THƠ LY HOÀNG LY

Vũ Thanh Hoa – Gặp Ly Hoàng Ly trong các Hội nghị viết văn trẻ, mình đã ấn tượng về một cô thiếu nữ xinh đẹp, thùy mị và dịu dàng nhưng tác phẩm sáng tác thì đầy cá tính và hiện đại. Thơ Ly Hoàng Ly gợi mở các giác quan và ám ảnh một khao khát thoát xác đến vô cùng. Mời bạn đọc những bài thơ mới nhất của Ly Hoàng Ly cùng vuthanhhoa.net:

Vài nét về Tác giả:

Ly Hoàng Ly sinh năm 1975, là nhà thơ, hoạ sĩ, tác giả của nhiều triển lãm sắp đặt và trình diễn trong và ngoài nước. “Lô lô” là tập thơ thứ hai của Ly Hoàng Ly xuất bản năm 2005. Tập thơ đầu tiên “Cỏ trắng” của chị ra đời năm 1999 từng đoạt giải Mai Vàng của báo Người lao động. Mười ngày sau khi giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam được công bố, hôm 22/10/2006, tác giả trẻ Ly Hoàng Ly đã gửi thư đến Hội nhà văn xin từ chối giải tặng thưởng dành cho tập thơ “Lô lô”.

clip_image001[6]

Nhà thơ Ly Hoàng Ly

KHÔNG ĐỀ
(tặng Mẹ)

Có những chấn thương tinh thần
không thể nào khô miệng
âm ỉ
rỉ máu.

Mỗi khi
sắp se
da non
thời tiết
lại
tứa nó ra
lại
ướt.

Chỉ đến khi
xuôi tay
nhắm mắt
những chấn thương
mới
vĩnh viễn
tan

bụi tro

mây khói.

Mưa đổ
có những
chiếc lá
rời cành
bay
tan
xác
có những
chiếc lá
trụ lại
hứng

mưa

rơi.

LHL 12/2014

LỨT

Phủ lớp bột lên tay
Nắm chặt mùa đông
Nắm chặt

Chiên xù nước mắt
Nhai giòn môi đắng
Nhai giòn

Muối mè
Gạo lứt
Tựa vào thành tủ lạnh
Nghĩ về sơn hào hải vị

Gạo lứt
Muối mè
Vuốt cơ thể mùa đông
Ướp ngọt môi

Tựa vào thành tủ lạnh.
Chỉ có thể cười.

LHL 12/2014

MỘNG DU

Có bông hoa trắng nhỏ
Khẽ đậu lòng bàn tay
Môi ta chưa kịp chạm
Gió đã cuốn đi rồi…

Có vì sao rất nhỏ
Khẽ rơi xuống vòm trời
Mắt ta chưa kịp soi
Mây đã giăng kín lối

Hai bàn tay che mặt
Ta mộng du trên đồi
LHL 9/2013

BỒ CÂU THỦ THỈ

Sáng, vẫn còn rúc trong lá cây, bồ câu vợ thủ thỉ với bồ câu chồng:

“Anh yêu,
Nếu anh chết đi
Những người thân của anh sẽ nhớ anh 10 đêm
Những người bạn của anh sẽ nhớ anh 1 ngày

Dù anh là tổng thống
kẻ cướp
hay thiên tài

Nếu anh chết đi,
Nắng sớm vẫn mơn bầu trời sáng nay
Sương đêm qua dệt hương khói
Bảng cáo phó là tờ giấy kết hôn giữa anh và vĩnh viễn tương lai.

Cuộc đời anh trải bao trang giấy
Một mồi lửa tiêu tan
Anh chết đi,
Trăm vạn sinh linh đang bừng nở hàng giây

Anh yêu,
Hãy nhìn ra khơi
Dàn khoan ai cắm sưng nước biển Đông
Nhổ nó lên đi anh, rồi hãy chết.

Những người thân của anh sẽ khóc anh 10 ngày
Những người bạn của anh sẽ khóc anh 1 đêm
rồi thôi
Bảng cáo phó – kết hôn giữa anh với tương lai
cũng không đảm bảo cho xác thịt linh hồn anh an lạc

Nhưng em không muốn nhìn biển Đông sưng tấy
Trước khi chết,
Anh có nhổ giàn khoan ấy,
vì em?

Em chưa từng cần đến một tờ kết hôn
để chứng minh hạnh phúc
Em cũng sẽ không bao giờ cần đến bảng cáo phó
để ghi một đời ai
Nhưng em cần
không ung quá khứ – tấy hiện tại – lở tương lai

Hãy vì em, nhổ giàn khoan đó ra đi anh, rồi hãy chết.
Em sẽ hoà cùng muôn nắng,
ôm ấp vạn sinh linh sống dậy từ anh.”

LHL 5.2014

clip_image003[6]

MẤT KHĂN

Mỗi lần ốm, một chiếc khăn lại mất
Rơi khỏi cổ từ lúc nào, không hay biết
kỷ niệm
bỏ mình
bay đi

Gió thổi thốc từ sau
Gió hất bạt từ trước
Bên hông gió xoắn vụt
Mỗi lần ốm
Cửa ngõ toang

Gió lấy đi kỷ vật
ngơ ngẩn ngơ giữa đường

Đã bao lần
Tay vụt che cổ trống
Đâu rồi, hơi ấm?

Kỷ vật tan gió
Người tan chân trời
mây
bay

Mỗi lần ốm, một chiếc khăn lại mất
Mỗi lần ốm, trời thêm một áng mây.

LHL 20/ 02/ 2014

PHÂN HUỶ GIÁO LÝ

Những mối quan hệ quặp vào nhau
Rồi vụn ra
Nhét giáo lý vào não bộ
Rồi tự phân huỷ

Phản bội cơ thể mình
Tinh thần bạch tạng trần ra nắng

Vô danh tính
Những lớp bột tri thức rắc vào nhau
Bết dính nhờ men vi khuẩn

Mày mò làm bánh mì
Trong một ngày óc trắng vò cơm nắm

LHL 1. 2014

clip_image005[6]

Hình: tác phẩm “Human Betweens”, 2014 by Jung Ran Bae (Korean American, b. 1955) – lyhoangly.com

TỨA ĐỎ

Chicago tháng Mười
Cây vẫn còn xanh
Nhưng những ngọn cây đã bắt đầu tứa đỏ
Tứa ứ bầu trời
Tứa rứt gạch nâu.

Tứa đỏ
Tứa đỏ
Những gì quá đẹp thường làm ta tứa ra
Những gì quá sống làm ta đột nhiên thoi thóp
Chỉ sợ máu chóng cạn
sống được bao lâu

Tứa đỏ
Tứa đỏ
Tứa đỏ
Gắp tứa đỏ vào bài thơ mới làm
Rồi ngồi ngắm bài thơ
Không dám ăn
Không dám nghĩ

Một tháng nữa thôi
Khi đã tứa hết rồi
Chỉ còn khô cành

Đã gắp tứa đỏ vào thơ
Để sau này rỏ lên rỏ lên

Ôi, không dám đụng vào
nó sẽ lan ra khắp tay mình.

25 Oct 2011
LHL

Nguồn: vuthanhhoa.net

Comments are closed.