SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN
BẤT CHẤP SỰ TÀN HOẠI
Bất chấp sự tàn hoại và cái chết,
Nơi mọi ảo tưởng luôn kết thúc,
Sức lực những giấc mơ tôi mạnh mẽ,
Vạn vật đều được tái sinh trong sự thăng hoa
Và đôi tay tôi không bao giờ trống rỗng.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ bản Pháp ngữ bài thơ “En dépit des ruines” của nhà thơ người Bồ Đào Nha Sophia de Mello Breyner Andresen (1909-2004).
JEAN TOOMER
BÃO TAN
Sấm nở rộ lộng lẫy trên đầu ta,
Những bông hoa lớn, rỗng, như chuông,
Lắc lư trong gió,
Tiếng vỗ tay dang rộng đánh vào tai ta…
Hoa nở đầy môi
Bị cắn bởi mặt trời
Mưa chảy máu
Mưa nhỏ giọt như mật ong vàng –
Và mặt đất ngọt ngào bay lên từ sấm sét.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “Storm Ending”, trích trong tập “Cane” (1923) của nhà thơ và tiểu thuyết gia người Mỹ Jean Toomer (1894-1967).
CHARLES SIMIC
MÙA HÈ Ở NÔNG THÔN
Một người chỉ cho tôi cách ngả lưng trên cánh đồng cỏ ba lá.
Một người khác chỉ cho tôi cách luồn tay vào váy nàng mặc vào Chủ Nhật.
Một người khác chỉ cho tôi cách hôn môi với miệng đầy quả mâm xôi.
Một người khác chỉ cho tôi cách bắt đom đóm bỏ trong lọ sau khi trời tối.
Đây là chuồng ngựa với một con ngựa cái đen duy nhất
Và bằng chứng về sự tồn tại của Chúa đang cưỡi trên chiếc váy ngủ màu đỏ.
Đứa con của quỷ dữ – hay cô ấy là gì hả?
Còn dám bảo tôi đi lấy cho nàng một cái roi.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “Summer In The Country” (2001) của nhà thơ người Mỹ gốc Serbia Charles Simic (1938-2023).
JAMES WRIGHT
NẰM VÕNG TẠI TRANG TRẠI CỦA WILLIAM DUFFY Ở PINE ISLAND, MINNESOTA
Trên đầu tôi, tôi thấy con bướm màu đồng,
Ngủ trên thân cây đen,
Thổi như một chiếc lá trong bóng râm xanh.
Xuống khe núi phía sau ngôi nhà trống,
Tiếng chuông bò nối tiếp nhau
Vào khoảng cách của buổi chiều.
Bên phải tôi,
Trong cánh đồng đầy nắng giữa hai cây thông,
Phân của những con ngựa năm ngoái
Bùng cháy thành những viên đá vàng.
Tôi ngả người ra sau, khi màn đêm tối dần buông xuống.
Một con diều hâu bay lơ lửng, tìm kiếm tổ ấm.
Tôi đã lãng phí cuộc đời mình.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “Lying in a Hammock at William Duffy’s Farm in Pine Island, Minnesota”, trích trong tập “Above the River: The Complete Poems and Selected Prose” (1990) của nhà thơ người Mỹ James Wright (1927-1980).
JUAN FELIPE HERRERA
CÓ THỂ BẮT ĐẦU BẰNG NHỮNG ĐÁM MÂY
có thể bắt đầu bằng những đám mây, cách chúng rách tơi tả cách chúng trôi dạt
cách chúng bao phủ trái đất
rồi trong một hoặc hai giây chúng biến mất, bạn
chạm vào chúng chúng đưa bạn đi bạn thấy mình trong sự vắng mặt của chúng
đôi khi bạn đọc được chúng bằng cách nào đó
sự chia cắt, những mất mát, bầu trời, vâng
đó là bầu trời mà họ đang nói đến, tính chất của bầu trời
bây giờ bạn đang ở đó
bây giờ bạn vẫn luôn ở đó
nơi có lửa và
khuôn mặt sấm sét đằng sau vũ trụ bị xé nát, bạn có thể thấy điều này
cách nó tự xé nát để bạn có thể thấy điều này, đó
là tất cả những gì tồn tại
sau đó không còn gì nữa, rồi lại là bạn và những đám mây
đến với bạn và bạn trôi qua.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “It Can Begin With Clouds”, trích trong tập “Notes on the Assemblage” (2015) của nhà thơ người Mỹ gốc Mexico Juan Felipe Herrera (sinh năm 1948).
MONICA BERLIN
KHI BUỔI SÁNG GẦN NHƯ KHÔNG THỂ NHẬN RA LÀ BUỔI SÁNG
& ánh sáng khuếch tán bởi sương mù không giống mùa đông đến mức chúng ta không thể
nói chắc chắn rằng đây là thứ gì đó gần giống với một số
biến thể nào đó, chúng ta nghĩ rằng thời gian đã trở thành thứ gì đó
bị treo lơ lửng, thứ gì đó dừng lại như chính tiết mùa, được nắm
trong lòng bàn tay hoặc được nhét trong túi, bị lãng quên & sau đó được rửa sạch,
loại lãng quên đó, thực ra không phải là lãng quên mà là
bỏ sót – buổi sáng là một sự xóa bỏ, mùa đông bị xóa bỏ, cơ thể chúng ta
chỉ biết những vết xước mỏng mà cục tẩy để lại. Rằng
buổi sáng hôm đó bị ánh sáng xóa bỏ là điều không kỳ lạ,
năm nay chúng ta đang học về mùa đông ở đây có nghĩa là, Hãy để nó đi –.
Có nghĩa là ngay cả bầu trời mỏng manh này cũng sẽ phản bội. Có nghĩa là ngay cả trái tim chúng ta
ở đây, nơi đường chân trời trải dài, sẽ hướng về
nơi mà, một năm nữa sẽ toàn màu trắng, hàng dặm dài vô tận,
những cánh đồng trơ trụi, tĩnh lặng và chờ đợi, cứ thế mà chờ đợi.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “When morning was almost unrecognizable as morning”, trích trong tập “Nostalgia for a World Where We Can Live” (2018) của nhà thơ người Mỹ Monica Berlin (1973-2022).
YOUNG SANG LEE
NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2017
Giấc mơ của chúng tôi là tín hiệu khói.
Lời nói của chúng tôi là đom đóm và nho lột vỏ.
Khi bạn chích chúng tôi, chúng tôi chảy máu hạt quang tử*.
Khi bạn cù lét chúng tôi, chúng tôi nhân lên và chia tách.
Chúng tôi sinh ra trên những con phố mang thai nóng bức;
những người mẹ khác đã nặn chúng tôi từ lá cọ
những đám mây mỏng và những tấm ảnh Polaroid đã phai màu.
Bài hát của chúng tôi là tiếng sói hú cùng tiếng cú kêu,
chúng là động đất và bão tố.
Nước hoa của chúng tôi là nụ hôn Năm Mới,
nó đang trần truồng lặn xuống những con sóng Thái Bình Dương,
nó đang lăn trong bùn lầy, dông bão.
Khi bạn ôm chúng tôi, chúng tôi mưa từ trên trời xuống.
Khi bạn rời xa chúng tôi, chúng tôi tan biến và trở lại.
Chúng tôi là những lời nói dối mà mẹ cha đã nói với bạn.
Chúng tôi là những câu chuyện bạn tự kể với chính mình.
Và khi bạn nhắm mắt lại,
chúng tôi là đồng tiền vàng đặt trong miệng bạn.
*hạt quang tử (photon)
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “September 15, 2017” của Young Sang Lee. Tác phẩm này nằm trong Top 10 giải thưởng Thơ năm 2017 của tạp chí Mỹ Writer’s Digest.
HENRI MICHAUX
TRONG ĐÊM
Trong đêm
Trong đêm
Tôi hợp nhất với đêm
Vào màn đêm vô tận
Vào đêm
Của tôi, xinh đẹp, của tôi
Đêm
đêm sinh nở
Ai lấp đầy tôi bằng tiếng khóc của mình
Từ đôi tai tôi
Người xâm chiếm
Ai làm căng phồng mọi thứ xung quanh
Ai làm sóng dâng trào
Khói bốc, đặc quánh
Và gầm rú
Là đêm.
Đêm nằm nghỉ, đêm không thể nguôi ngoai
Và ban nhạc kèn đồng, bãi biển
Bãi biển ngự bên trên, khắp mọi nơi
Bãi biển say uống, sức nặng thống trị, và mọi thứ cúi đầu
dưới quyền năng ấy
mỏng hơn sợi chỉ
Dưới đêm
Đêm.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Pháp ngữ bài thơ “Dans La Nuit”, trong tập “Lointain intérieur” (1938) của nhà thơ người Pháp gốc Bỉ Henri Michaux (1899-1984).
JULIA KOETS
ÁNH SÁNG YẾU ỚT CỦA NHỮNG VÌ SAO
Con chó già đến nỗi chúng tôi nhầm nó với một con sói đồng cỏ
khi lái xe tìm trên phố.
Trong ánh đèn pha, nó đã trở thành một bóng ma:
xương sườn nhô ra như những khuông nhạc;
đôi mắt của nó, khoảng đất trống trên cánh đồng; dáng đi của nó, bài thánh ca
từ thời thơ ấu. Mặt trăng, gầy như một con sói đồng cỏ,
lấp lánh trên bộ lông của nó. Giống như đốt ngón tay của một người đàn ông, xương
của cột sống phồng lên như trái cây dưới lớp da gọn gàng của nó.
Một trong số chúng tôi cứ quên cổng. Một bóng ma,
lẻn ra khỏi sân nhiều lần vào tháng 11.
Bạn gọi nó từ trong xe. Những chi gầy guộc của nó
tiếp tục di chuyển xuống phố. Tháng trước, những con sói
đã giết một con chó cách đó hai ngôi nhà, và từ cổ họng của chúng
một tiếng kêu khiến chúng tôi thức trắng đêm. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bạn lại gọi nó, bóng ma nhỏ
có cơ hội sẽ tự quay lại. Nó sẽ đi
vào một đêm khi chúng tôi không để ý, và trong ánh sáng
yếu ớt của những vì sao nó sẽ tìm đường đến với những con sói.
Nhưng đêm nay, chúng tôi đưa nó trở lại, một bóng ma đi bộ.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “Slim Light of Stars” của nhà thơ người Mỹ Julia Koets, trích trong tập “Pine” – cuốn sách đoạt giải thưởng Florida Book và giải thưởng thơ Michael Waters năm 2019.
E. E. CUMMINGS
nơi nào đó anh chưa từng cuộc lữ, vui vẻ vượt qua
nơi nào đó anh chưa từng cuộc lữ, vui vẻ vượt qua
bất kỳ trải nghiệm nào, đôi mắt em im lặng:
trong cử chỉ yếu đuối nhất của em là những thứ bao bọc anh,
hoặc những thứ anh không thể chạm vào vì chúng quá gần
cái nhìn rất dịu dàng của em dễ mở lòng anh
dù anh đã khép mình như những ngón tay,
em luôn mở từng cánh hoa khi Mùa xuân hé rộ
(khéo léo, bí ẩn chạm vào) bông hồng đầu mùa
hoặc nếu em muốn đóng kín anh, anh và
cuộc sống anh sẽ khép lại đẹp đẽ, đột ngột,
như khi trái tim của bông hoa này tưởng tượng
tuyết rơi nhẹ nhàng khắp chốn;
không có gì ta cảm nhận trên thế giới này sánh được
uy lực sự mong manh mãnh liệt của em: họa tiết
khiến anh đắm đuối với sắc màu đất nước,
mang đến cái chết và mãi mãi theo từng hơi thở
(anh không biết điều gì ở em đóng lại
và mở ra; chỉ có điều gì đó trong anh hiểu
giọng nói đôi mắt em sâu thẳm hơn mọi bông hồng)
không ai, ngay cả mưa, có bàn tay nhỏ nhắn thế kia
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “somewhere i have never travelled, gladly beyond”, trong tuyển tập “Complete Poems: 1904-1962” của nhà thơ người Mỹ E. E. Cummings (1894-1962).
E. E. CUMMINGS
anh yêu thân xác mình khi ở bên em
anh yêu cơ thể anh và cơ thể em
khi chúng quyện vào nhau. Đó là điều hoàn toàn mới mẻ.
Cơ bắp chắc hơn và thần kinh khỏe mạnh hơn.
anh yêu cơ thể em. anh yêu những lúc làm tình,
anh thích kiểu cách của nó. anh thích cảm nhận cột sống
trên thân em, xương em, và sự run rẩy
– săn chắc – mịn màng mà anh sẽ
hôn đi hôn lại
anh thích hôn chỗ này chỗ khác của em,
anh thích, từ từ vuốt ve, lông tơ gây sốc
bộ lông phát điện của em, và cái gì đó sẽ
chảy qua da thịt đang ngăn cách… Và đôi mắt to đầy chan chứa tình yêu,
và có lẽ anh yêu cảm giác hồi hộp
bên dưới anh, em thật tinh khôi
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “i like my body when it is with your”, trong tuyển tập “100 Selected Poems” (1959) của nhà thơ người Mỹ E. E. Cummings (1894-1962).
ADRIENNE RICH
HAI MƯƠI MỐT BÀI THƠ TÌNH [BÀI 2]
Anh thức dậy trên giường em. Anh biết anh đã mơ.
Sớm hơn nhiều, tiếng chuông báo thức đã tách chúng ta ra khỏi nhau,
em đã ngồi ở bàn làm việc hàng giờ. Anh biết anh mơ thấy gì:
người bạn nhà thơ của chúng ta bước vào phòng
nơi anh đã viết trong nhiều ngày,
bản nháp, giấy than, thơ rải rác khắp nơi,
và anh muốn cho cô ấy xem một bài thơ
bài thơ của cuộc đời anh. Nhưng anh do dự,
và thức dậy. Em đã hôn tóc anh
để đánh thức. Anh mơ thấy em là một bài thơ,
anh nói, một bài thơ anh muốn cho ai đó xem…
anh cười và lại mơ
về mong muốn cho mọi người anh yêu thấy em,
để cùng nhau di chuyển cởi mở
trong lực hấp dẫn, không hề đơn giản,
cuốn theo ngọn cỏ lông vũ bay xa trong không khí đang hít thở.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ “Twenty-One Love Poems [Poem II]”, trong tập “The Dream of a Common Language: Poems 1974-1977” của nhà thơ người Mỹ Adrienne Rich (1929-2012).
JOY HARJO
MÃI MÃI
Mặt trời báo hiệu ngày mới.
Những cọng cây xanh nhỏ xíu nhô lên từ mặt đất.
Những chú chim đang hót vang bầu trời.
Không nơi nào khác mà anh muốn đến ngoài nơi đây.
Anh tựa vào nhịp đập trái tim em để xem nó đưa ta đến đâu.
Chúng ta phi nước đại vào phương Nam gió ấm.
Anh nối chân anh với chân em, chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa,
Hướng đến nơi cắm trại cổ xưa của thân thuộc chúng ta.
Con đã ở đâu? họ hỏi.
Và điều gì đã khiến con mất nhiều thời gian như vậy?
Đêm đó sau khi ăn, hát và nhảy múa
Chúng ta nằm bên nhau dưới những vì sao.
Chúng ta biết mình là một phần của sự bí ẩn.
Điều đó không thể diễn tả được.
Nó là vĩnh cửu.
Nó là mãi mãi.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “For Keeps” (2013) của nhà thơ người Mỹ Joy Harjo (sinh năm 1951).
RITA DOVE
CHÂN TÌNH
Nó không đỏ
hay ngọt.
Nó không tan chảy
hay lật lại,
vỡ tan hay đông cứng,
nên nó không thể cảm thấy
đau đớn,
khao khát,
hối tiếc.
Nó không có
một đầu để xoay,
nó thậm chí không
có hình dạng –
chỉ là một khối cơ dày,
không cân xứng,
câm lặng. Tuy nhiên,
em cảm thấy nó bên trong
tiếng kêu của cái lồng
một hình xăm buồn tẻ:
Tôi muốn, tôi muốn –
nhưng em không thể mở:
không có chìa khóa.
Em không thể đeo nó
trên tay áo,
hay nói cho anh biết từ
dưới đáy
em cảm thấy thế nào. Đây,
bây giờ tất cả là của anh –
nhưng anh cũng sẽ phải
chấp nhận em.
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “Heart to Heart” (2017) của nhà thơ người Mỹ Rita Dove (sinh năm 1952).
KEVIN VARRONE
bài thơ anh viết khi ngồi đối diện với em trên bàn
nếu anh có hai đồng năm xu cọ xát
anh sẽ cọ xát chúng vào nhau
như một đứa trẻ cọ xát những que củi
cho đến khi phát lửa
và chúng cháy
một lỗ trên túi anh
và anh sẽ đưa tay vào
sau đó là cánh tay
cuối cùng là toàn bộ cơ thể –
anh sẽ thu mình
vào cái lỗ trên túi và biến mất
vào túi của anh, hoặc ít nhất là vào quần của anh
nhưng trước khi anh làm vậy
giống như một ngôi sao cổ đại
anh sẽ nắm lấy tay em
Nguồn: Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ bài thơ “poem I wrote sitting across the table from you” (2013) của nhà thơ người Mỹ Kevin Varrone (sinh năm 1970).
Spring của Jingshen You