Hoàng Dũng

CỞI TRUỒNG RA PHỐ
Lưu Trọng Tưởng
Sáng nay hứng, ở truồng đi lên phố
Cho phơi bày “xấu hổ” với người ta.
Nắng chói chang, má ai hồng mắc cỡ
Ai bảo nhìn cái “Của quý trời cho”?
Trưa nay ngứa, cởi truồng đi dạo phố
Cho người người háy nguýt chửi nghe chơi!
Ðã lâu quá không nghe ai mắng mỏ
Ngỡ mình oai như thần thánh trên trời!
Chiều nay khoái, lột quần đi xuống phố
Chọc các em, thèm giọng nói chua ngoa.
Mắt mở tròn miệng mỏ chu xí xộ.
Chẳng hiểu chi. Ta ngoác miệng cười xòa.
Ðêm nay bạo, cởi quần đi bát phố
Lôi thằng em ra đứng ngắm đèn đường
Cho nó biết mãi trong quần giu giú
Cứ tưởng mình còn lẫm liệt oai phong!
Khuya nay sướng, tuột quần đi vào phố
Toét miệng cười vui hát khúc Âm Dương
Hồn thần thánh mà cốt còn trần tục
Nên tình tuôn lai láng nhẹp phố phường!
20-06-06
Sáng nay – ở truồng; Trưa nay – cởi truồng; Chiều nay – lột quần; Ðêm nay – cởi quần; Khuya nay – tuột quần. Cởi, lột, tuột đều có tiền giả định trước đó có mặc quần. Tức là mỗi lần ra phố về là mặc quần lại.
Sự di chuyển của người thơ chỉ qua và lại trong hai không gian đối lập: chốn riêng tư – nhà – và nơi công cộng – phố. Tương ứng với hai không gian đối lập đó là hai hành động đối lập: mặc quần và không mặc quần. Trớ trêu là ở nhà thì mặc quần, mà ra phố lại không! Trước mắt “ba quân thiên hạ” mà không mặc quần thì kỳ dị, nói đúng hơn là thách thức tất cả những “kẻ khác”. Mà sự thách thức đó hoàn toàn có ý thức vì hoàn toàn chủ động theo ý mình, xuất phát từ trạng thái tâm lý hay sinh lý của “mình”: hứng – ngứa – khoái – bạo – sướng!
Sáng nay – Trưa nay – Chiều nay – Ðêm nay – Khuya nay, tuần tự theo thời gian. Và một anh đã dám thách thức tất cả những kẻ khác như thế có gì chắc ngày mai lại không tiếp tục? Sáng nay là một cú đột phá! Đã bao lâu bị gông cùm trong ánh mắt của kẻ khác, trong cái xét nét của kẻ khác, đủ rồi! Đã đến lúc bất chấp kẻ khác! Đã đến lúc nổi loạn chống lại kẻ khác! Đã đến lúc là chính ta!
Nhưng ta của Lưu Trọng Tưởng không phải là Hy Mã Lạp Sơn của Xuân Diệu (Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất. / Không có chi bè bạn nổi cùng ta). Ta ở đây chỉ giải phóng khỏi sự lệ thuộc vào kẻ khác, chứ không phải cao hơn kẻ khác. Trái lại, chính ta chế giễu ta. Toàn bài có năm khổ mà đến bốn khổ kết thúc bằng hai câu mỉa mai chính mình (Ðã lâu quá không nghe ai mắng mỏ/Ngỡ mình oai như thần thánh trên trời!; Mắt mở tròn miệng mỏ chu xí xộ./Chẳng hiểu chi. Ta ngoác miệng cười xòa; Cho nó biết mãi trong quần giu giú/Cứ tưởng mình còn lẫm liệt oai phong!; Hồn thần thánh mà cốt còn trần tục/Nên tình tuôn lai láng nhẹp phố phường!).
Bài thơ sử dụng sự trần truồng như một cách biểu đạt bày tỏ sự phản kháng xã hội, chứ không hề có bóng dáng phô dâm (exhibitionism).
Lưu Trọng Tưởng là cháu gọi Lưu Trọng Lư bằng chú ruột. Giữa lời của ông chú mời gọi tha thiết tha nhân Em không nghe mùa thu, Em không nghe rạo rực, Em không nghe rừng thu và cái bất cần đời của ông cháu là một sự khác biệt của hai thế hệ, giữa mỹ học của sự hòa hợp (aesthetics of harmony) và mỹ học của sự nổi loạn (aesthetics of rebellion).