Thơ Vương Huy

ĐÀ LẠT

 

Trên chuyến tàu xưa cũ những con người đi về quá khứ

Nàng ca sỹ hát rong có gương mặt xinh xắn

Ca những ca khúc ngày xưa

Giọng hát em mở ra một khung trời kỷ niệm

Đà Lạt thời tuổi trẻ những bước chân lang thang

 

Cà phê sáng quán cóc vỉa hè

Buổi sáng phố xá lạnh mờ sương

Rít hơi thuốc thu cái ấm vào ngực

Ly cà phê đầu ngày thơm mùi tâm sự

Những ngọn đồi xa xa và thông đứng từng hàng im lặng

Chùa Linh Sơn tiếng chuông thoảng xa

Chợ Âm Phủ đầy chật người chen chúc

Gót lang thang trên bậc đá trầm tư

Hồ Xuân Hương nằm đọng giữa thành phố

Mọi người đi trên phố chiều sương lạnh

 

Bản Thượng xa xôi một lần ghé lại

Câu chuyện chàng trai bỏ phố lên rừng

Xây ngôi nhà tình yêu

Những con ngựa trắng gặm cỏ xa xa

Nhà rông nghiêng mái nhớ thương nhau

Những nàng gái Thượng rủ vào trò chơi múa sạp

Nụ cười chân chất hồn nhiên

Bản cao khói ấm bay lên mờ tỏa

Những bức tranh xám xịt trong phòng triển lãm

Những ngọn thác nước tuôn xối xả

Tôi tìm thấy chính mình giữa phố đông vui

Tôi quên đi cuộc sống của tôi vùng châu thổ

Những trại giam và nhà thương điên tôi bị tống giam ở đó

 

Hoa nở rộ dọc con đường đá lát

Những cây anh đào đứng bên đường bên hồ

Hãy cho tôi quên đi một quá khứ đau thương

Bài ca về Đà Lạt cô ca sỹ đã hát

Như bàn tay xoa dịu tâm hồn

Hãy cho tôi quên đi vùng đồng bằng đời sống ngày càng khốc liệt

Tôi từ chối quê hương

Nhận mặt Đà Lạt trong mù sương

Nơi nào Phạm Công Thiện lang thang ngồi quán

Tôi trở về với những cuốn sách suy tư.

 

PHÒNG GIAM

 

Mưa trên đường vắng, tôi ngồi uống cà phê

Bóng loáng con đường mưa ướt

Tôi nhớ về đêm bị giam nhốt của đời mình

 

Sau khi bị tẩn những đòn thù đau điếng

Bị lên gối xuống chỏ và đấm ồng ộc vào khoang bụng

Vì tờ giấy cung khai tôi ném xuống đất ( tôi vô tội )

Tôi bị ném vào phòng giam chung với ba người

Một đêm trôi qua trong rét lạnh, tôi nằm co thu hơi ấm vào mình

Trong căn phòng mờ mờ nhân ảnh

Những mảng tối mảng sáng đan xen vào nhau

Bóng tối mát dịu, ánh sáng lõa lồ

Một nền gạch lạnh tanh, khóa cửa buồng khóa chặt

Một khung cửa sổ rào sắt cho ánh sáng lọt vào

 

Chín giờ sáng thằng bạn làm thơ

Đem cho tôi một ổ bánh mì và bịch cà phê đá

Tôi ngồi trong góc tối dựa tường

 

Những đòn thù ê buốt ngày hôm qua làm tôi tỉnh rượu

Tôi nhớ lại vì sao tôi bị tống giam

Chỉ vì đi cùng với thằng bạn phạm tội có bàn tay bản năng

Những đòn thù sau nầy làm dạ dày tôi rách thủng

Và ám ảnh đêm đêm dưới mặt trăng trắng bệch trên nền trời

 

Ngày ấy tôi sống lang thang vô định

Ngủ công viên, ngủ vỉa hè

Với những bài thơ trong túi áo

Không ngày mai, sự sống tính từng ngày

Những bài thơ dành để sau nầy công bố

Làm thành một vệt sáng dài khơi mở thơ hôm nay

Nhưng có ai biết những bài thơ ấy tôi viết

Dưới tận cùng đáy cuộc đời

Những đòn thù tôi nhận lấy đọng máu bầm vào thơ

Những đòn thù, những đòn thù

Nhưng tôi vẫn thấy mình vô tội

 

Bây giờ ngồi với ly cà phê bên con đường chẳng biết chạy về đâu

Tôi nhớ lại ngày hôm qua tôi đã sống thế nào

Một tên tù phạm vì một tội danh vớ vẩn

Tôi không được kêu ca, mãi mãi ngậm họng

Tôi bị tạc trên gương mặt mình dấu ấn tội đồ

Tôi bị xếp thấp nhất trong hàng ngũ công dân

Những công dân chẳng có quyền gì cả

Trên mảnh đất đau khổ ngập trời

Nhưng tôi còn những bài thơ chứng thực

Cho nỗi oan khốc mà tôi nhận lãnh

Lật nhào và hất đổ

Gương mặt thần tượng trên bức tường câm lặng

Tất cả chúng ta đều bị giam trong nhà tù lớn rộng !

V. H

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.