Tôi đang sống những ngày luôn phải khóc

(Rút từ facebook của Nguyễn Hoàn)

Tôi đang sống những ngày bị bịt mắt
mũ ni che tai
những trần trụi ươn hèn
bội thực thơ ru ngủ lãng quên
ai giấu nhẹm sự thực trong giả dối

Tôi đang sống những ngày đen u tối
biển vẫn xanh nhưng xanh giết chết người
tôm, cá… không bơi – ngửa trắng dạt bờ – phơi
sóng duềnh thắt
quặn
đau thương
tang tóc


Tôi đang sống những ngày luôn phải khóc
không chiến tranh mà mất mát quá nhiều
tinh mơ mong bình an đến cuối chiều
đêm sờ ngực mới tin mình còn sống
bao tai ương rình rập buông thòng lọng
trái tim người tự dìm chết đuối nhau
lời nói thật bị dối đánh phủ đầu
lòng vô cảm lên ngôi cùng độc ác

Ai dắt tay kẻ thù về hoan lạc
bắt gia đình coi chúng là bạn thân
chúng toan tính và đã cướp dần dần
gia tài quý ông cha hằng gìn giữ
ai bất hiếu hiến dâng cho quỷ dữ
của cải sắp hết rồi
ôi đau đớn lắm thay!

Tôi đang sống mà lơ lửng từng giây
lo bão lũ, lo ngộ độc, cướp giật, giết chóc
lo biển cạn, rừng trơ… đói nghèo thêm đeo bọc
lo mất nhà – đi ở đợ người ta

tương lai nào cho con tôi bay xa

ai ác quá
tội chất chồng mọi nhẽ
ai đẩy đưa trong cái vỏ tử tế
đèn trời soi sao che nổi dã tâm ???

Tôi đang sống những ngày trong âm thầm
chờ gió nổi
khấn thần linh tiên tổ
hãy phù hộ phố xinh về với phố
làng ôm làng, cây xanh mãi là cây
biển bình yên, mây trắng nhởn nhơ bay
cá lại sống nuôi người người khôn lớn

Đất trời ơi xin làm cơn lốc cuốn
mang ai đi nơi sám hối quy thiền
cho tôi sống những ngày được an nhiên
nhà mình giữ
láng giềng về nhà nó

Sáng nay tôi ra tới ngoài đầu ngõ
lóe trên cao
Sao đổi ngôi như cổ tích
Bất ngờ
*

Comments are closed.