(thân mến tặng Trần Tiến & Hoàng Hưng)
Nghe anh hát
anh đàn
Bàn tay tôi vỗ
Vỗ nhịp tâm tư
Vào cõi bâng khuâng
Nghẹn ngào cho người
quá đỗi gian truân.
Tôi nhìn vào khuôn mặt anh
Như thấy mặt trời
Còn ẩn sau hốc mắt trầm kha.
Anh vẫn cố lấy hơi
Cho giọng mình lớn nữa
Như đẩy xô biển nước
Có dâng trào!
Đôi mắt ướt
nhìn ra ngoài sóng biển
Và tay anh thoăn thoắt
đuổi âm giai cho gió cuồng phong
Hốc mắt anh “hồn ta như cánh cửa” *
Bắn ra những tia lửa mặt trời
Như thể đốt cháy “đớn hèn sợ hãi”**
Giọng hát đê mê
Chiếc đàn ghi-ta nhảy nhót.
Anh ơi – anh ơi…
Một thoáng đi qua
đã hết một đời
Tự do eo ách, dân chủ cầm hơi
Rồi mặt trời có đến
Rồi nước có dâng
Rồi bão có nổi
Con cháu mình có sáng tỏ chân trời đen!
Anh cứ hát như chưa bao giờ ngừng nghỉ…
Tôi vẫn còn nghe đây nghe đây…
1-1-2016
Bùi Hiền
* thơ Hoàng Hưng
** lời Trần Tiến.