Nguyễn Khắc Ngân Vi
“Chiều ngày 1 tháng 9, phiên thứ hai của Diễn đàn về Phát triển Văn học Chất lượng cao tại Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao đã diễn ra tại Bảo tàng Văn học Quảng Đông. Các nhà văn, chuyên gia và học giả danh tiếng trong và ngoài nước đã cùng hội tụ để thảo luận về chủ đề “Biểu đạt văn học từ góc nhìn APEC”, qua đó xem xét cách thức chuyển đổi từ “tự sự mang tính khu vực” sang “đối thoại quốc tế” trong bối cảnh giao lưu văn hóa mới. Họ đã cùng nhau giải quyết các vấn đề văn học then chốt liên quan đến “sự học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh” và “tạo dựng sự cộng hưởng”, đồng thời đưa ra những góc nhìn mới mẻ nhằm mở rộng con đường lan tỏa văn học ra quốc tế cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau giữa Khu vực Vịnh Lớn và các nền kinh tế thành viên APEC.” (Trích bài báo)
Tôi là một trong số các diễn giả phát biểu ở diễn đàn. Xin được đăng bài phát biểu bên dưới. Công việc cuối cùng trong chuyến đi hai tháng đã kết thúc. Về Sài Gòn thôi!

Kính thưa quý vị,
Nhận được chủ đề của diễn đàn hôm nay – “Biểu đạt văn học dưới góc nhìn APEC” – phản ứng đầu tiên của tôi là tự hỏi: APEC thì có liên quan gì đến việc tôi ngồi một mình trong căn phòng của mình và viết một cuốn tiểu thuyết? Câu hỏi nghe có vẻ ngây thơ, nhưng tôi thực sự đã nghĩ như vậy. Bởi khoảnh khắc viết văn, theo tôi, là khoảnh khắc tu hành một mình. Khi bắt đầu một câu chuyện, tôi không nghĩ đến quốc gia, thị trường, kinh tế hay những quan hệ quốc tế. Tôi còn không nghĩ đến độc giả. Tôi chỉ cố gắng đi theo những gì mình thấy đúng, thậm chí là một cảm giác. Văn chương của tôi thường bắt đầu từ những điều riêng tư và gần như vô ích như vậy. Tuy nhiên, càng sống lâu trong đời sống văn học, và đặc biệt là sau khi tiểu thuyết Vạn sắc hư vô của tôi được phát hành ở Trung Quốc, tôi dần nhận ra rằng văn chương có thể bắt đầu rất thuần túy, nhưng nó không bao giờ được sống một đời sống thuần túy.
Tôi đến từ Việt Nam và viết bằng tiếng Việt. Tôi rất yêu tiếng Việt, và tôi cũng biết đó không phải là một ngôn ngữ lớn trên bản đồ văn chương thế giới. Tiếng mẹ đẻ là điều không ai có quyền lựa chọn. Tôi chỉ có thể bước đi, bằng những bước đi tình cờ của số phận, rồi sau đó hoàn toàn ngạc nhiên vì mình đang ở trong một hệ thống khiến tôi choáng ngợp. Tôi đột nhiên tự hỏi, làm thế nào mà tôi có mặt ở nơi này? Tôi không viết bằng thứ ngôn ngữ có hàng trăm triệu độc giả như tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Tôi viết bằng tiếng Việt. Để đến được đây, cuốn tiểu thuyết của tôi phải chấp nhận rất nhiều yếu tố can dự vào số phận của nó: dịch giả, nhà xuất bản, thị trường, ngôn ngữ, chính trị, và đặc biệt là những định kiến mà một nền văn hóa đã có sẵn về một nền văn hóa khác. Khi chúng ta nói về “văn học thế giới”, đó có thực sự là những tác phẩm hay nhất đã được viết ra? Hay chỉ là những tác phẩm may mắn vượt qua được tầng tầng lớp lớp những cánh cửa để đến với chúng ta? Và tôi bắt đầu tự hỏi: Ai có quyền được thế giới đọc? Bởi đâu đó có thể đang có một nhà văn rất lớn viết bằng một ngôn ngữ rất nhỏ. Và chúng ta sẽ không bao giờ biết người ấy tồn tại.
Vạn sắc hư vô được xuất bản ở Trung Quốc, tôi vui, tất nhiên. Tôi đồng thời cũng nghĩ nhiều hơn về số phận kỳ lạ của văn chương. Một cuốn sách tôi viết một mình bằng tiếng Việt, trong một hoàn cảnh rất riêng của Việt Nam, phải đi qua rất nhiều con người mới có thể nằm trên một giá sách ở Trung Quốc. Tôi chợt nhận ra giữa nhà văn và độc giả, hóa ra có cả một thế giới. Và thế giới ấy không hề trung tính. Nó có kinh tế của nó. Có chính trị của nó. Có những trung tâm và ngoại vi. Có những quốc gia mà độc giả tò mò muốn biết, và những quốc gia rất lâu mới được người ta nhớ đến. Có những đề tài về một đất nước mà thị trường quốc tế muốn đọc hơn những đề tài khác. Một nhà văn Mỹ có thể viết về một cuộc hôn nhân thất bại, hoặc một nhà văn Pháp có thể viết ba trăm trang về sự chán chường của một người đàn ông. Không ai nhất thiết hỏi: Tác phẩm này nói gì về dân tộc của anh? Cái riêng tư của họ dễ được đọc như một kinh nghiệm chung của con người. Trong khi cái riêng tư của một nhà văn đến từ một nền văn học nhỏ thường bị hỏi: Nó nói gì về đất nước ấy? Một nhà văn Việt Nam lắm lúc phải đối mặt với câu hỏi: Những dòng này thể hiện gì về nỗi đau lịch sử của dân tộc bạn? Đây mới là lúc câu hỏi về “văn chương thuần túy” trở nên khó đối với tôi. Một nhà văn Việt Nam khi bước ra thế giới đôi khi gặp một cám dỗ rất tinh vi: Trở thành thứ mà thế giới đang chờ đợi ở Việt Nam. Nếu người ta muốn đọc chiến tranh, chúng ta kể chiến tranh. Nếu người ta tò mò về một Đông Nam Á nhiệt đới, chúng ta cho họ nhiệt đới. Nếu một giai đoạn nào đó thế giới quan tâm đến giới tính, căn tính, thuộc địa, hậu thuộc địa, chúng ta rất dễ học cách nhìn chính đời sống của mình bằng những từ khóa đang được thế giới quan tâm. Không có điều gì trong số đó tự thân là sai. Chiến tranh là một phần của chúng tôi. Giới tính, chính trị, thuộc địa, kinh tế đều ở trong đời sống con người. Một nhà văn không thể sống bên ngoài thời đại của mình. Và tôi cũng không tin có một thứ văn chương hoàn toàn vô nhiễm với chính trị, kinh tế hay xã hội. Ngay cả việc một người quyết định không viết về chính trị đôi khi cũng đã là kết quả của một hoàn cảnh chính trị. Nhưng tôi vẫn muốn giữ lại một sự cảnh giác. Bởi từ lúc nào đó, nhà văn có thể thôi viết điều mình thực sự nhìn thấy, để bắt đầu viết điều người khác muốn nhìn thấy qua mình. Khoảng cách giữa hai điều ấy đôi khi rất nhỏ. Vậy cái gọi là “tính thuần túy của văn chương” nằm ở đâu? Tôi không nghĩ nó nằm ở đề tài. Vấn đề không phải chúng ta viết về cái gì, mà là khi viết, chúng ta có cho phép đời sống phức tạp hơn điều chúng ta muốn chứng minh hay không?
Văn chương, trong hình thức mà tôi yêu nhất, cần sự mâu thuẫn. Một nhân vật phải được quyền phản bội tư tưởng của tác giả. Một con người phải được quyền vừa cao thượng vừa thấp hèn, vừa yêu vừa căm ghét, vừa muốn bỏ đi vừa muốn được giữ lại. Một câu chuyện phải có quyền đi đến một nơi mà ngay cả người viết nó lúc bắt đầu cũng không biết. Nếu tôi đã biết nhân vật của mình phải nghĩ gì, nếu tôi đã biết độc giả phải cảm thấy gì, nếu trước khi viết tôi đã có sẵn câu trả lời mà cuốn tiểu thuyết chỉ có nhiệm vụ chứng minh, thì có lẽ tôi không còn viết văn nữa. Với tôi, sự thuần túy cuối cùng của văn chương không phải là đứng ngoài thế giới, nó là quyền không giản lược thế giới. Và có lẽ điều này đặc biệt quan trọng với những nền văn học sử dụng các ngôn ngữ nhỏ. Bởi khi cơ hội được bước ra ngoài biên giới ít hơn, mỗi tác phẩm được dịch rất dễ phải mang một gánh nặng quá lớn. Một nhà văn Việt Nam ra nước ngoài bỗng được hỏi về “văn học Việt Nam”. Một cuốn tiểu thuyết Việt Nam được dịch đôi khi vô tình trở thành một cửa sổ để người đọc nhìn vào “con người Việt Nam”. Mà tôi chỉ là một nhà văn người Việt Nam, tôi không phải Việt Nam. Nhân vật của tôi cũng vậy. Họ có thể ích kỷ, có thể sai, có thể kỳ quặc. Tôi nghĩ một nền văn học thực sự được tôn trọng khi nhà văn của nó cuối cùng được hưởng quyền không đại diện. Điều này liệu có xung đột với sự hiện diện của tôi ở đây hôm nay, với tư cách một nhà văn Việt Nam nói về văn chương trong không gian APEC? Chẳng phải tôi ở đây chính vì mọi người muốn nghe tôi nói về văn học từ vị trí của một người Việt Nam, cũng như tôi muốn nghe một nhà văn Peru, Indonesia hay Chile nói từ nơi họ đã sinh ra và sống? Vậy tôi có thực sự có quyền không đại diện không? Muốn bước ra thế giới, trước hết chúng tôi phải nói mình đến từ đâu. Và khi đã bước ra thế giới, điều một nhà văn mong mỏi đôi khi lại là được đọc như một nhà văn, chứ không phải như người đại diện cho một quốc gia.
Rốt cuộc, tôi vẫn trở về với tâm thế ban sơ: Viết lách là khoảnh khắc tu hành một mình.
Tôi vẫn không biết APEC có liên quan gì đến khoảnh khắc tôi ngồi một mình và viết câu đầu tiên của một cuốn tiểu thuyết. Có khi chẳng liên quan gì cả. Nhưng chắc chắn khi cuốn sách rời khỏi căn phòng ấy, nó đã ở trong thế giới, với thị trường, lịch sử, chính trị, biên giới và những bất bình đẳng giữa các ngôn ngữ. Nhà văn không thể đứng ngoài những điều đó. Điều duy nhất chúng ta có thể giữ lại là quyền không để chúng quyết định tất cả. Đó chính là phần tự do ít ỏi của văn chương. Ở đó, ít nhất trong khoảnh khắc viết, một con người được quyền tồn tại với toàn bộ sự phức tạp của mình, mà không cần đại diện cho bất kỳ ai. Và có lẽ vì vậy, một ngôn ngữ nhỏ vẫn có thể chứa một thế giới rất lớn.
Xin cảm ơn quý vị.
