Thơ Lê Minh Chánh

HÃY ĐỂ NGÀY ẤY LỤI TÀN

đừng lặp lại, thời gian,

chỉ hằn thêm nhiều vết trói

vẫn sai lầm khờ dại

như đứa trẻ kia mãi đứng khóc bên đường

ta thương rừng tàn

ta thương biển cạn

ta thương suốt một đời khổ nạn

thương vứt bỏ chính mình

một con đường đi đến xa xăm

đám mây trắng treo cuộc đời hành khất

một hàng cây già nua

gãy lần từng nhánh chết

khô khan

trên đôi tay còn một mớ tro than

rồi có khi cỗi cằn hơn sỏi đá

ta ước chẻ quá khứ làm đôi

giữ một nửa cho mình

 

KHÓI

mi có tin đó là làn khói cuối trời

ai đó sưởi

nấu ăn

hay kêu cứu

mi ở đây

giữa lòng mùa đông tàn bạo

không có nổi một niềm tin

những con chim về đậu nhánh đêm

lạnh buốt

khóc hay kêu

mà đổi hướng thiên hà

mẩu thuốc giữa chừng mi ném ra

bắt một làn nắng mỏng

từng lọn khói thoát bay đầy Mật tự

lễnh loãng tan

những dấu hỏi siêu hình

mi giải được câu đố của Sphinx

chỉ để nhận số phận đắng cay của Oedipus

mi khóc cho mi

con thuyền mục chìm trong nước

chưa có nổi một lần đi

buồn có lạnh từ vạn năm về trước

người đến đây. ngồi đây và ngó ngược dặm đường

làn khói cuối trời mi có tin là thật

cũng là mi ở bên đó ánh gương

Tháng 1-2022

Comments are closed.