Tên con là Hoàng Sa

Nguyễn Thị Hậu

 

Cha không về

Từ khi con còn đỏ hỏn

Cha nằm lại ngoài khơi xa

Hơn bốn mươi năm

Mẹ ở nhà

Vẫn chờ một ngày cha trở lại

 

Con lớn lên

Mang hình hài của cha và nỗi niềm của mẹ

Bao nhọc nhằn vất vả

Không bằng sự ghẻ lạnh đó đây

Nhà vắng cha nhưng tình mẹ luôn đầy

Bù đắp cho con cho ông bà

Bóng dáng người đàn ông đi xa

 

Năm tháng trôi qua

Hoàng Sa tên con

Giờ đã thành cái tên nhiều người nhắc đến

Thân thương như quê hương mình

Tình nghĩa đồng bào

Một nhịp cầu

Nối lòng người hai bờ chiến tuyến

 

Trên vùng biển thăm thẳm ngoài kia

Những cái tên Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma, Nhật Tảo

Không còn là nỗi đau trong Nam hay ngoài Bắc

Mà là nỗi đau Việt Nam!

 

Có đứa trẻ sinh ra mang tên Hoàng Sa

Như bao đứa trẻ mang tên Hòa Bình, Thống Nhất

Những cái tên là ước ao khát vọng

Nhưng có cái tên là nơi cha nằm lại không về…

 

Dù năm năm, mười năm, trăm năm

Còn đất còn trời còn biển

Hôm nay một lời tuyên thệ

Ngày mai gặp lại Hoàng Sa!

 

Sài Gòn 19.1.2016

 

Bài thơ được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc, tháng 1.2017

Có thể là hình ảnh về kèn clarinet và văn bản

This entry was posted in Nghệ thuật, Thơ and tagged , . Bookmark the permalink.