TIẾNG CHIM
Tiếng chim hót rạc núi đồi
đụng vào giọt nắng vỡ đôi bẽ bàng
nửa văng xuống đất hoang mang
nửa bay loạn xạ ngỡ ngàng trời mây
nhặt lên nửa tiếng trên tay
nghe chim tan tác cánh bay xé rừng
mắt còn một chút rưng rưng
dùng dằng níu kéo giữa chừng lệ rơi
nhìn lên nửa tiếng chơi vơi
tầng không mỏi mệt, rã rời, gió lay
lời cùng, nghe ở đâu đây
trời không sập cũng lấp đầy hư vô
một mai nghe tiếng chim khô
cháy bùng giọng hót thành tro đời phàm
ăn gần trả nợ xa xăm
sống cô đơn giữa tháng năm mất rừng
ĐÒN GÁNH QUẢY MÀN ĐÊM
đòn gánh đặt trên đôi vai
điểm tựa cân bằng nỗi chơi vơi thiên hà
gánh màn đêm thù tạc kiếp luân hồi
đòn gánh uốn cong cung bậc thăng trầm
như dây đàn ngân nga giữa âm thanh tối đen sâu thẳm
như cánh diều không dây bay cùng trời cuối đất
màn đêm dằng dặc không thể nào cân được
mọi đo lường bế tắc
mọi cảm nhận tối om
đòn gánh không chút thời gian nghỉ ngơi đè nặng nỗi niềm
chưa kịp lệch bên này bên kia đã chất bao điều không tưởng
lưng trời trĩu xuống màn đêm loạng choạng
níu sợi dây vĩnh hằng thăng bằng đêm tối
sợi dây dài không điểm đầu điểm cuối
buộc chặt ý tưởng giấc mơ
đôi bên đong đưa đòn gánh trên vai mong manh bền chặt
đòn gánh gánh vô cùng vô tận
đêm mưa chênh vênh không rơi từng giọt
đêm gió gào thét không đứt từng hơi
đòn gánh ngâm màu đen dẻo dai không mối mọt
quảy hết gánh này lại hì hục gánh kia
đòn gánh quảy màn đêm không có cuộc chia ly
phụ thuộc nhau không hợp đồng kí kết
đòn gánh không mỏi mệt giữa màn đêm phủ phàng
thời gian thi gan đòn gánh
không gian chơi trò đỏng đảnh
năm tháng cũ mòn chia thời gian trước công nguyên sau công nguyên
đòn gánh không chia nỗi khổ đau mỗi hành tinh
bền bỉ quảy chẳng bao giờ hết màn đêm
phía mịt mùng le lói màn đêm lì chẳng bận tâm
nhìn đôi vai được lựa chọn
đòn gánh nhẫn nại từng bước uể oải nhọc nhằn
biết lòng đang cắn răng chịu đựng
màn đêm không có tâm nối hai điểm thành đường thẳng
chằng chịt hố đen trong hố đen bao quát
đòn gánh quảy được màn đêm bởi hai đầu có mấu
giữ mọi tồn tại trên vai không tuột
đòn gánh muốn gãy giữa chừng sợ màn đêm hàn lại
màn đêm sẽ buồn chiếc đòn gánh không quảy
màn đêm
TẶNG NỬA THẾ GIỚI KHÔNG PHẢI ĐÀN ÔNG
ta tặng nửa thế giới không phải đàn ông
nụ cười ngẩn ngơ cỏ cây hoa lá hòa trộn mây gió trăng sao
ta chẳng có gì thanh cao chỉ một ít thật thà rút ruột
tặng ngày hôm nay nửa thế giới đang vui chơi ca hát
tặng ngày hôm nay nửa thế giới ai không may mắn gặp nhiều thua thiệt
tặng cả người biết, không quen biết
hôm nay
nửa thế giới ai nhận hoa tươi tiếng cười rạng rỡ
ai hít thở đứt rời bươi đất tìm miếng sinh nhai
ai giàn giụa, khô nước mắt giữa chiến tranh khủng bố
ai lội bơi đầu đường xó chợ
ai tủi nhục đợi chờ lòng thơm thảo
những gương mặt trang điểm như hoa hậu, bà chúa
những gương mặt lấm lem trôi nổi giữa dòng đời
thế giới ta ơi, bé nhỏ như hạt bụi hạt cát
nói chẳng ai nghe, đi không ai biết trong mênh mông vũ trụ
những đứa trẻ oa oa cất tiếng chào đời cầu chúa phù hộ cứu giúp
những đứa trẻ cắp sách đến trường hồn nhiên rơi rớt lo toan
những đứa trẻ không biết đọc không biết viết
nửa thế giới mừng vui, khổ đau thường trực
nửa thế giới tự phân chia ngọt ngào man trá
thứ ta tặng không no lòng ấm dạ, nhận về mình khinh bỉ, đớn đau
tiếng cười mỉa mai đi cùng tháng năm giải tỏa
nửa thế giới này nghe tiếng gió bay qua
nửa thế giới này sức mạnh bao la
không một nửa sẽ là không tất cả
nửa thế giới đang trị vì thiên hạ
thời hương hoa nhan sắc khuynh đảo cõi người
trước vẻ đẹp nửa này làm nửa kia bé nhỏ
giây phút vì nhau không xấu hổ ngại ngùng
đêm trắng hành trình mang theo cảm xúc
mưa nắng không cản trở được nửa thế giới có mặt
dẫu buồn vui lẫn khuất, hình ảnh tán sắc lưu giữ trong ta
dẫu không hết tình người, khúc giao duyên từ nửa kia thế giới, sôi nổi và lặng lẽ mưu sinh, nhiệt tình và thờ ơ đón nhận
TRĂNG VỠ
sự hỗn loạn vật thể xung quanh
sức hút mặt trăng ngày càng lỏng lẻo
trăng chóng mặt chao đảo không đi theo qũy đạo thường tình
không gian bồng bềnh
trăng rơi
va đập tự do
vỡ
trăng vỡ náo loạn vũ trụ
mảnh vụn bay lơ lững trên bầu trời
khoảng sáng xen khoảng tối
rối loạn phía bình yên hoảng sợ nơi tội lỗi
những hành tinh rùng mình nhìn trăng rơi
thảm họa rung chuyển trời đất
màn đêm mất ánh sáng
vũ trụ mất hành tinh
nỗi buồn có nguy cơ không gian tan rã
tồn tại không còn nữa
mông lung
nhận ra lợi hại tương tác
trăng vỡ từng mảnh rơi xuống đất
mảnh lưu dấu vết chú cuội cười lẫn vào dòng người đông đúc
mảnh thướt tha bóng dáng chị hằng chia vẻ đẹp
mảnh gốc đa, con trâu, cắt cỏ lang thang đậu trên vai nhà nông lam lũ
đêm trung thu không còn trăng nữa
trẻ đốt đèn tìm ánh trăng vỡ
mà hư vô thì không biết trả lời
trăng vỡ rồi
bao lớp người tiếc thương đêm trăng dịu dàng như lụa trên mặt đất hiền hòa, nhìn đàn em ngây thơ phá cỗ, nhìn mọi người mê mãi ngắm trăng, nhìn trăng soi đáy nước, nhìn con cá đớp
bao lớp người sẽ làm quen đêm không trăng, nhìn nhau trong hình dung tưởng tượng, nhìn ánh sáng con người giăng mắc đầy đường, nhìn ánh sáng không tự nhiên tươi mát, nhìn chói mắt chai lì phản xạ
mọi thứ trở thành quen. con người thích nghi đêm không trăng, nghe tiếng côn trùng khua dễ sợ, gặp bóng người cứ tưởng bóng ma, gặp giả dối tưởng là sự thật, nghe tiếng cười màn đêm man rợ
ai khóc về trăng vỡ, thương tiếc vô cùng nhưng không rơi giọt nước mắt, khi thương người không tiếc một giọt trăng
trăng sáng mênh mông như thế, bể rồi không biết đi đâu, để đời trước để đời sau để ngàn đời tiến hóa, tìm trăng còn khó hơn tìm kim đáy biển
mất mát tự nhiên là mất mát vĩnh hằng, mất cái quên cái nhớ. mất vô hình hữu hình
trăng đâu biết một ngày như thế
TẢN MẠN NGÀY KHAI GIẢNG
cảm xúc không còn thăng hoa rạo rực khi tôi cắp sách đến trường
nhưng rờn rợn sau gáy điều thiêng liêng ăn sâu trong tiềm thức
học trò mỗi thời mỗi khác, vẫn là đứa trẻ đến lớp học điều tốt đẹp
giải bài toán, làm bài văn, đam mê ẩn hiện
thầy trò lặng thầm nuôi ý chí lớn lên
mang vinh quang cho tổ quốc giữa cái nhìn nể phục
tiếng cười trong nước mắt
tiếng khóc như tiếng trống khai giảng hồi hộp
triệu triệu học sinh là triệu triệu ước mơ
dồn về một ước mơ cả dân tộc khao khát
tiếng trống khai giảng thúc dục nghe áp lực, phân vân
đất nước hiếu học, “địa linh nhân kiệt” và “rừng vàng biển bạc”
sao sự sống, con đường đi lên còn ngờ nghệch thế kia
nhìn bạn bè năm châu không dám ngẩng đầu
câu hỏi không một sớm một chiều trả lời thỏa đáng
lòng đầy tâm trạng
tri thức được hiến dâng hay cứ vật vờ
mai một giữa cuộc đời xô đẩy
có một điều đáng buồn tự hỏi “bao giờ trở lại ngày xưa”
đánh mất niềm tin nghe tiếng trống khai trường lạc lỏng
mặc bề ngoài sôi động khi con chữ đòi sáng tạo, tìm tòi
thầy cô hết thảy vì học sinh lòng mếu máo
con chữ bán mua nhảy múa giữa chợ trời
tiếng trống khai giảng điểm buồn ơi!
trò giỏi đua nhau thi vào trường kinh tế
trách gì ước muốn kia khi cuộc sống thúc dồn
chả lẽ cứ ngồi nghe giáo lí suông
thân quăng quật trong phòng thuê, quán trọ
học sinh xuất sắc, thông minh
tìm học bổng, học thành tài ở nước ngoài sinh sống
hàng năm văng vẳng bên tai trống khai giảng ngày 5 tháng 9
thoáng chút buồn đau
ngày khai giảng, cái sự học, nguyên khí quốc gia
bay vút lên từ mái trường giữa sắc màu rực rỡ
âm thanh trầm bổng bảo hòa trong gió
cây bàng đứng nhìn trời đã cuối mùa thu
thấy lá rơi tản mạn
tiếng trống khai giảng có trong tôi trong bạn
hơi thở học trò ùa về cảm giác bâng khuâng
ngày khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng
viết lên trang giấy trắng con chữ xinh tươi
Sài Gòn, ngày 05 tháng 9 năm 2016
BIỂN CẢ LÀ QUÊ HƯƠNG
mặt nước phẳng lặng không phải là sự bình yên
con sóng cũng bị giết ngầm từ ngọn gió
đây là biển cả
nói lời con nước lặng im
nói lời mặn chát giữ trong tim
nói lời đàn cá không còn nữa, không bơi trong biển cả,
bơi trong những cái mồm
cho đến khi không kìm được giận dữ
con sóng từ đáy biển trào lên
cá dọc biển bốn tỉnh hình cánh cung
từ bao đời sống với ngư dân bám biển
từ bao đời lớn lên sinh sản
nói lời biển bạc tự nhiên rưng rưng khóc
những bài hát hay về biển rơi trong nước mắt
tàu thuyền vắng mặt ra khơi
ngồi khô mắt đắng nghẹn “tấm lòng thơm thảo”
biển bị giết không bằng gươm dao súng đạn
biển đã chết bởi những dự án và con người không trách nhiệm, lương tâm bị đứt rời, biển chết trong con mắt xa vời, ảo tưởng
biển trôi, bầu trời nhìn hờ hững, thấy vài người trần mình xuống tắm, miệng nở nụ cười tươi chào đàn cá mất tăm như nói với người dân là mình yêu biển là không việc gì phải sợ là nước đang bên mình mơn trớn làn da là yên tâm ra khơi ăn cá, thấy những người bỏ chài lưới đi xa không thèm nhìn mấy người ngụp lặn
biển nghe tiếng nói gần xa, sẻ chia, tức giận, nghe cả những lời nói cho vui miệng lướt trên nỗi đau
trời đổ cơn mưa để rửa độc hại thải ra, những giọt nước mưa rơi vào khuôn mặt hốc hác, rơi vào khoảng không vùi lấp, rơi vào con dã tràng xe cát
trời chiếu ánh sáng khử độc hại thải ra, ánh sáng nở trong nước thành màu hoa tảo đỏ, ánh sáng sặc sụa đuối trong hôi tanh chất độc, ánh sáng ngáp mờ dần tán sắc
ngư dân nhìn biển quê hương, nhìn cơn mưa, nhìn màu nắng, lòng dạ ngổn ngang, bỏ nghề đi làm thuê cuốc mướn, chờ đợi bao năm sau biển sạch, chờ mỏi cổ khi cái bụng không chờ, chờ nỗi lo con cái học hành phấp phỏng
cá dưới biển sống thành bầy đàn bơi trên tầng mặt hay ở tầng sâu, nhìn hải âu giỡn sóng. bỗng một ngày cá thầm lặng đi xa, cánh chim cô đơn bay trong hoang vắng, gió lằng lặng từ biển lên rừng
cá lềnh bềnh nổi trắng biển trắng trời là lời nói sau cùng vĩnh biệt biển khơi là lời nói đầu tiên cảnh báo con người, thật sự yêu biển đừng mù quáng trước đồng tiền, quyền lực; đừng làm ngơ, bỏ qua thảm họa môi trường, đừng làm những gì đen tối đang nằm trong ý tưởng
cá không biết bao giờ trở lại ngày xưa nghe tiếng nói lạc long quân đưa nửa đàn con xuống biển, nghe câu ca biển quê hương dạt dào, tha thiết, nghe hàng phi lao rì rào trong gió, nghe tiếng máy con tàu vượt trên sóng đại dương
cá không còn để bơi trong biển cả, biển không còn trong sạch ơi quê hương đẹp qúa. sóng gầm gào, giận rỗi, quật hư vô dối lừa tan thành bọt nước, sóng cứ thế mỏi mệt, bạc đầu chờ đàn cá bơi trong mênh mông biển cả
cá ra đi, con người trả giá để lại nỗi đau thương. biển trong xanh nhường kia dội vào lòng bao nỗi
nhớ
có một nỗi
nhớ
biển cả là quê hương
Sài Gòn, ngày 16 tháng 9 năm 2016
GIÓ THU
gió không còn đủ mạnh
lang thang lối thu về
gió chớm vàng vào ngõ
héo lối mòn ngày tháng em qua
anh vô tình nhặt được ngọn gió
cầm trên tay nghe tiếng thầm thì
gió tan vỡ
trôi theo chiều mùa thu đang đi
trôi theo tiếng chuông chùa buông nhịp
anh bước trên cánh đồng xao xác
gió thu rơi trên lá cây ngọn cỏ
gió thu buồn trong giấc ngủ
gió không ru trời xanh hoang mang
anh không hay bất chợt tự tình
mong manh gió
vô hình đứng tim
gió phân khúc bốn mùa trời đất
gió căng đứt nắng vàng
hai chiều thời gian
giao mùa
thu rắc lên màu xanh biến sắc
gió chia tay khoảnh khắc
rụng từng giọt không gian
chia tay em một ngày dang dở
sao nghe lòng lan man
Sài Gòn, ngày 28 tháng 9 năm 2016