Ngài Z và Kẻ Thế Thân

Ái Điểu

Ngài Z cần có một kẻ thế thân. Việc này bí mật, chỉ có Ngài Z, Kẻ Thế Thân và duy nhất một người trong tổ chức biết.

Người Tổ Chức chọn một kịch sĩ có dáng dấp giống y như Ngài Z. Tài năng diễn xuất, nghệ thuật hoá trang của Kẻ Thế Thân, thêm chiếc mặc nạ da người làm cho Người Tổ Chức an tâm.

Người kịch sĩ tài hoa phải biến mất trên cõi nhân gian. Phải chết. Cái chết được xác thực của pháp lý.

Ngoại trừ Ngài Z không còn ai phát hiện được Ngài Z giả, ngay cả vợ của Ngài Z và chính Người Tổ Chức.

Theo sắp xếp, vợ Ngài Z có chuyến du lịch xa, thời gian đi đủ để tổ chức thiết kế một căn hầm bí mật tại tư thất, trong phòng làm việc của Ngài Z.

Kẻ Thế Thân sống ở đó và tuân theo lệnh điều hành của Ngài Z.

*_

Kẻ Thế Thân là một kịch sĩ bị án tử. Được sống, lại sống y như Ngài Z là điều mà trong mơ hắn cũng không thể nghĩ đến.

Kẻ Thế Thân thật lòng biết ơn tổ chức, hắn quyết chí sẽ tu tâm, dưỡng tánh, hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt được giao.

Ngài Z không có tài xuất chúng, nhưng là người hiền, ngài luôn giữ phẩm chất đạo đức, thân thiện với lương dân.

Vì trọng trách, ngài phải sống chuẩn mực và không có bạn bè thân. Ngay cả với vợ, ngài Z cũng không thể thổ lộ hết suy nghĩ của mình.

Ngài Z lẻ loi như một ngọn núi cũ kỹ, cô đơn trên đỉnh cao.

*_

Mọi việc diễn tiến suôn sẻ. Khi cần thiết Kẻ Thế Thân sẽ đội lốt Ngài Z xuất hiện ở các hội nghị, diễn đàn, nơi công cộng.

Có Ngài Z thì không có Kẻ Thế thân. Và dĩ nhiên, có Kẻ Thế Thân phải không có Ngài Z.

Ngày nọ, có trận đá banh giữa đội tuyển nước nhà với nước đối thủ truyền kiếp.

Coi đá banh trên tivi một mình thiệt là mất hứng thú. Ngài Z ấm ức vì không xả hết được cảm xúc.

Hoan lạc hay thống khổ của một con người cần có một hay nhiều người khác đồng cảm.

Đang bị cuốn hút, ngài nghe có tiếng gọi: Ngài Z, cho tôi xem với.

Kẻ Thế Thân chịu đựng không được cơn nghiền đá banh nên xin Ngài Z du di quy định, cho hắn cùng ngồi xem trận đấu hấp dẫn.

Sực nhớ ở dưới hầm bí mật còn có một con người, ngài mừng rỡ nói: Lên đây coi, mình vừa dô một trái.

Thế rồi, hai con người, một kẻ tội đồ và một hiền nhân cùng nhau bàn luận, vỗ tay, reo hò quên đi mọi thứ trên đời.

Hết trận banh, Ngài Z giựt mình khi thấy ngài đang bắt tay mừng thắng trận với chính mình.

*_

Từ đó, Ngài Z có những lúc bớt lẻ loi, ngài đã có người để nói chuyện tào lao.

Những câu chuyện tầm phào lại làm cho đời đỡ tẻ nhạt hơn những lý lẽ mô phạm, những câu nói đãi bôi, xã giao hoặc tiềm ẩn thủ đoạn.

Nói chuyện với Kẻ Thế Thân, trong khuôn mặt của mình, làm ngài Z có lúc chìm trong trạng thái ông đang tự vấn với chính ông.

Thỉnh thoảng, ngài cùng Kẻ Thế Thân uống rượu. Rượu giúp cho cả hai sống thật.

Trong bữa rượu mừng ta vô địch Kẻ Thế Thân thỉnh cầu: Dạ, thưa ngài, em biết ơn ngài vô lượng nhưng mà…

Thấy hắn ấp úng, Ngài Z nói, rất bình dân: Chú em muốn gì cứ nói.

Kẻ Thế Thân chỉ chờ vậy để tỏ nguyện vọng: Dạ, ngài cho em được sống, như trong mơ, nhưng mà tứ khoái chỉ mới được ba, còn thiếu một thứ. Cả ngày ở dưới hầm không làm gì, để lãng quên đời em chỉ coi phim 18+, chịu hết nổi rồi.

Ngài Z đồng cảm: Ta hiểu, làm người sướng hay khổ, nhiều khi cũng từ chuyện này.

Ta đồng ý, chú mày một tuần được ra ngoài một lần. Nhưng mà tuyệt đối bí mật, không được mang cái mặt ta đi bêu rếu, cũng không được mang bản mặt của chú mày; vì theo pháp lý chú mày đã chết.

Kẻ Thế Thân mừng húm nói: Dạ, em đội ơn ngài. Ngài có ghét lão ba trợn nào không, con sẽ mang cái mặt của lão ấy vào chốn thanh lâu cho thiên hạ chửi chơi.

Ngài Z tỏ lòng mình: Đừng làm bậy, vậy là dạ tiểu nhân. Ta không ghét những đứa ba trợn mà ghét những kẻ thâm hiểm, lòng lang dạ sói lại đội lốt thánh hiền.

*_

Một việc phát sinh ngoài dự tính, Người Tổ Chức chết vì đột quỵ.

Chết là sự kiện tuyệt đối, tất yếu phải xảy ra, vậy mà những dự tính cho tương lai của những người chưa đến tuổi bảy mươi, không ai nghĩ đến điều này.

Đa số những vị cao nhân vì bị bọn tiểu nhân siểm nịnh tán tụng sống mãi, muôn năm, vạn tuế… nên quên rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Mắt xích kết nối với tổ chức bị đứt đoạn. Không còn ai trên đời này biết có một Ngài Z giả mạo hay có một kịch sĩ nổi danh.

Dù vậy, mọi việc vẫn trôi chảy. Kẻ Thế Thân tiếp tục đội lốt Ngài Z khi cần thiết.

*_

Đã nhiều lần, vì công việc, Kẻ Thế Thân đóng giả Ngài Z một thời gian dài.

Lúc đó Ngài Z phải sống trong căn hầm bí mật.

Thoạt đầu, ngài cũng khó chịu. Sau đó quen dần, ngài lại thấy thích.

Rảnh rỗi ngài giết thời gian bằng cách làm thơ, viết văn, vẽ tranh. Đó là những sở thích của ngài lúc còn đi học, mà vì nhiệm vụ ngài đã lãng quên.

Ngài Z thấy sảng khoái vô cùng khi được tự do cởi trần, mặc quần xà lỏn lai rai vài ly rượu, viết những ý thật của chính mình.

Ngài Z ngẫm nghĩ: Hoan lạc của kiếp người là lúc được trở về con người nguyên thuỷ, của đứa trẻ thơ, cởi bỏ mọi nghi thức, trần truồng không che giấu thể xác và tâm trạng.

*_

Ngày nọ, sau vài ly rượu, Ngài Z thổ lộ ý muốn với Kẻ Thế Thân: Chú mày hoá trang cho ta thành một người có cái mặt bình thường, cho ta vài bộ y phục giản dị.

Kẻ Thế Thân đoán ý, nói: Dạ, em biết rồi, ngài muốn vi hành. Để em cho ngài địa chỉ những chỗ vui vẻ. Mà ngài thích kiều nữ ngàn đô, hay thôn nữ chân quê?

Ngài Z thân mật: Ta, ta thích hết thảy, mỗi món đều có hấp dẫn, thú vị đặc trưng của nó.

Mỗi hạng người đều có niềm vui và nỗi đau riêng.

Và ta tự biết, ta mắc phải một tử điểm để làm con thú đầu đàn, làm kẻ chiến thắng, đó là ta yêu thương tất cả mọi vật trong thế gian này, kể cả một viên đá hay người lính của quân đối địch.

*_

Thỉnh thoảng, Ngài Z một mình len lỏi vào những ngõ ngách của cuộc sống.

Ngài thử qua đêm với một chân dài với chi phí hơn cả tháng lương của ngài.

Ngài đã ăn sáng ở khu nhà trọ công nhân với giá chưa bằng một cái khăn giấy trong nhà hàng cao cấp.

Ngài đã trò chuyện với những cánh bướm tội nghiệp đứng đường.

Ngài đã lê la cà-phê tán dóc với những văn nhân quán cóc.

Ngài thực sự thở bằng không khí thật của xã hội mà ngài đang sống.

Ngài bàng hoàng nhận ra những điều ngài biết từ các báo cáo, phương tiện truyền thông chỉ là một góc giả tạo diêm dúa của cuộc đời.

Bao lâu nay, con người thật của ngài đã sống giả, như một hình nhân giấy.

Và, trớ trêu thay, ngài lại được sống thật dưới lốt nguỵ trang của một chiếc mặc nạ giả.

Ngài Z thấy rất rõ: Ngài là kẻ bất tài trong chức vụ ngài đang đảm nhận.

*_

Một đêm kia, Kẻ Thế Thân về hầm bí mật trong cơn say.

Hắn lè nhè nói: Tôi là một kịch sĩ thiên tài, một gã tử tù, một ngài Z vĩ nhân hay chỉ là một kẻ trác táng vô danh?

Tôi là ai, tôi còn sống hay tôi đã chết, đã biến dạng, tan mất trong xã hội?

Tôi muốn sống. Sống bằng con người thật, chớ không phải là tồn tại dưới nhân dạng của một kẻ khác.

Ngài Z cảm thông với ý tưởng nổi loạn của Kẻ Thế Thân, ông thân mật, điềm đạm: Chú em bình tâm, tụi mình sẽ cùng nhau khai thông bế tắc, ta cũng mang tâm trạng như chú mày thôi. Nói cho ta nghe chú em muốn gì?

Kẻ Thế Thân tự bạch: Nhàn cư bất thiện. Sa đoạ, trác táng chẳng qua là ngõ cụt của đường đời.

Ăn chơi rồi cũng chán, với tôi, đam mê tận cùng là đóng tuồng, đạo diễn. Tôi ước mơ được thủ một vai lớn trong vở diễn hàng vạn người xem. Một vở kịch để đời.

Có khoái cảm nào bằng đứng nhìn, nghe những con người, đông như kiến vỗ tay, reo hò tán dương mình?

Ngài Z trầm ngâm: Con người thường thích vậy. Mà chính những người vỗ tay, tán dương cũng được khoái cảm.

Hơn thế nữa, con người ngự trị trên đỉnh cao lại khoái trá thích hàng vạn, hàng tỉ người phải bị mình kiểm soát, hướng dẫn, sinh sát.

Họ rất ít người, nhưng nhân danh số đông, nhân loại. Họ không tin, coi rẻ sinh mạng của con người.

Loài người trở thành loài gia súc mới để họ sử dụng cho khát vọng vĩ cuồng, hoang đường của họ.

Họ là thượng đế của thời đại mới.

Để từ từ ta nghĩ cách cho chú em đạt sở nguyện.

*_

Mấy ngày sau, ngài Z nói với Kẻ Thế Thân: Giúp chú mày thoả mãn ước nguyện cũng là ta tự giúp ta.

Chú mày thích đóng kịch thì diễn vai lớn đi. Vai quan trọng trong vở tuồng mà khán giả cũng là những con rối đạo cụ.

Ta không muốn đóng kịch nữa. Ta muốn sống thật.

Kể từ ngày mai, chú mày thật sự biến thành ta, tức là Ngài Z. Vai diễn này đóng cả đời còn lại của chú mày, diễn 24/24. Đến khi chết chú mày cũng phải mai táng cùng vai diễn. Ta tin tài nhập vai của chú mày. Được không?

Kẻ Thế Thân mừng rỡ: Dạ, đa tạ ngài, em mà diễn thì còn ấn tượng hơn cả nhân vật chính, hơn cả ngài.

Gã chợt nhớ, hỏi: Thế còn gia sản, chức vụ và, gã khựng lại giây lát, và phu nhân của ngài?

Ngài Z nói luôn, vì đã nghĩ kỹ: Giao cho chú mày tất cả những gì đã thuộc về ta. Ta ớn hết mọi thứ đó. Ta sẽ biến mất. Ta không chết mà lại như đầu thai một kiếp khác.

Ta chỉ giữ lại cho riêng ta cái mặt nạ nhân dạng một người bình dân.

*_ VĨ THANH

Nhiều năm sau, một buổi sáng cuối tháng Giêng, ở một vùng quê.

Một người đàn ông vô danh chậm rãi cắt tỉa cây mai vừa chưng Tết. Muốn có mai đẹp phải chuẩn bị trước cả năm.

Ông thoáng nghe radio đọc bản tin: Tối hôm qua, Ngài Z đã rơi xuống từ tầng 25 của toà nhà L. Nguyên nhân chưa rõ. Nguồn tin này nói Ngài Z trượt chân, nguồn tin khác cho là ngài bị ám sát hay tự vẫn…

Có tiếng trẻ con hát ngọng nghịu làm ông không nghe hết bản tin. Đứa bé chạy đến bên ông. Ông ôm đứa bé lên nói: Hát tiếp đi con. Rồi nghêu ngao hát theo đứa bé: Kìa con bướm vàng, xoè đôi cánh

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.