Đời nhẹ khôn kham*

Dạ Ngân

 

Nhóm TS Nguyễn Thị Tịnh Thy, nhóm GS Giản Tư Trung đến Hội An sớm nhất. Gần hơn cả là nhóm Hồ Trung Tú và Trần Kỳ Trung. Rồi nhóm GS Chu Hảo – Ý Nhi – Ngô Thị Kim Cúc – Giáng Vân – Khánh Trâm. Lần lượt là Thái Bá Lợi, Vũ Thành Tự Anh… rồi không còn đếm xuể.

Tôi đặt vé 6g sáng, dậy từ 4g khuya lên Tân Sơn Nhất nhưng Đà Nẵng mù sương, máy bay đành né ra Phú Bài mất đứt 2 tiếng. Thu Hà bạn thân của Hoài Phương từ Hà Nội vào cũng bị cảnh máy bay né ở Huế như vậy. Trục trặc nho nhỏ này đành nghĩ chắc Hoài Phương chơi ú tim với chúng tôi.

Em biết mình trọng bệnh, không chịu tây y can thiệp, chỉ uống lá trinh nữ hoàng cung của các cô ruột gởi. Em 50 tuổi mụ, là đoạn 49- -50 ngặt nghèo đời người, chúng ta sửng sốt và không ít người đã khóc ròng. Tôi loay hoay với nước mắt cho đến khi nhìn thấy gia tộc hùng hậu của em. Tôi ráo dần, trong sự tỉnh ráo răm rắp của mọi người với di nguyện của em: không ảnh thờ (chỉ bài vị); không tràn trề hoa trái; không ồn ào kèn trống; không thùng phúng điếu, không không không. Giản lược đến mức rõ ràng và không khoan nhượng. Không ai không khỏi suy ngẫm, em muốn gì, em muốn một thông điệp nào trong việc để lại cái lẽ này?

Ba em – Nhà văn Nguyên Ngọc kiên cường khí chất như đã và như đang, trong cú sốc định mệnh này đây. Ông là con trưởng, Hoài Phương là Chị viết hoa của một đám em. Chú Ba nay đã ngoài 90 tuổi, ở Đà Nẵng, mọi người còn phải giấu ông việc cháu Hoài Phương đã ra đi. Đây cô dượng Tư U90 cũng ở Đà Nẵng, đây cô Út Hoa U80 từ Gò Vấp – Sài Gòn bay ra và sẽ ở bên anh trai cả mấy mươi ngày nữa. Đây, đầy đủ gái trai của mọi người, ai cũng sáng trưng và quán xuyến, một “thê đội” trong mơ của biết bao gia đình. Ngắm kỹ thì vỡ ra, một người chính kiến phản tư dữ dội và ráo riết như Nguyên Ngọc mà sao toàn thể gia tộc chặt chẽ bên nhau như vậy, là vì, là vì theo tôi, thảy đều cái gốc Chữ hiếu sâu sắc từ ông bà, cái lẽ Hiếu Thuận sang của học vấn và đạo nghĩa.

Nguyễn Sự là người em, người bạn, người tri âm với nhà văn Nguyên Ngọc làm nên một Hội An hôm nay. May mắn cho cả hai biết nhau và có nhau đến tận giây phút này và sau nữa. Tôi bảo Nguyên Ngọc là Di sản của Hội An, rõ rồi, mấy ai không đồng thuận điều này? Nhưng như mọi thứ di sản trên đời, manh nha, làm ra, xây đắp và giữ gìn, điều mà nhà quản lý Nguyễn Sự dù không đương chức nữa, vẫn biết rõ như vậy. Anh luôn luôn có mặt dù nhiều khi phải vắng mặt, cùng với gia tộc hùng mạnh của nhà văn thì Nguyên Ngọc sẽ vững vàng trăm tuổi và hơn nữa.

Khi thả hoa xuống huyệt mộ em ấy, chiếc tiểu sành nhỏ nhắn, tôi thấy Em như ngọn bấc, không thể nhẹ hơn, nhưng mọi người sẽ còn nhắc mãi đến Em sự kiên cường với số phận và với bệnh tật của mình. Sống không dễ, chết cũng đâu có dễ, nhưng em đã cho thấy không việc gì là dễ nhưng mọi việc đều có thể. Ơn trời, với sự thu xếp của chính quyền Nguyễn Sự và cái lộc đức của Ông Bà, em đã được nằm sát bên ông bà Nội, đứa cháu gái kỳ lạ của ông bà. Bên kia lối đi bê tông của khu nghĩa trang được quy hoạch kiểu rất Hội An, phải, chỉ vài mét kia thôi là chỗ của Mẹ sẽ có Ba bên cạnh. Tràn ngập trong chúng tôi Vũ Thành Tự Anh + Thu Hà + Dạ Ngân, những người đi chào em ở tận chỗ em nằm – là sự ngưỡng mộ ngọt ngào dành cho đại gia đình của nhà văn Nguyên Ngọc và mảnh đất Hội An này.

Mai Nhung nằm bệnh viện mà vẫn điện thoại ngày mấy bận cho ông em Nguyễn Sự, thương bạn, tôi ghé vào, để san sẻ sự ráo tạnh dễ chịu của mình khi chứng kiến mọi sự tốt đẹp trên cả hình dung từ tất cả. Chuyện mãi rồi cũng không khỏi nước mắt, lại thương, lại lo và lại cầu mong. Mai Nhung và anh bạn Nguyễn Hữu Toàn là hai người thân chăm sóc gia đình nhà văn Nguyên Ngọc một cách tất bật mà vẫn âm thầm hàng chục năm nay, từ khi nhà văn mới dự định mua đất làm nhà chuyển hẳn về Hội An.

Số phận lớn của Nguyên Ngọc, thử thách khắc nghiệt không thể nhỏ như mọi người biết. Thật ra, Đời có nặng mấy thì sự ghé vai của thiên hạ tử tế vẫn không hết những bất ngờ, cái đế cho Kiên Cường cứ thế mà cao lên. Những ai từng yêu thương nhà văn Nguyên Ngọc hãy cứ tin yêu Ông, rằng ông đã đang và sẽ được gánh đỡ, được phù hộ và chăm sóc. Mới hồi xế đây, em gái Út của ông vừa gởi cho tôi bức ảnh và chua thêm “Anh Cả đã ngồi vào bàn và máy tính hẳn hoi đó nha”.

——–

Đời nhẹ khôn kham là tiểu thuyết của nhà văn Milan Kundera – tác giả mà nhà văn Nguyên Ngọc yêu thích.

 

7 năm trước, khi ổn định xong nhà cửa ở Quê nhà Hội An, gia đình ông đi cùng Mai Nhung ra phố cổ xem nhóm nhạc Tây biểu diễn. (Ảnh Mai Nhung).

Mới xế nay, 18/11, nhà văn Nguyên Ngọc đã ngồi làm việc. Sau lưng ông là chiếc xe 4 chân để ông vịn vào lắc nhắc đi, kia là chiếc giường nhỏ trứ danh nhà binh của ông.

Hùng mạnh chưa “thê đội” cháu ruột của nhà văn Nguyên Ngọc, những người cao tuổi là cô dượng Tư và cô Út Hoa.

Anh Nguyễn Sự áo trắng và hơi khuất kia là nhà văn Hồ Trung Tú.

Anh Cả 93 tuổi và em gái Út 78 tuổi. Anh Ngọc cưng cô em này lắm.

Comments are closed.