Hà Nhật
Cái nguyên tiêu ấy là vào đầu năm 1947, mọi người đã rời Hà Nội, lên rừng Việt Bắc, lập nên Thủ đô gió ngàn.
Vận nước đang nguy nan. Vậy mà trong hoàn cảnh như vậy, nhân dịp ngắm trăng rằm, người lãnh đạo đất nước đã có một bài thơ rất đẹp bằng chữ Hán (như thói quen các trí thức Việt Nam ngày ấy).
Nguyên văn như sau:
NGUYÊN TIÊU
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên
Yên ba thâm xứ đàm quân sự
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền
Lúc ấy, ông Xuân Thủy, vốn hay làm thơ, lại thấy trong bài thơ có từ ngữ giống tên mình, bèn xin phép dịch ngay ra tiếng Việt, thành những câu lục bát:
ĐÊM RẰM THÁNG GIÊNG
Xuân rằm trăng đẹp trăng tươi
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền
Cuối năm 1955, nhà thơ Nguyễn Bính, bảo Trăm Hoa, tự nhiên phát động cuộc thi dịch lại bài thơ này.
Lúc ấy tôi đang học năm cuối Trung học, thấy hay, dịch luôn, gửi ngay cho báo.
Người chấm thi gồm nhà thơ Nguyễn Bính, nhà văn Trúc Đường, nhà thơ Trần Lê Văn.
Ai ngờ ra ngoài Tết thì anh Nguyễn Bính gửi thư báo tin rằng bản dịch của tôi được giải nhất. Khoái quá!
Nay nhân dịp Nguyên tiêu, xin ghi lại cho vui. Bản dịch bám khá sát nguyên tác:
Đêm nay vành vạnh ánh trăng rằm
Sông nước liền trời nối vẻ xuân
Quân sự bàn trong vòng khói sóng
Đêm về thuyền ngập mấy khoang trăng