Nhân 27 tháng 7

FB Dạ Ngân

Ba theo Việt Minh năm 1946, sau khi hiến cả xưởng dệt lụa cho Tuần lễ vàng. Ba là con trai một, duy nhất, bà nội đã lên đơn vị làm reo để Ba rời Vệ quốc đoàn, chuyển sang một cơ quan Dân chính.

Năm 1956, Ba bị người của Ngô Đình Diệm bắt, phiên tòa hẳn hoi, án khổ sai 20 năm Côn Đảo. Thụ án mới 6 năm, Ba hoạt động gì đó trong tù bị lộ, bị tra tấn và xà lim cấm cố, chết. Khi đó mình 10 tuổi, em út mới 8 tuổi. Cả nhà cuốn vào con đường Ba để lại, kết thúc cuộc chiến, chồng của chị Hai và em út thành liệt sĩ, bên cạnh ảnh Ba trên bàn thờ.

Một lần giỗ Ba, anh trai, người con trai một của Ba khóc hộc lên thống thiết vì hình dung cảnh Ba chết trong xà lim cấm cố. Mình không sao quên được tiếng hộc của Anh vì Anh là con trai duy nhất gánh vác sứ mệnh đích tôn, lựa chọn, con đường, hương hỏa, bàn thờ… Nhưng ngày giỗ luôn có bà con từng của hai bên, không ai buột miệng gọi ai là ngụy quân ngụy quyền chi cả.

Một bà bạn thông dịch viên của cả những VIP ở Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, khi về thì đủ thứ quà, thuốc nhuộm tóc, kem body, dầu gội, sữa tắm Mỹ. “Hồi đó bà bị Việt Cộng dụ dỗ hả?”, những câu đại loại khiến mình cười muốn sặc cả…. bánh xèo! Thân đến mức ăn ngủ cùng, đi chơi cùng bao nhiêu chuyến mà vẫn hồn nhiên đích thực miền Nam vậy đó, hay là thói quen rồi cứ buột miệng hỏi vậy?

Có một bạn Pháp cha từng là sĩ quan Điện Biên Phủ, anh ta yêu VN đến mức khi tiễn mình với anh Thân về VN, anh ta khóc như một đứa trẻ. Anh ta nói thương VN luôn phải đối mặt với họa Tàu. Có một người bạn cựu binh – nhà văn Mỹ, gặp lần nào cũng rưng rưng và chia tay thì nhiều rưng rưng. Có lẽ vì quá khứ đau thương chung, nặng quá, đau khổ quá nên thương nhau quá.

Người VN với nhau đã lặng lẽ cho nhau Nghĩa Đồng Bào. Mấy mươi năm qua, không có cái nghĩa này, xã hội VN không được như hôm nay, chắc chắn vậy.

https://www.facebook.com/ngan.da.77/posts/327915954330661

Comments are closed.