm o

nên mắt biếc cũng hiền như ngọn biếc

con chim Ka Lơi hót những lời tha thiết

quyện vào nhau rơi trong lá nồng nàn

 

Rơi lướt thướt vào khuya ấm những giọt rượu cần

chuốc say mềm đôi tay vỗ vào K’Lông Put

vỗ vào đêm âm vọng qua Chư Cuk

vỗ vào ta xa thị trấn cây xanh

 

Thị trấn cao vời mọc lên trên vết tích chiến tranh

hoa về nở giữa rừng thơm con gái

 

con gái gùi trên lưng buôn Ea Nhái

đi phát rẫy du canh bên kia sườn đồi

 

Ơi cây tre ngã vào khuya như tiếng mẹ núi ru hời

bài ca thần thoại rũ câu thơ về tụ hội

trong chum ché cơm gạo tẻ nhớ ra nguồn cội

cất lên câu hát nghe man dại và buồn

 

 

Lắng giữa sâu xa đêm cũng có mạch nguồn

chảy trong hồn thành những con đường đất

nắng núi mưa rừng theo gió bay lật phật

ngơ ngác rơi trên Ea Nhái thiệt thà

 

Vỡ trên đầu ướt những hạt sương sa

rơi lấm tấm đọng vào ché rượu

ché rượu núi ngã nghiêng lời con khướu

theo tiếng đêm bay ngoài lũy tre vào

 

Ðêm tàn dần trong mấy rặng xanh xao

gió xoải cánh nằm dưới chân Ea Nhái

lửa tro ủ dột thì khơi sáng lại

soi vào mé khuya đợi bước sớm mai về

 

Mai nắng lên hiền như em nhà quê

bỏ thị tứ lai hồi chân phố núi

dẫu có dính lòng đau trăm giọt bụi

vẫn vui như chưa gặp thuở phiêu bồng

 

Mai nắng lên hiền khô mái nhà Rong

hiền thiệt tình con mắt em mọi nhỏ

người ở đây đơn sơ như làn bụi đỏ

nên trái tim bay thấp thoáng nụ cười

 

Ðêm đang tàn, lốm đốm đêm trôi

trăng lẩn lút chìm sâu trong rú

con đường mòn qua truông còn mê ngủ

gối đầu lên ngọn Bắc Chư Pao

 

Ðêm đang tàn mà như đêm còn sâu…

 

 

ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

 

Xin chào giọt nước chiều mưa

Rơi như kể lể thân xưa với đời

Co ro dưới gốc hương trời

Tôi thương vật vã những lời nắng hanh

Chiều rơi từng vạt mong manh

Chân đi vừa chạm khúc quanh chiều tàn

Quanh co đường lối trên ngàn

Đêm sâu như nhấn cung đàn trầm xanh

Xin chào đốm nắng trên cành

Lao xao rụng xuống đất thành sớm mai

Ấm nồng hơi thở đất đai

Chiều qua đỉnh núi sáng ngoài dặm không

Chào cây xuân nở chùm bông

Hương theo gió thổi vướng trong lòng người

Vói tay tôi hái nụ cười

Nghe tâm tư rụng những lời nước non

Ngó lên trái núi chon von

Thương thân con quốc gọi hồn miên man

Tiếng chim lạnh nắm tro tàn

Cành tre nay sót lại làn hương xưa

Xin chào giọt nắng trời mưa

Giọt mưa trời nắng lưa thưa ướt mềm

Dừng chân trên ngọn gió êm

Mấy phen luồn lách qua đêm ra ngày

Chào ma đưa lối nào đây

Quanh đi quẩn lại cũng ngay từ đầu

Tưởng đi xa nỗi cơ cầu

Ngờ đâu như bụi cái sầu cuốn theo

Xin chào mạch nước trong veo

Tắm tôi sạch vết trần đeo đẳng hồn

Níu cành lê ngắt chùm bông

Thả hương trắng cả một dòng nên thơ

Đói lòng ăn miếng trăng tơ

Xôn xao cành gió đọng tờ mây trôi

Tôi đi thăm hỏi đất trời

Qua cơn trường mộng qua thời đại ngôn

Tôi đi lên phía tâm hồn

Đám mưa phù thế đổ dồn phía sau

Tôi về mở cánh đêm thâu

Bình minh trong mấy giọt châu sáng ngời.

 

 

DỨT TÌNH TẠI BẬU

                             

                              (Lời quê góp nhặt…)

 

Bữa bậu bỏ đi qua bắt rầu thúi ruột

Tưởng trửng giỡn chơi dè đâu biệt ngàn trùng

Tình nghĩa tính ra (úi chu cha) mỏng lét

Lấy cái giống gì biểu bậu thủy chung

Cái bữa dứt tình bậu te rẹt một nước

Chạy theo níu áo năn nỉ miết cũng hông

Nghĩ lợi thấy thương đôi câu già nhơn ngãi

Tình loan ý phượng (chèn đét) nó non bân

Nhà cửa bấy giờ sao trống huơ trống hoác

Chắp tay sau  đít vác bản mặt đưa ma

Đi ra ngó trời (ứ hự) vào ngó đất

Còn biết làm sao đành nhớ bậu thôi hà

Nhớ lúc quạu đeo bậu làm eo quá ể

Rồi mềm như mưa chan chứa đựng trong lu

Mỗi lần khát nước qua thò tay khoát khoát

Ực một gàu trong vỗ cái bụng tròn ù

Nhớ cái bản mặt (chu mẹt) ơi là sáng

Như múc ánh trăng tưới xuống mảnh hồng nhan

Tình nghĩa trầu cau tém vừa tròn một bọc

Còn chỗ nào dư mà nhét miếng trăng vàng

Nhớ con mắt liếc sắc như dao thọc tiết

Làm trái tim qua hệt sung rụng sân nhà

Đôi mắt thu ba trường giang con sóng lượn

Chết hụt mấy phùa mới thấy đã tổ cha

Nhớ nút ruồi duyên bu ghiền bên mép trái

Nó hay dãn ra lúc bậu ré lên cười

Gặp bữa sung thiên bậu khiêng cơn hạnh phúc

Cắn phập hồn qua đau sướng thấu ông trời

Nhớ tiếng võng trưa bậu đưa qua kọt kẹt

Cái giọng ầu ơ nghe mát ruột làm sao

Phải chi chìm cha nó luôn trong vũng mộng

Để được ru hoài ru hũy điệu ca dao

Vậy mà dứt áo bậu qua cầu thẳng thét

Ngún nguẩy bay đi hổng ngoái lợi một lần

Cuộc đất nào khôn thì đón chân chim đậu

Để bậu tìm chồng giữa cái chốn ba quân.

 

 

HÓA SINH

 

làm đôi guốc mộc quai hường

xin cùng tha thướt xuống đường với em

ngày mưa guốc lấm bùn lem

cũng vui vì chỗ gót sen em về

làm vi vút ngọn gió quê

hay vi vu thổi cây tre đầu đình

bay vờn trong chớm bình minh

hay trong chiều cũng tài tình như hương

làm thảm cỏ dại bên đường

xe qua bụi bám mà thương nẻo nhà

xa như người đã đi xa

thôi không về nữa để tà áo phai

làm le lói ngọn sớm mai

chiếu trên kẽo kẹt đôi vai gánh gồng

chiếu xanh bờ lúa đòng đòng

có con cò trắng con còng con cua

làm hạnh của đất khai mùa

làm hương ngọn gió xin đùa áo bay

ai xưa hò hẹn phương này

ôi phương từ bấy đến rầy chưa quên

xin làm ẩn mật hương thiền

làm lời trong miệng người hiền nói ra

đem tâm hư gột cái tà

dội vào nhân thế ta bà ánh dương

làm mong manh lưới tơ sương

nhưng bền như dạ người thương nhớ người

từ em biết nói yêu rồi

trong niềm hạnh nguyện anh ngồi hóa sinh

xin làm miếng cắn thâm tình

ngậm vành môi ấy có hình trái tim

có đôi con mắt lim dim

có hình như giọng nói im không lời

làm xôn xao vẻ yêu đời

đồng thanh tương ứng với người tóc xanh

mai hoa vài nụ trên cành

diệp thanh mấy chiếc cũng thành mùa xuân

làm trăng một đóa sáng ngần

soi đường nối lại những phần chia phôi

nhớ giùm nỗi nhớ khôn nguôi

che giùm nhau ngọn gió đời bụi bay

trèo lên trên ngọn trời mây

thu trăm năm lại một ngày vào thơ.

 

 

EM THỔI ANH MÒN

 

Khi kiểng chân lên

Em thổi anh kêu như tiếng kèn trompet

Em thổi hồn anh giạt nẻo quê nhà

Như con gió ngày xuân rập rờn trên đồng xanh ruộng mạ

Em thổi rạt rào bông lúa gợn từng cơn

Khi kiểng chân lên

Em thổi anh vi vu như tiếng khèn tiếng sáo

Em thổi anh phồng một bản tình ca

Trôi lênh đênh trên sóng lưng đầu hương non cỏ lạ

Em níu mùa xuân nghiêng xuống một cành vàng

Khi kiểng chân lên

Em thổi anh phiêu du như cánh bèo cọng lát

Em thổi anh trầy một miếng trời xanh

Trôi sóng sánh cái trong veo cành trăng treo ngõ hạnh

Em nhuộm thời gian còn ấm buổi xuân thì

Khi kiểng chân lên

Em thổi anh da diết nhớ cơn mưa lầy lội

Em thổi anh về phố chợ phất phơ

Nghe trong nắng câu Kiều thơm môi trầm ngâm dưới gió

Em lượm cái cò trong tiếng hát mẹ ru

Khi kiểng chân lên

Em thổi anh lê gót qua lối gầy nẻo vắng

Em thổi anh mòn biết mấy trận xanh xao

Sợi tóc cuối khuya thôi thập thò nằm co trên móc áo

Phụng  phịu đòi bay đi gấp lại nếp ngày

 Như mặt trời xưa em bao la một sớm mai về

Cười tay xóa hết những điệu thơ điệu chèo trên áo

Câu hát trẻ trung cứ cong mình trên bờ môi giông bão

Những giọt mặn mòi em thơm gió sen hương…

 

Comments are closed.