Gió mát dòng Bến Nghé

Lê Học Lãnh Vân

Gia đình ông bà Vương đã được chích ngừa Covid-19 bằng vaccine Astra-Zeneca đợt một. Ông bà được chích vì làm việc cho công ty trong khu công nghiệp Lê Minh Xuân, còn cô con gái tên Dung là sinh viên trường Y.

Những người bạn gần gũi phấn khởi khuyên nên chụp hình quay phim làm kỷ niệm ăn mừng. Cô con gái nói nếu có hình làm kỷ niệm thì cũng tốt, mà con không thấy vui gì hết, mình được chích còn bao người không biết bao giờ được chích. Ông Vương đồng ý với con, nói đúng ra cũng mừng, nhưng mừng riêng cho gia đình mình được an toàn thôi, còn ngó ra xã hội thì chưa có gì đáng vui đâu.

Thật vậy, chưa tới 2% dân số được chích ngừa. Việt Nam hiện có tỉ lệ nhiễm và phát bệnh còn ít hơn nhiều nước trên thế giới, nhưng trong điều kiện thực tế của Việt Nam tốc độ lây nhiễm đang tiềm ẩn nhiều điều lo. Phương tiện y tế sẵn sàng cho đại dịch còn mỏng và cách tổ chức xã hội của Việt Nam có đủ sức ứng phó khi tình hình dịch phát sinh đại biến hay không?

Cả xã hội đang nghèo đi, nhiều ngành làm ăn bị đông cứng trong giãn cách, tầng lớp tay làm hàm nhai kiếm ăn từng bữa đang nguy cấp. An sinh và an ninh xã hội còn giữ được tới mức nào, tới bao giờ?

Trong công ty ông bà Vương có những người từ chối chích ngừa vì sợ bị phản ứng mạnh, sợ cả khi chỉ bị hành sốt nằm bẹp vài bữa cũng không lo được cho gia đình đang rất cần họ. Đó là những người kinh tế chưa nguy cấp lắm. Còn ngoài xã hội mênh mông kia, bao phận người bán vé số, đẩy xe ve chai, xe hàng rong, chạy xe grab, giúp việc nhà, làm công nhật bên ngoài khu công nghiệp mà một ngày không thu nhập là một ngày đói… Những đêm giãn cách, hai cha con ông Vương xách xe máy chạy thăm dò giữa đường phố vắng tanh, thấy số người vô gia cư vật vờ trên lề đường, dưới gầm cầu tăng lên nhiều hơn, với tình trạng cũng khốn khó hơn. Chừng nào những người đó được chích ngừa?

Cách nay vài hôm, chạy trên cầu Nguyễn Văn Cừ, hai cha con bỗng thấy một xe gắn máy tấp vô, người ngồi sau đưa hai hộp xốp cho hai người vô gia cư ngồi bẹp trên lề cầu, nơi dành cho người đi bộ. Cô con gái nói nhỏ vào tai ông Vương, phía trước có nữa kìa ba. A, không chỉ một chiếc xe gắn máy mà vài chiếc, mỗi chiếc một cặp tấp vô lề, người ngồi sau trao hộp thức ăn cho người ngồi dưới lề cầu. Những cặp này ngó tìm nhau, chỉ nhau chỗ có những người cần nhận quà. Ông Vương thấy mỗi xe treo chừng chục hộp, thì ra họ là cả một tốp đang chia sẻ với những người trong cơn khốn khó.

Dung nói nhìn mấy người làm từ thiện như vầy thấy lòng ấm áp, yên ổn hơn. Sao tới giờ con chưa thấy nhà nước hỗ trợ gì hết? Ông Vương đang trầm ngâm nhớ những người bạn mình, người lo cây gạo ATM, người quán cơm nụ cười, người bày thùng bánh mì ra lề đường giúp khách túng quẫn thập phương.

– Lúc này khoan trách nhau con. Cứ làm hết sức mình. Bạn ba có nhiều người là công chức, họ cũng bực bội lắm mà không làm làm gì được. Tại cách tổ chức xã hội, cách tổ chức bộ máy công vậy đó con.

– Con cũng đâu muốn trách gì nhau, mà ông nhà nước phải ngăn chặn cho hiệu quả, tiền một ông đại tham nhũng ăn bằng mấy lần chích vắc-xin cho dân! Thêm mấy ông công chức thừa dịp dân tình nguy ngập lại tham nhũng, bốc hốt hơn! Nghe cái chuyện CDC ngoài Bắc mà bực mà tức, không biết ai có lỗi, ai không, để một chuyện vậy xảy ra là đạo đức nền hành chánh công tồi bại rồi. Nước người ta một vụ vậy là đi bay cả cái bộ, dân chủ vậy mới là dân chủ…

Ông Vương cười nhẹ:

– Ở nước mình là dân chủ xã hội chủ nghĩa mà con…

Ông nói thêm:

– Con à, nếu tình trạng dịch này của nước mình cứ dằng dai, ba sợ các kế hoạch di chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam sẽ chậm lại. Và nếu Trung Quốc thay đổi kịp thời, sự dịch chuyển ít xảy ra. Như vậy thì cơ cấu nền kinh tế và cơ cấu xuất khẩu của mình chậm thay đổi, mình lại lỡ cơ hội nữa.

– Bởi vậy con mới nóng ruột. Một việc dính theo cả chùm dây.

Ông Vương nói:

– Lần này ba hy vọng có chuyển dịch.

Nói gì thì nói, quản lý xã hội mà để tình hình này là có lỗi với dân. Ba không nói toàn bộ việc phòng ngừa Covid-19, chỉ nói ba bốn tháng trước nước mình đang có thành quả phòng dịch được ngưỡng mộ mà không biết giữ để bùng phát gây thiệt hại dường này. Nhà nước tự ái lắm, chưa chịu điều tra độc lập để coi nguyên nhân thật khởi phát từ đâu, nhưng chắc họ cũng tự biết một số nguyên nhân có thể là do sự chủ quan trong quản lý xã hội mà ra. Chính vì vậy mà gần đây nhà nước đã tập trung vào việc phòng dịch. Dân chúng cũng đang cộng tác với nhà nước cùng lo mối hoạ chung. Con thấy không, chương trình chích ngừa cho các khu công nghiệp chứng tỏ chính phủ đang làm nhiệm vụ của họ.

Ba rất hy vọng dịch sẽ được kiểm soát. Qua cơn dịch nhà nước thấy rõ hơn mình có những trách nhiệm gì với dân, dân so sánh với các nước hiểu rõ hơn mình có quyền gì và quyền lợi gì. Thời buổi thế giới phẳng, có chuyện gì giấu được đâu! Sau đó nhà nước và dân chúng thông cảm nhau hơn, trong đầu óc loại bỏ dần tư tưởng thế lực thù địch. Đó mới là nền tảng vững chắc để các định chế dân chủ lần lần xuất hiện. Dân Việt mình mà có dân chủ thì phát triển mau lắm con ơi…

– Hì hì, ba ơi, ba ơi, ba có nghe các ông bạn ba nói ba là người mơ mộng cuối cùng không?

– À, à, ba không nghĩ mơ mộng mà là sát với thực tế. Càng có nhiều người mơ mộng thì mơ mới thành thiệt.

– Nói vậy chớ con cũng nghĩ vậy đó ba. Con không tin người Việt mình chịu hèn yếu hoài đâu.

Vừa nói chuyện, chiếc xe vừa đưa hai cha con trở lại quận 1 qua Cầu Ông Lãnh. Lại thấy những chiếc xe gắn máy tiếp tế hộp xốp thức ăn trên cầu khuya lộng gió.

– Thôi, trở về thực tế đi ba. Mấy tuần rồi nói chuyện với chú Hồ Phong, ngày mai ba nhớ liên lạc với cô Vũ Kim Hạnh nghe. Mẹ hà tiện ăn xài chớ mấy việc ủng hộ này mẹ rộng rãi với cha con mình lắm…

Ngày 28 tháng 6 năm 2021

L.H.L.V.

Comments are closed.