Như Quỳnh de Prelle – Chùm thơ mùa hè 18


Thơ gởi Vy

Ngủ đi con
mẹ chạy ra ngoài làm việc
với các ông các bà các cô các chú
mẹ sẽ về
con cứ ngủ ngoan
bố luôn bên con
chở che và ấm áp

Con là tổ quốc của mẹ
chứ không phải lá cờ
hay tổ chức nào
hay bất kỳ ai là lãnh tụ

Tổ quốc của mẹ
là hòn đảo ngoài khơi xa bình yên
là hòn đất của chúng ta trồng trọt
là những con người thật thà và dũng cảm
là những người bạn đấu tranh

Là buổi sáng an lành con trên tay mẹ
không ai có thể bắt chúng ta đi

Mẹ không bao giờ sợ nhà tù và song sắt
Mẹ không bao giờ sợ vành móng ngựa và vòng số 8 còng tay

Mẹ sẽ ra đi
có một ngày
lớn lên con sẽ hiểu
Cuộc đời này vì 2 chữ CON NGƯỜI
Bình đẳng và Tự do
Không sợ hãi
Không bao giờ sợ hãi

Ngủ đi con
Ngủ đi con
Con sẽ lớn lên thành người dũng cảm của Tự do


Mộc lan trắng

Tháng 7 khô kiệt nước
tràn trề nắng
những bãi biển đông người
chim không còn chỗ đứng
lách vào những đôi bàn chân
lặng im trên cát

Mộc lan trắng
tinh khôi
giữa nắng nôi mùa hạ
không có dấu hiệu nào
của những cơn mưa chết đồ xuống
để nhìn thấy màu xanh nảy mầm
sau những cháy khô

Người đàn bà ở núi tuyết
cứ lao theo mây theo những đường băng
không dừng lại
cứ chạy trên những đường tơ vương
nối liền những ranh giới
những vạch trắng không màu
chờ một cái chết khô
không một lời từ biệt

Những người đàn ông
lại thì thầm với nhau
phải cứu những người đàn bà khác
khỏi nhà tù
và nền xi măng
lạnh buốt

Nhiệt đới giữa ôn đới hiền hoà
khát cháy một đôi bàn tay
để ôm và hôn từ những vòng tay

Loài người trốn tìm nhau lâu quá
và những cuộc chia ly


Không cặc cu với thằng tàu (ngọng)

99 năm hay 70 năm nữa
tôi cũng chết lâu rồi
ba mẹ gia đình tôi chắc cũng không ai còn nữa
tôi không thể biết những thế hệ sau
họ sẽ nói tiếng trung hay tiếng việt
hay tất cả đều đồng nhất ký tự không phải quốc ngữ của tôi

từ hôm nay không chỉ mình tôi mà bao nhiêu đồng bào khác
ngơ ngác 99 năm hay 70 năm
chúng ta có còn là đất nước Việt Nam
trong sử sách Việt Nam
hay là đống rác
phế thải của công nghệ made in chine
tè bậy ỉa bậy khắp nơi

đường biên giới không phải dải lụa vắt ngang qua lưng người phụ nữ
càng không phải sòng bạc casino hay ổ chứa mafia
biển không phải là nơi dừng chân xa hoa tráng lệ
chúng tôi cần thiên nhiên, hơi thở của muối mặn và những giọt mồ hôi
chúng tôi cần thiên nhiên và ánh mặt trời không phải thu thuế với giá cắt cổ để bước vào thiên đường

99 năm
nằm mơ giữa địa ngục
xin hãy tỉnh giấc
đâu tư cho các thế hệ tương lai, giáo dục và an sinh xã hội
hãy tỉnh giấc mối tình anh em xóm giềng thâm độc

chúng tôi không quên biên giới phía bắc 6 tỉnh năm nào
đừng bắt chúng tôi phải nhớ thêm những căm hờn trùng khắp
đừng bắt chúng tôi trở thành con tin nô lệ

xin dừng lại 99 năm hay 70 năm
và quên đi cặc cu thằng tàu

Thư Sài Gòn

Họ không cho chúng tôi ra đường
Họ canh cửa
trước nhà chúng tôi

Sao họ nhiều người làm những việc vô ích
bảo vệ tôi làm gì
một nhà thơ buồn bã
chỉ biết chùi bát
làm những điều lương thiện của tự do

Họ ngăn cản dòng người trên phố
Sài Gòn hôm nay còn ai đứng đợi
bên cổng mặt trời
wifi sẽ không thể kết nối
thành một đặc khu

Vong ca mùa bất tận

Tôi chạy qua tôi chạy lại
rồi đến ngày bạn bè anh em của tôi không còn chơi facebook nữa
họ tìm đường chạy một ngôi nhà kết nối mới
mà không có lũ chó săn
liệu có được an toàn không

Tôi chạy qua tôi chạy lại
có đất nước nào như chúng tôi
đến cái nick cũng thành tị nạn
chở nhau tìm đường trên những chiếc thuyền kết nối wifi lênh đênh trước những làn sóng tự do biểu đạt, xuống đường

Những con thuyền dưới mặt trời của miền nhiệt đới buồn
trên những dòng nước biển đầy rác và những ống chai nhựa
mấy triệu năm sau không chuyển hoá
bạn bè tôi ai cũng thành tị nạn
ở ngay chính đất nước mình
trong ngôi nhà của mình
tôi còn có thể kết nối với ai
trên facebook này
hồn nhiên và vô tư nữa

Tôi cần nghe những thở than và những tiếng nói khác nhau
sự đồng lòng khác nhau
không cần như nhau
chỉ cần sức mạnh và hiểu biết

Tôi cần nghe ngoài tai mình những tiếng nói khác, những giọng điệu khác
tôi cần nhìn thấy những người đấu tranh vì chúng tôi, xả thân vì Tự do và Bình đẳng

Tôi cần kết nối
từ tiếng nói thành thật bên trong
từ tình yêu sâu thẳm
từ cả những giận giữ căm thù
để nhìn thấy yêu thương và bao dung
sự phước hạnh

Tôi cần những người bạn của tôi
buổi sáng mỉm cười
đăng hình và viết stt như chính họ
mà không sợ bất cứ điều gì
không sợ bất cứ ai
những con chó điên nào

Tôi cần tự do và yêu thương
như ăn mặc ở đi lại như hát ca
bình đẳng và thân ái

Các bạn tôi cần kết nối
kết nối từ trái tim chứ không phải những bàn tay bạch tuộc


WC 18

trước trận chiến cuối cùng
anh nói gặp em một lần nữa
như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
trên một chuyến tàu của thời gian
ngược về quá khứ xa xa

trước trận chiến cuối cùng
anh hôn em lên mắt
chạm vào ngực em ngọn lửa
lặng im lặng im

em đã biết chúng mình không thể có nhau
vì những cú sút vượt ra ngoài khung thành định mệnh
và bởi anh đã từ chối em
những lần phạt góc
để chúng ta gần nhau hơn

trước trận chiến cuối cùng
anh để lại cho em
một di chúc tình yêu
di sản cuộc đời thi ca
trên những đường bóng caro
trong sự ồn ào choáng ngợp
của hàng vạn người nhìn thấy chúng ta

trước trận chiến cuối cùng
em đã nhận ra
tình yêu được sinh ra và tái sinh rồi chết đi
như khung thành giữ chặt
đủ chỗ hai chúng ta nằm
trong hầm mộ
chan chứa tình yêu

Sau trận đấu cuối cùng
chúng ta không nói về tình yêu nữa
Anh chạy theo những điên rồ thị phi
về một chiếc ô dưới mưa
dành cho người đàn bà ở thế kỷ 21
có bình đẳng và tự quyết định cuộc đời mình
một chút mưa như giây phút hiếm hoi
có gì đâu
mà đàn ông các anh sồn sồn lên
về cái sự galăng đầy tị hiềm
không thực chất

Sau trận đấu cuối cùng
anh hiện ra một kẻ hẹp hòi ích kỷ
về kẻ vô địch như anh muốn
chiến thắng không bao giờ thay đổi
dù chỉ trong 90 phút
Nếu anh coi trọng anh hùng không lý lẽ
xinh hãy quay về thời kỳ trung cổ
bạo lực và bạo lực
như những hàng chữ của anh

Sau trận đấu cuối cùng
chúng ta đã nhìn thấy tình yêu
không phải là bình đằng và tự do
như anh hay rao giảng

Có những kẻ nói về tự do
mà không dám xưng tên khi viết
khi xuất hiện
bởi trong lòng đầy sợ hãi
không vượt qua nổi dối trá bon chen

Có những kẻ nói về con người yêu thương
mà lên mặt với những niềm vui hồn nhiên
tị hiềm với một trái bóng

Có những kẻ nhân danh nghệ thuật đỉnh cao
chà đạp lên tác phẩm người khác
coi thường sự khác biệt
sự ích kỷ trong thưởng lãm
tràn lan như một thứ mode thanh cao

Có những kẻ đấu tranh
vẫn hầm hè hậm hực
với sự bình yên của mọi người

Có bao nhiêu kẻ nói về tự do
ẩn nấp trí danh

Có bao nhiêu kẻ nói về nhân quyền
bạo lực và thị phi phân biệt

Có bao kẻ đứng về cái Đẹp
làm những chuyện xấu xa


Tình yêu (n)

Tôi muốn bạt tai anh liền ngay lúc này
để anh ngã xuống
cầu xin tôi

Tôi muốn gặm anh lúc này
vào đôi tai bị điếc không bao giờ nghe tôi

Tôi muốn ăn anh lúc này
những tinh trùng sinh sôi
trong cơ thể tôi

Tôi muốn giết anh lúc này
để nằm cạnh anh

Comments are closed.