Ngồi trong ghế cũ
Như lá cây khô rụng xuống vườn
Và thời mục rã đến gần lưng
Ngồi nhìn mây nổi lòng không trách
Ngọn gió lùa qua dẫu nhẫn tâm
Con nước chiều nay cạn một dòng
Quẩn cùng đá tảng dưới sông nông
Nghĩ ngoài khơi ấy bao trông đợi
Mình tiếc giùm khơi nỗi nhớ mong
Ừ tiếc giùm khơi cũng giống mình
Lòng thì rộng đấy nhớ loanh quanh
Nghĩ cho cùng tận khơi kia chảy
Rộng hẹp rồi ra cũng một khoanh
Vì thế chiều nay lại trở về
Nơi mình từ đó đã ra đi
Ngồi vào ghế cũ trong vườn vắng
Ngó nắng vàng phai chẳng nghĩ gì
7-2018
Chiều biên giới
Bản Giốc râm ran tiếng thác dồn
Xa nghe giống lệ tổ tiên tuôn
Từ ngàn năm cũ như nhìn lại
Đôi mắt người xưa quá xót thương
Đôi mắt nhìn theo biên giới này
Tày Mường Việt Thái giống chân tay
Khói lam thổi tới mùi cơm hẩm
Lau lách u buồn tiếng hát ai
Trộn giống nơi đây định phận rồi
Màu mè Tết nhất áo quần thôi
Kẻ mua người bán đường mờ bụi
Chẳng biết ngày mai sẽ vẫn vui
Nhưng phía không xa cột mốc kia
Quân Tàu quần tụ những lăm le
Muôn đời như thể hùm rình rập
Chiều tối quay về những lũ dê
7-2018
Người về
Lối cũ quanh co mình chợt dừng
Cỏ thơm mùi nắng nước mùi sông
Thốt nghe thoảng tiếng chuông trong óc
Lòng chợt ngùi lên những tiếc thương
Đất cát kìa khơi bao lối quên
Em còn đâu đó phải không em
Thời gian nhuộm lạ màu xưa nhạt
Bóng các hiền nhân đã khuất chìm
Bao lâu đã mất lũ ngô đồng
Và gốc đa nằm chỗ giáp sông
Dấu tích còn đâu mình đứng ngắm
Lòng nôn nả biết sắp qua làng
Người lính quay về năm bảy năm
Lòng tưng bừng lắm những thương mong
Chia hai thế kỷ mình xa nửa
Nuốt hết vào sâu một nỗi lòng
7-2018
Linh mục
Một ngọn núi chùm một mảnh đen
Người quỳ gối lúc bóng đêm lên
Bóng đêm của cả và dân nước
Của cả muôn loài đang xiết rên
Mở mắt nhìn ra chút nắng vàng
Bên trong êm ả có tràn lan
Những cơn địa chấn nước và lửa
Của hoả ngục kia muốn lấn sang
Người ngước nhìn lên chỉ thấy trần
Xám đen và nhện bám nhiều năm
Nhưng ngay lúc đó người trông thấy
Ánh sáng hừng lên Chúa thế gian
Ôi ánh sáng kia trong suốt thôi
Như từ lòng Mẹ cái tâm Người
Bụi trần không bám chân không vướng
Đã hiến dâng đi cả cuộc đời
Chẳng ai biết rõ những cầu xin
Chỉ thấy mặt kia như sáng lên
Và ngọn núi vùi trong đen vải
Như vừa thức giấc tiếng như rền
7-2018
Trung Hoa
Nắng rọi mưa bay bão loạn trời
Đôi khi cây đổ lá ào rơi
Nhưng hoa vẫn nở trong vườn uyển
Ai đứng nhìn hoa cũng ngẩn người
Tùng cúc trúc mai đứng dưới hàng
So cùng hoa ấy mấy ngàn năm
Trăm hiền triết đã bao xưng tụng
Nhất đoá trung hoa quá lạ thường
Nói tuổi mà chi để ngậm ngùi
Tối tàn sớm nở kiếp hoa thôi
Nhưng kìa dị dạng trên trần thế
Hoa bảy mươi xuân khủng khiếp đời
Hữu sinh hữu diệt kiếp hoa ơi
Dù giữa bên trong hoặc đứng ngoài
Trúng gió mai đây cơn nhẹ thổi
Im lìm lại ngủ đến muôn đời
7-2018
Bến cũ
Biết đến khi nao nước lại về
Bến này cùng với chuyến đò kia
Bọt bèo cũng thế đầu quay lại
Chỗ nó ngày xưa đã lỡ đi
7-2018
Bước dừng
Nước vẫn trôi và mây vẫn bay
Dơi đêm tiếp cánh với chim ngày
Đất trời vi diệu trong lay động
Phải chỉ mình ta đứng lại đây
Cắt đôi quả táo tình mùa hạ
Biết nói sao đây lõi táo khô
Ngửa mặt nhìn lên sầu tấc dạ
Đâu rồi những lối táo xanh chờ
Thế giới trườn đi quỷ quyệt thay
Còn mình lột xác cách nào đây
Nhìn xa không quá gang tay nữa
Chiều sẽ trùm lên tới chỗ này
Rồi sẽ ngày kia sông tới biển
Mây bay cũng tới được chân trời
Mình ngồi bóp nhẹ đôi chân mỏi
Nghĩ ngợi thôi thì đứng lại thôi
7-2018
Tình già
Biết bao nhiêu bận khổ tình rồi
Chàng hỏi chàng như thể hỏi ai
Một sớm hồng lên trời mới tỏ
Chàng ưa quá sức cái hương đời
Cái hương ngai ngái gái miền quê
Lúng túng trong đêm sợ quá thì
Và sợ sáng ra như mọi sáng
Lại đồng lại áng lại đi, về
Chàng ưa hồi trẻ cái mù sương
Có những son nâu những phấn hồng
Của những cô nương không kẻ biết
Đi đâu buổi tối lúc ra đường
Đi đâu thế nhỉ khi phà ngang
Máy nổ thôi rền ghe hết sang
Chỉ cuối phố kia khu lụp sụp
Tụ năm tụ bảy những anh chàng
Ngẫm nghĩ chàng yêu chị ở xa
Chị chàng có lửa ở trong da
Và làm được chuyện cô em trẻ
Còn sợ bao điều sẽ xảy ra
Chị ở trên kia phía cổ sông
Nơi không có xóm gọi đèn hồng
Nơi gần phố cũ ngôi đền thánh
Có lắm thông trồng trong nghĩa trang
Và chàng dừng lại ở nơi đây
Khi tuổi trời ơi đã xế ngày
Chén rượu nâng lên mà thấm vị
Nghĩ ừ thôi đợi đến đêm nay
7-2018
Thế kỷ tới
Mình có mù đâu mình chẳng mù
Một tay một gậy cứ đều khua
Làm con phố ngủ đâm trằn trọc
Những tối đi về rất nhẹ mưa
Câm điếc gì đâu chẳng điếc câm
Sao mình độc thoại nói oang oang
Làm người thức cạnh đâm e ngại
Nhìn kín rồi thôi chẳng hỏi han
Thế giới quanh ta sẽ tới ngày
Chán chường thở mạnh chỉ nhìn thay
Và không đâu nữa không đâu nữa
Đường xá còn vang những gót giày
Mình có mù đâu mình chẳng mù
Nhưng khua gậy để nhỡ mai mà
Trần gian yên ắng như mồ khép
Đỡ nhớ thời vang những kỷ xưa
7-2018
Tự dưng nhớ
một chiều năm 70
Chiều xuống người đi người lộn về
Phía này phà bắc khách loe ngoe
Cần Thơ bên đó đèn chưa thấy
Sực nhớ quên gì ở bến xe
Quán nhỏ bên đường giờ vắng khách
Ghế bàn bụi bặm nắng chiều nghiêng
Ghé vào gọi nước mà chưa uống
Đã vội nhanh chân vội trả tiền
Còi hụ quàng nhanh chiếc sắc lưng
Phụ giùm vác nặng một cô em
Dốc dài thở mệt chân lạng quạng
Em hỏi anh ơi có mệt không
Bên bờ sóng vỗ nước trôi nhanh
Đã xuống phần đông những lữ hành
Chuyến cuối chiều buông sông lạnh lẽo
Tới phà vừa lúc có trăng lên
7-2018
Mùa thu
Nàng khoác vào thân kim lũ y
Từ trong bụi cúc cất chân đi
Liếc nhìn thạch thảo nhìn hoa sữa
Cả cái gì kia bụi dã quỳ
Khi ấy từ sông gió bỗng lùa
Vào trong váy đẹp của nàng thu
Biết bao trai trẻ giương đôi mắt
Khép lại cười tươi đúng lúc mưa
Nhưng lạ mưa thu giống chẳng mưa
Thơm như hơi thở của tình thơ
Như hơi hướm sách ghi tình sử
Của cặp tình nhân thuở rất khờ
Từ dưới hiên kia thu bước ra
Nàng thu thơ thẩn khắp người ta
Chao ôi thế giới như đồng thiếp
Tỉnh lại mùa đông đã tới nhà
7-2018
Gió đêm hè
Lẻ loi đâu đó giữa xương da
Để gió hè đêm len lách qua
Tàn nhẫn chao ôi khi gió nổi
Vào sâu lồng lộn góc hồn ta
Làm sao người hiểu được người ơi
Gió thổi đêm nay gió vực đời
Cái gió từ chân lên đến đỉnh
Và nằm ở đó nó chưa dời
Tê dại toàn thân chỉ ngước nhìn
Chẳng ai quanh quẩn để nhờ xin
Trần gian lúc ấy nghe như tận
Tôi cúi đầu van vái thánh linh
Thánh linh xa quá về không kịp
Teo tóp dần đi bóng ảnh người
Biến dạng và tôi như bé lại
Rồi tan vào gió thổi khôn nguôi
7-2018
Tháng Tám
Trời đất nóng như nung
Dân gian lười họp chợ
Lũ trẻ cũng ngập ngừng
Không muốn ra đồng nữa
Ngõ nhỏ lá tre khô
Đêm qua dồn từng đống
Con ong bay vu vơ
Giàn bầu hoa vàng óng
Con ong kêu như trẻ
Khóc khi mẹ vắng nhà
Nó ghé hoa tức tưởi
Rồi thốt bốc bay xa
Tôi ngồi im lâu lắm
Không biết hồn phơi ra
Tâm tình tôi quạnh quẽ
Y một kẻ không nhà
Y con ong bay xa
Chạy trốn niềm cô độc
Giống như mẹ vắng nhà
Ong buồn và ong khóc
Ôi tháng tám ở đây
Chỗ nào giấu thao thức
Chỗ nào giấu được đây
Cả lòng tôi nhầu nát
8-2018
Ở đường Hector
Chị có hai con ở khác vùng
Nhiều năm chị sống có riêng mình
Con đường trồng lắm hoa phượng tím
Vài tiệm lưa thưa ít khách quen
Góc đường ngay đó một cây xăng
Là chỗ chị hay ghé suốt năm
Xăng đổ và chào ông chủ tiệm
Năm nào còn trẻ giờ đang tàn
Ông ta luôn nói “Chào người đẹp”
Chị bảo “Jos ơi già lắm rồi!”
Và trả tiền đi cười nửa nụ
Chẳng ai hiểu được chị buồn, vui
Lũ trai ở dãy phố gần nhà
Kín đáo kháo nhau chị mặn mà
Vũ khí chị đeo còn dữ lắm
Ấy là cám dỗ của đàn bà
Tháng tư tháng tám khác gì nhau
Vài sáng chị đem phơi phía sau
Phía cuối vuông sân chỗ xuống suối
Váy dài váy ngắn váy không màu
Jos cũng gọi chị “cô Hector”
Hay “cô váy trắng” thấy hay ho
Bọn trai gặp chị gọi như thế
Khoé mắt chị vui miệng cười trừ
Căn nhà treo bảng bán mùa đông
Chị dọn đi đâu cả phố buồn
Jos vẫn hay than cùng lũ trẻ
Nhớ cô tao ngó bảng tên đường
8-2018
Đổi gối
Gửi Hoàng Hưng
Ối bác Hưng ơi ối bác ơi
Ba năm tới nữa tám mươi rồi
Đường mây tuổi ngựa phi kinh thật
Bụi bặm năm heo hít đã đời
Khốn khổ nước non còn lắm chuyện
Thương thay bô lão khó rong chơi
Thấy không ác mộng nằm trong gối
Đổi gối đầu kê gạch thử coi
2-2019
Chán đời
Sinh chán đời như đời chán Sinh
Nhiều khi chán quẩn lại buồn quanh
Già ư sống mấy lòng chưa chịu
Đi hả đường xa bụng đã kinh
Đàn đúm bạn kêu thường cáo bệnh
Chuyện đời ta cứ nhận thong manh
Xứ này chán quá thì đi kiện
Chả nhẽ mình đi kiện chính mình
2-2019