KÍ ỨC CHỢT LÓE LÊN
Đêm hè nồng oi
Ông ngồi thao thức
Những xấp giấy đen mặt sần mặt bóng…
Bác sĩ khuyên ông không nên thức quá khuya
Đừng gõ bàn phím
Trái tim đã rệu rã lắm rồi
Ông có thể bỏ chè
Có thể bỏ thuốc
Rượu cũng có thể
Nhưng không thể bỏ bút
Có vô số điều không thể nói thành lời
Phải viết
Đêm
Một mình, bóng đèn vàng vọt
Ý nghĩ nóng bỏng trong đầu
Thỉnh thoảng đưa tay lên ngực
Ho khan
Cố nuốt đớn đau vào lòng
Con bé
Khẳng khiu
Người đàn bà của ông
Không phải nàng tiên bước ra từ cổ tích
Vai gầy nhiều khi như rũ xuống
Bàn tay khẳng khiu nổi gân xanh
Cậm cạch gõ bàn phím
Thỉnh thoảng cũng ho khan
Đêm vắng
Những trang sách
Ra đời từ những đêm dài nồng oi mùa hạ, lạnh ngắt mùa đông
Những trang sách được bọc trong những túi ni lông mỗi khi mùa mưa đến mái nhà dột nát
Những trang sách
Như còn vọng tiếng ho khan
Ông lặng lẽ sống
Lặng lẽ viết
Và lặng lẽ ra đi
Ai biết thì biết
Ai đọc thì đọc
Ai khen, ai chê
Mặc lòng
Ngôi nhà ngày ấy không còn
Không một tấm ảnh lưu lại
Xóm nhỏ ngày ấy
Đã hóa thành phố thị
Nương dâu bãi bể…
Tất cả lùi xa
Đôi lúc chợt lóe lên
Lóe lên rồi tắt.
HIU QUẠNH
Sân ga nhỏ những ai từng đưa tiễn
Những ai từng chờ đón người về
Những chuyến tàu xuôi Nam mải miết
Người đi
Một lần
Những mối tình dang dở
Những cuộc đời dang dở
Sân ga góa bụa
Sân ga côi cút
Sân ga lặng câm
Mùa đông năm ấy
Mãi mãi là mùa đông
Người thiếu nữ ngày nào
Thành người đàn bà đơn thân
Mắt gần như không nhìn thấy ánh sáng
Chiều đến
Vẫn ra đây
Ngóng đợi người về
Những chuyến tàu ngày càng thưa vắng
Sân ga không bóng người
Những chuyến tàu không đi
Không đến
Ngày buồn lặng
Người đàn bà không còn đủ sức
Bà nhờ người đưa đến đây
Lần cuối cùng chờ chuyến tàu lên muộn
Rồi lặng lẽ ra đi
Trên chuyến tàu
Của mình.
SÂN GA NHỎ
Ai là người mong trở lại,
Để nhớ về ngày xưa?
Những chuyến tàu lên muộn
Mùa đông tái tê
Mùa hạ sầm sập mưa
Đói và rét và mệt nhoài, nhọc nhằn, xơ xác
Sân ga nhỏ, những phận người
Đèn đỏ như mắt ai khóc
Tiếng tàu thở khò khè như sắp đứt hơi.
Xa rồi
Đã xa thật rồi
Thật xa, chắc không ai muốn trở lại
Dù chỉ một lần
Ga Đồng Quang – Thái Nguyên thời xa xưa ấy
Tấm vé về với kỉ niệm xưa, đã mất thật rồi.
Người ở lại Thái Nguyên, đã gần 40 năm
Không biết bao nhiêu lần qua ga cũ
Thờ ơ và lạnh nhạt
Không một kí ức hiện về!
Sân ga chiều nay, như bao nhiêu chiều khác
Hiu quạnh vắng tanh, vắng ngắt
Ai bơ vơ
Những kỉ niệm ngày xưa?
ĐỂ NHỚ VỀ MỘT NHÀ THƠ
Bài cũ, khá là cũ
——
Năm tôi tốt nghiệp đại học,
Xách ba lo lên đường,
Trong tay có cuốn LÁ CỎ,
Của Walt Whitman.
Bài hát của chính tôi,
Bài hát về tôi,
Bài hát do tôi,
Bài hát không nhằm xưng tụng một đấng bậc nào,
Bài hát không nhằm huyền thoại hóa bất kì ai,
Bà hát về tôi, bài hát.
Mẹ tôi sinh ra tôi sau một ngày lên rừng chặt nứa
Thấy người khang khác vẫn kịp đi gánh nước đổ đầy chum,
Vì bố tôi quen đi rừng nhưng lại không quen gánh trên vai đôi thùng gỗ.
Tôi nghe mẹ kể trong đêm bà trở dạ,
Tôi được sinh ra giống như những người anh, người chị trước đó của tôi,
Chỉ hơi khác một chút chân tay dài và tóc quăn đen nhánh.
Nghe bố mẹ kể tôi biết mình lúc bé
Sống bình lặng như một nhánh cỏ,
Nhánh cỏ mật mẹ tôi thường vẫn để vào chiếc túi vải con con,
Hương thơm dịu
Mẹ vẫn để góc giường.
Tôi lớn lên, làm người,
Không xu phụ, không khom lưng, không nói lời nịnh bợ,
Và tôi thấy,
Walt Whitman thật tuyệt vời,
Không khiêm tốn giả vờ ông nói
Tôi là Người,
Tôi hát về chính tôi,
Thân thể căng tràn,
Mắt mở to nhìn thẳng,
Râu tóc bù xù bay theo chiều gió cuốn,
Hàm răng trắng lóa ánh mặt trời.
Tôi hát về tôi,
Làm con, không làm xấu mặt cha mẹ ông bà,
Làm bố không để con ra đường phải cúi mặt,
Làm người sống chân thật,
Ung dung, kiêu hãnh, ngẩng cao đầu.
Tôi hát về chính tôi,
Tôi hát về chính tôi!
Cũng có khi yếu mềm và khóc,
Cũng có khi buồn thấy mình bất lực,
Cũng có khi hoang mang trước nhiễu loạn cuộc đời.
Tôi hát về chính tôi,
Tôi hát về chính tôi.
Sau một ngày lao động cật lực,
Tôi hát về chính tôi.
Đầu Hè 2018 – Tháng phượng nở